22
Hai người ăn xong bữa tối mà Chanyeol đã tỉ mỉ nhờ đầu bếp chuẩn bị, sau đó cùng nhau xem TV. Cậu lười biếng ngồi dựa vào lòng Chanyeol, thỉnh thoảng há miệng ăn đồ ăn vặt người nọ đút tới, thậm chí đến đồ uống cũng được đưa đến bên miệng. Nếu hỏi cậu trên đời chỗ nào là an tâm nhất thoải mái nhất hưởng thụ nhất, Baekhyun sẽ không hề nghi ngờ mà trả lời là ở trong lòng người nọ.
Cả hai đang xem một bộ phim tình cảm, nữ chính cùng nam chính thật hạnh phúc, nhưng cuối cùng tình yêu của họ lại bị gia đình ngăn cản.
Xem đến đây đột nhiên cậu lại thấy mệt mỏi, khẽ thở dài, nhắm mắt lại cầm điều khiển tắt đi không muốn xem nữa.
"Em sao vậy? " Đang xem bình thường thấy cậu đột ngột tắt đi, hắn nghiêng người qua hỏi nhỏ.
"Em không muốn xem nữa"
Hắn cười cười kéo cậu dựa hẳn đầu vào ngực hắn, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu.
"Em đang nghĩ tới chuyện chúng ta sao? "
Cậu im lặng không trả lời, nhưng lại dụi dụi đầu vào ngực hắn, hắn đưa tay xoa xoa tóc cậu như an ủi.
"Đừng nghĩ nhiều về chuyện này nữa, anh sẽ không để em một mình, em nhất định phải là của anh"
"Chanyeol, em.... "
Hắn vội vàng chặn cậu lại bằng một nụ hôn thật sâu. Một lúc sau, hắn mới buông cậu ra, lúc này người trong lòng cả người đã mềm oặt vô lực.
"Ngủ thôi"
"Chanyeol, ngủ ngon"
~~~
Sáng hôm sau thức dậy thì người nọ đã không còn bên cạnh, cậu ngơ ngác ngồi trên giường, một lúc sau lại nằm xuống, dụi mặt vào trong gối, người nọ lúc nào cũng vậy, muốn đi là đi, muốn tới là tới. Bỗng cửa phòng vang lên vài tiếng.
"Cậu chủ, ăn sáng thôi"
Chú Yoo ngồi bên ngoài được mười phút thì thấy Baekhyun mở cửa bước ra, ông ngạc nhiên khi thấy sắc mặt của cậu đã tốt hơn, làn da hồng hào, đôi môi tươi tắn, chỉ mới có hơn một ngày thôi, người thanh niên tên Chanyeol kia kì diệu như vậy sao?
" Cậu Chanyeol nhờ tôi dặn cậu chủ là nhớ ăn uống đầy đủ, tối cậu ấy sẽ quay lại"
"Tôi biết rồi. Chú cũng ăn đi ạ"
Baekhyun vừa nghe thấy tên người kia thì mỉm cười rực rỡ, phải chi ông bà chủ nhìn thấy đều này thì có thể sẽ suy nghĩ lại không?. Nếu là ông, ông sẽ chấp nhận, nhìn cậu chủ vui vẻ, ông cũng thấy thật nhẹ lòng. Cậu chủ khi cười mới là đáng yêu nhất.
"Chú Yoo, đừng nói chuyện này với ba mẹ tôi có được không? "
"Cậu chủ yên tâm, tôi sẽ giữ kín"
"Cám ơn chú"
~~~
"Ông à, hay là chúng ta cho Baekhyun về nước có được không? " Người phụ nữ giọng nói có phần run run, đôi mắt thâm quầng trong rất mệt mỏi.
"Bà điên sao? Khó khăn lắm mới tách nó ra khỏi thằng đó"
"Nhưng ông không thấy Baekhyun nó khổ sở như thế nào sao? Nó là con chúng ta mà"Tiếng khóc bi thương vang vọng khắp cắn nhà.
"Ông để con về nước đi, tôi sẽ quản nó thật chặt mà, chắc cả tháng nay nó hiểu rõ rồi"
Người đàn ông thường ngày uy nghiêm lạnh lùng lúc này cũng không kìm lòng được mà rơi lệ, Baekhyun cũng là con ông mà, sao ông không đau lòng được, nhìn nó thân xác ngày càng gầy yếu, chỉ mới một tháng mà có ý định tự tử bao nhiêu lần.
Ông chỉ là không thể một sớm một chiều mà chấp nhận việc con mình là đồng tính, đứa con mà mình ra sức dạy dỗ mong chờ nó sẽ thay thế mình phát triển công ty rồi lấy vợ rồi sinh con. Vậy mà bị nó phá bỏ hoàn toàn. Nhưng lại nhìn người vợ của mình cũng tiều tuỵ đi biết bao nhiêu.
"Tuỳ bà đi"
"Cám ơn ông"
~~~
"Cậu chủ, bà chủ gọi điện muốn nói chuyện với cậu"
"Mẹ, con nghe"
Buông điện thoại xuống, cậu thở dài, sao lại muốn cậu về, không lẽ việc cậu gặp lại người nọ mẹ đã biết rồi sao, không thể nào? Cậu tin tưởng chú Yoo sẽ không nói ra việc này.
Cậu cũng thấy mình thật có lỗi với ba mẹ, mẹ thương mình như vậy mà mình nhẫn tâm lừa dối bà suốt bao lâu, liệu lần này về Hàn cơ hội gặp lại người nọ sẽ là bao nhiêu phần trăm? Cậu phải làm gì đây?
~~~
Sau khi đạt cao trào, Baekhyun ngã gục trên người hắn cảm nhận dư âm sung sướng còn đọng lại. Giọng nói đã khàn khàn mệt mỏi "Chanyeol"
"Em sao vậy? " Từ tối tới giờ hắn thấy ánh mắt của cậu cứ buồn buồn, hỏi thì lại không trả lời.
"Mẹ gọi em về nước"
"Vậy thì về.. "
"Nhưng... "
"Bé cưng, ngoan nào, đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ đi"
Cậu ngoan ngoãn nghe lời người nọ mà nhắm mắt lại, hít hương vị ấm áp từ người nọ mà chìm vào giấc ngủ.
Sao hắn lại không biết Baekhyun đang nghĩ gì, hắn biết bé cưng của hắn sợ không còn gặp được hắn nữa. Nhìn người trong lòng hít thở đều đặn, hắn vuốt nhẹ đôi môi đỏ thắm kia.
"Baekhyun, anh nói rồi, em nhất định phải là của anh"
~~~
Về Hàn đã gần một tuần, Baekhyun lại bị nhốt trong phòng, cậu lại tiếp tục hành hạ bản thân, ngay cả mẹ ba cũng không cho phép vào thăm cậu.
Nằm trên giường không ngừng khó chịu, tay siết chặt tấm drap giường. Hai mắt nhắm lại, hơi lạnh chầm chậm phả vào người khiến cậu có phần thoải mái, dần dần đi vào giấc ngủ.
Đến khuya, cánh cửa phòng phát ra tiếng động nhỏ, Baekhyun nheo nheo mi mắt, từ từ hé mở đôi mắt xinh đẹp.
Sau đó thì cửa mở, là mẹ. Trên tay bà đang bưng một mâm thức ăn còn bốc khói, bà đóng cửa nhè nhẹ rồi bước vào.
"Mẹ.... chẳng phải ba....? " Baekhyun nhìn bà vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Mẹ nhìn cậu mỉm cười thật hiền từ, đặt dĩa thức ăn nóng hổi lên giường, dịu dàng hỏi "Con trai, đói rồi phải không? Ăn một chút có được không? ."
Lúc đầu bà cũng rất sốc với chuyện của Baekhyun, giận tới mức không muốn nhìn thấy cậu một lần nào nữa, nhưng lúc này nhìn đứa con trai đáng yêu của mình ngày càng lâm vào bi thương tuyệt vọng, lúc này bà cảm thấy, tại sao điều đó khiến con trai bà hạnh phúc mà bà lại không đồng ý, chằng phải nhìn nó hạnh phúc mình cũng hạnh phúc sao?.
"Mẹ, lúc trước con chưa bao giờ có suy nghĩ mình sẽ thích một người con trai. Nhưng mẹ có biết không, người đó với con rất đặc biệt. Người đó đối với ai cũng lạnh lẽo vô tình, nhưng lại đối với con luôn quan tâm. Mẹ à, ở bên cạnh người đó rất ấm áp"
Mẹ Baekhyun nghe con trai nói. Bà mỉm cười hiền hoà, "Con trai bé bỏng của mẹ, nếu con thấy hạnh phúc mẹ cũng thật hạnh phúc"
Baekhyun nghe mẹ mình nói như vậy, cậu mừng rỡ, hai mắt sáng rực "Mẹ, mẹ sẽ đồng ý chứ? "
"Con ngủ đi... "
Tiếng cửa khoá lại nhẹ nhàng, Baekhyun ngã ra giường, đầu nhớ lại những lời mẹ mình vừa nói trong lòng như gạt đi gánh nặng, nhẹ nhõm mà kéo chăn lên ngủ.
Đến sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy đã nghe mùi sữa thơm phức. Cậu mơ màng ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt, bước vào nhà tắm. Tiếng nước đổ xuống rào rào êm tai, cậu nhanh chóng tắm sạch sẽ rồi bước ra ngoài, ngồi vào bàn cầm ly sữa nhấp nhấp môi. Vị sữa ngọt lịm chảy xuống cổ họng, còn lành lạnh khiến cậu cảm thấy thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro