03
Từ khi người nọ xuất hiện, Baekhyun hay suy tư, thẩn thờ, không biết nghĩ gì mà va vào người khác, tay đập mạnh xuống nền, đang khó khăn đứng dậy thì có một cánh tay rắn chắc đưa ra, cậu ngước đôi mắt trong veo lên, là Chanyeol .
Bối rối nắm lấy, cũng ngay khoảnh khắc đó, trái tim của cả hai như đã cùng chung nhịp đập.
Nắng chiều chiếu xuống hai thân ảnh, một lớn một nhỏ. "Suy nghĩ gì?" Giọng nói lạnh lùng khiến tim cậu đập mạnh.
Baekhyun cứ gục mặt xuống, lắc lắc đầu, đôi má đỏ lên, khoé mắt ươn ướt, cánh tay cậu đau quá.
Chanyeol cuối xuống nâng mặt cậu lên, vừa lúc nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn xuống bờ môi ngọt ngào kia, hắn đau lòng, nhẹ nhàng lau đi, hạ giọng xuống "Đừng khóc, đau ở đâu?"
"Tay"
"Tôi đưa cậu xuống phòng y tế"
"Không sao đâu, chỉ cần thoa thuốc là được rồi"
"Vậy tôi xuống phòng y tế lấy thuốc cho cậu, đứng đây đợi tôi"
Chưa khi nào Baekhyun thấy hạnh phúc như vậy, còn vui hơn khi ba mua đàn cho cậu. Cứ thế ngốc ngốc cười rất đáng yêu.
Nụ cười đó đã được Chanyeol bắt được, hắn say mê ngắm nhìn, Baekhyun cứ ngọt ngào như vậy, từng chút từng chút ngấm sâu vài tim hắn.
"Cậu cầm thuốc lên lớp thoa đi"
Baekhyun cười thật tươi, nghe lời hắn mà chạy nhanh vào lớp, trong mắt hắn cậu rạng rỡ như một đoá hoa đang nở rộ. Cứ thế hắn mãi đứng nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia.
Giờ ra về, cậu mang theo niềm vui của mình mà bước đi, ra trước cửa lớp, người nọ đứng khoanh tay dựa vào tường "Tay còn đau không?"
Cậu chưa kịp trả lời thì người nọ lấy balo của cậu khoác lên vai. "Tớ không sao, chỉ đau nhẹ thôi thoa thuốc lên là tốt rồi, cám ơn cậu"
Cuối câu còn tặng cho hắn một nụ cười ngượng ngùng, làm hắn xao xuyến không thôi.
Tới cổng trường, Baekhyun vội vàng lấy balo lại, nói một tiếng cám ơn rồi chạy thật nhanh ra xe . Ba không cho phép cậu đi với người lạ, người nọ lại càng không, nếu để chú Yoo nhìn thấy thì.... cậu không dám nghĩ tới nó đâu.
Trên chiếc xe có rèm đen, Chanyeol nhắm mắt lại, hắn nên làm gì với Baekhyun đây, cậu ngây thơ, trong sáng tới mức hắn không nỡ chạm tay vào, hắn sợ hắn sẽ làm điều gì xấu xa mất.
Nhưng hắn không thể ngăn được cái cảm giác muốn ôm cậu, muốn nâng niu cậu, có lẽ hắn nên tránh xa cậu một thời gian.
~~~
Gần một tuần rồi người nọ không đến lớp, cậu nhớ người nọ.
Ngồi trên sân thượng, cậu nhớ cái cảm giác được nằm bên cạnh người nọ, thoải mái, an toàn. Cậu nhớ khoảnh khắc hai người chạm tay nhau, người nọ dịu dàng lau nước mắt cho cậu, người nọ còn lấy thuốc cho cậu thoa tay, hẳn là cũng quan tâm tới cậu đi. Nghĩ tới đây, nước mắt do kìm nén trong nhiều ngày cứ tuôn ra, cậu đau lòng quá.
"Sao lại trốn lên đây khóc?"
Baekhyun bối rối mà dụi dụi khoé mắt "Chanyeol"
Chanyeol bước tới ngồi xuống cạnh Baekhyun, ôn nhu lau sạch những giọt nước mắt kia. Những ngày vừa qua hắn cố tình lao đầu vào công việc để quên đi cậu, nhưng có lẽ hắn sai rồi, hắn không thể làm gì được, hắn nhớ cậu đến phát điên mất.
"Có phải là biết mình khóc rất xinh đẹp, rất đáng yêu? "
"...."
"Nên mới hay khóc như vậy?"
"Không xinh đẹp, không đáng yêu"
Cậu không thích người khác nói mình đáng yêu, xinh đẹp một chút nào cả, mười mấy năm qua cậu nghe tới muốn đau tai luôn rồi, bạn của ba mẹ mỗi lần gặp cậu đều khen cậu ngày càng xinh đẹp, ngày càng đáng yêu, con gái mới phải xinh đẹp, cậu là con trai mà. (Xin lỗi nhưng Baekki à, cưng rất xinh =))) )
"Giận"
".... "
"Sao khóc, ai bắt nạt?".
"Sao cậu không đi học?"
"Nhớ tôi? "
".... "
"Bây giờ tôi ở đây rồi, muốn nói gì, huh? "
Mặt cậu đỏ lắm rồi, mà người nọ cứ hỏi mãi.
"Cậu nói gì vậy, gió thổi bụi bay vào mắt tớ thôi, tớ không có khóc"
Vuốt nhẹ mí mắt còn đỏ, trên hàng mi còn đọng lại vài giọt nước, hắn nâng cằm cậu lên, đau lòng nói "Nhìn tôi, đừng khóc nữa"
Sao lại dịu dàng như vậy, Baekhyun lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt người nọ, tim cậu đập nhanh quá, cảm giác tim mình như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Đôi môi run rẩy để lộ sự bối rối của cậu, vội vàng đứng dậy.
"Chanyeol... tớ... "
"..... "
"Sao cậu nghỉ học vậy? "
"Tôi có việc bận" Bây giờ không lẽ bảo hắn nói là tại vì hắn sợ sẽ yêu cậu mất nên chọn cách lẩn trốn sao, bây giờ gặp cậu rồi bao nhiêu cứng rắn của hắn tiêu tan, nhìn thấy cậu là chỉ muốn yêu thương thôi.
"Vậy cậu sẽ vẫn tiếp tục học chứ? "
"Quan tâm tôi thế sao? "
"Tớ lo cho cậu "
Hắn có nghe lầm không? Cậu làm hắn phát điên mất.
"Tớ giúp cậu chép bài nhé? "
Hắn thì cần gì học chứ, nhưng nhìn gương mặt chỉ chực khóc nếu hắn từ chối của cậu, hắn lại mềm lòng.
"Tôi nghỉ học lâu như vậy, hay cậu tới nhà giúp tôi học bài đi? "
"Tớ... "
"Tôi không ép"
"Tớ sẽ cố gắng xin phép ba"
"Còn nữa, sau này có việc gì cứ nói với tôi, đừng khóc một mình, tôi sẽ đau lòng"
"... "
"Vào học thôi" Cậu cứ nhìn hắn mãi, hắn sẽ đè cậu ra mà hôn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro