Alternate
Tong vốn hay về trễ vì công ty bận nhiều việc nên cứ về đến nhà là Pong có mặt sẵn ở nhà nấu cơm rồi dọn dẹp sẵn cho anh. Hôm nay vì vừa hoàn thành xong dự án mới nên mọi người được về sớm. Tong vừa ra thì nhanh chóng chạy hẳn về nhà, anh muốn mình là người nấu cơm nên không dám nán lại quá lâu.
Về đến nhà, Tong thấy ngoài cửa có một đôi giày, vậy là anh lại về sau Pong rồi. Anh quyết định vào nhẹ nhàng để tạo bất ngờ cho người yêu mình. Đi đến sát cửa phòng thì đột ngột anh dừng lại đứng nép sau cửa. Pong lúc này đang có gọi điện thoại cho ai đó nên vẫn chưa biết đến sự hiện diện của Tong.
"Alo, mày hả?" Pong mở loa rồi chầm chậm lên tiếng.
"Gì sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi cho tao vậy?"
"Không gì, chỉ đang chán thôi."
"Người yêu mày đâu mà ở đây than với vãn."
"Chưa về."
"Chà coi bộ, mày trải qua nhiều mối tình thì cuối cùng cũng tìm được một người ưng ý rồi ha?"
"Ừ cũng ưng ý nhưng ưng cái mặt nhiều hơn vì anh ấy giống Ben lắm."
"Ý mày là mày quen vì người ta giống Ben."
"Ừ." Pong không suy nghĩ mà đáp hẳn một tiếng làm Tong đứng ngoài cửa ứa nước mắt.
"Mẹ, thằng này, mày có nhớ Ben thì cũng đừng tìm người thay thế chứ?" Giọng đầu dây bên kia gắt gỏng.
"Ừ ừ, thôi tao đi nấu cơm đã anh ấy sắp về rồi." Pong nói xong thì trực tiếp cúp máy.
Cậu bước ra khỏi phòng thì đập vào mắt là hình ảnh anh đang cuộn tròn người ngồi một góc trước cửa mà khóc nức nở. Pong toát mồ hôi, vội ngồi xuống, tay loạng choạng ôm người kia vào lòng. Nhận được cái ôm nhưng Tong tức giận đẩy mạnh đối phương, lấy tay lau đi hàng nước mắt đang chảy dài.
"Anh nghe được những gì rồi?" Pong lên tiếng.
"Cái gì cần nghe đã nghe hết."
"...."
"Pong, suốt ba năm nay có rất nhiều thứ anh chưa từng nói với em. Anh không thích ăn bánh kem, anh không nghiện cà phê, anh không thích đến những nơi quá đông người, anh cũng chưa từng thích xem phim ở rạp."
"Vì em chưa từng thấy anh lên tiếng thì nghĩ rằng anh có sở thích rất giống người yêu cũ của em phải không?"
"Pong, suốt ba năm nay, anh nhẫn nhịn mọi thứ ở bên em, anh chưa từng phản bác lại điều gì, cũng chưa từng nói là anh ghét những thứ đó. Em biết vì sao không? Vì anh nghĩ em chưa vượt qua được nỗi đau nên mới hành xử như vậy, anh nghĩ rằng nếu mình chịu thiệt một chút biết đâu em sẽ động lòng."
Tong một lần nữa lại đau lòng đến rơi nước mắt. Anh từng nghĩ nếu chấp nhận hy sinh biết đâu sẽ nhận lại được nhiều hơn nhưng bây giờ thì anh biết mình sai rồi, sai từ lúc chấp nhận ở bên cậu. Giống như Pong, Tong cũng là người từng tổn thương trong chuyện tình cảm, sau cuộc tình đó, bản thân đã không thể mở lòng cho ai. Đến khi cậu ngỏ ý, anh lại một lần nữa mở lòng mình ra đón nhận tình cảm ấy, để bây giờ nỗi đau lại tiếp tục giày xé trái tim.
Thật sự, không khí trong nhà bây giờ ngột ngạt đến mức làm anh không thở được. Tong muốn nhanh rời khỏi đây, sau một loạt câu nói anh quay lưng rồi chạy vụt đi không để cậu kịp phản ứng. Khi Pong kịp tiếp thu tình hình hiện tại thì người trước mặt đã chạy đi mất.
"Tong, anh chạy chậm một chút, trời tối rồi sẽ nguy hiểm lắm." Cậu chạy theo anh, miệng không ngừng nhắc nhở anh cẩn thận.
Tong không giảm tốc độ mà còn chạy nhanh hơn, anh dùng hết sức chạy qua đường thì đột nhiên "Rầm". Một chiếc xe chạy với tốc độ như hổ gặp mồi lao thẳng vào người con trai ấy. Pong chết trân khi nhìn thấy cảnh đó, cậu chạy đến ôm lấy cơ thể anh đang nằm trên mặt đường. Hơi thở của Tong hiện tại rất yếu, người đầy máu, anh cố dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay sờ vào má người đang ôm mình rồi nở nụ cười.
"Phải sống hạnh phúc nhé." Đó là câu nói cuối cùng trước khi hơi thở anh hoàn toàn đứt hẳn.
Pong nhìn người trong lòng mà gào khóc nức nở. Lúc này cậu mới hiểu anh quan trọng đến mức nào. Nhưng chính cậu lại làm Tong tổn thương quá nhiều, để bây giờ hai người phải có kết cục đau thương như vậy.
"Tong, em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều."
"Tỉnh lại đi anh, em xin lỗi."
"Anh nghe em nói không, em yêu anh nhiều lắm, tỉnh lại đi làm ơn.
..........
Sau cái chết của Tong, Pong như tên điên, chỉ biết vùi đầu vào đống rượu bia. Bạn bè cậu khuyên hết mực nhưng chẳng có chút thay đổi nào. Cậu vẫn ôm khư khư tấm di ảnh của người yêu mình trong tay. Nếu ngày đó, cậu đừng xem anh là người thay thế thì sẽ không có chuyện cãi vã nhau dẫn đến kết cục âm dương cách biệt. Suốt mấy tháng qua, Pong liên tục trách bản thân, trong lòng bị dày vò đến mức khó chịu.
Cậu ngước nhìn trần nhà, lại cúi xuống chăm chú buộc cọng dây hình thòng lọng rồi treo nó lên. Pong đứng trên ghế nhìn xung quanh sau đó nở một nụ cười cuối cùng.
"Tong, chờ em đến với anh đây."
Mấy ngày sau người ta tìm thấy Pong đã tự tử tại nhà riêng của hai người, có lẽ vì dằn vặt và nhớ anh nên cậu đã chọn cách này để giải thoát cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro