Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

<By:pongcaingotngao>
~~~

Chuông reo vào học được một lúc,  người nọ mới từ cửa lớp tiến vào, cậu nhanh chóng nhìn thấy trên cánh tay người nọ có một vết thương đã được băng bó cẩn thận những vẫn còn rướm máu, người nọ ngay lặp tức bắt được ánh mắt dò xét của cậu, rồi lại chuyển sang hướng khác, cậu chợt nhớ tới câu nói của một bạn học nữ "tớ nghe nói ba của cậu ấy hội đen" , vậy thì vết thương trên tay người nọ chắc là do đánh nhau đi.

Cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, không cần để ý người khác cậu chỉ cần tập trung học thôi.

Phía cuối lớp, có một người vẫn đang nhìn mọi cử động của Baekhyun, ngón tay thon dài lật từng trang sách, đôi môi đỏ hồng mím lại khi gặp bài tập khó giải quyết, từ mái tóc đen mềm mại, đến cái mông tròn, đôi chân thon, tất cả đều làm cho hắn say đắm.

Giờ ra về, chợt nhớ mình còn để quên đồ trên lớp, gấp gáp chạy lên thật nhanh, cậu không muốn chú Yoo đợi lâu. Bước vào lớp, cậu thấy người nọ vẫn còn ngồi ở đó, mặc kệ hơi thở lạnh lẽo xa cách kia, cậu bước tới gần.
"Cám ơn cậu hôm ấy đã đưa mình xuống phòng y tế"

".... "

"Tay của cậu sao không?, cậu về chưa tớ giúp cậu xách balo nhé "

Người nọ đứng lên, bước nhanh ra khỏi lớp, nói vọng lại "Cậu tự chăm sóc bản thân mình tốt đi"

Vẫn lạnh lùng như vậy, cậu lấy vội đồ trong ngăn bàn rồi đi nhanh ra khỏi lớp, cảm giác thật khó chịu, vì người nọ không để ý tới cậu sao.

Trên chiếc xe có rèm đen vừa mới rời khỏi trường một chút, Chanyeol chậm rãi hút một điếu thuốc, khi nãy lúc Baekhyun nhẹ nhàng tiến tới gần hắn, gương mặt ngây thơ, đôi môi nhỏ nhắn bật ra một câu quan tâm, khiến hắn rung động đến mức chỉ muốn ôm lấy cậu mà thôi, nhưng hắn nên kiềm chế thì tốt hơn, hắn không muốn Baekhyun sợ hắn.
~~~~

Hôm nay, Baekhyun lại lên sân thượng với hy vọng được nhìn thấy Chanyeol, cửa đã mở trước, cậu bất giác mỉm cười, nhưng nhìn quanh lại không thấy ai cả..., cậu có buồn một chút, ngồi xuống tựa lưng vào cái bàn cũ kĩ và nhắm mắt lại.

Từ khi biết người nọ là người đưa cậu xuống phòng y tế, cậu chỉ nghĩ về người nọ, chiều cao hoàn hảo, tấm lưng rộng mang tới cảm giác an toàn, cánh tay rắn chắc, gương mặt lạnh lùng nhưng cuốn hút, khi vào lớp mà không thấy người nọ thì tâm trạng cậu không tốt, có lúc vô tình bắt được ánh mắt người nọ cậu thấy thật vui vẻ, đây là lần đầu tiên cậu dành thời gian nghĩ về một người nhiều như vậy, lén lút nhìn trộm ai đó một cách say mê như vậy. Cậu không thể kiểm soát cảm xúc của mình, cũng chẳng biết làm cách nào để kiểm soát.

Hít một hơi thật sâu, Baekhyun đứng dậy chuẩn bị rời khỏi thì cảm giác phía bên kia có người, nhẹ nhàng bước qua, thì ra là Chanyeol.

Người nọ đang gối đầu lên cánh tay mà ngủ, cậu lấy can đảm bước tới gần ngồi khuỵu xuống, ngón tay mềm mại khẽ vuốt lên khoé mắt lạnh lùng, rồi ôn nhu sờ vào mái tóc đen mượt, tự dưng cậu thấy buồn ngủ quá, chớp chớp đôi mắt cậu nằm xuống bên cạnh người nọ.

Hắn biết Baekhyun lên đây, hắn cảm nhận được ngón tay kia mềm mại biết bao nhiêu, hắn cũng cảm nhận được cơ thể đang nằm bên cạnh hắn ấm áp như thế nào, khẽ nâng đầu Baekhyun đặt lên cánh tay mình, hắn say mê ngắm nhìn khuôn mặt trước mắt, làn da trắng mịn, dịu dàng vuốt ve đôi môi hồng nhuận, thật làm hắn muốn cắn mà.

Nhìn đồng hồ, sắp vào lớp, hắn vờ trở mình muốn đánh thức con cún nhỏ đang mê ngủ này, Baekhyun giật mình hé mở đôi mắt, nhìn thấy gương mặt Chanyeol, cậu giật mình, hai má đỏ bừng, rón rén ngồi dậy đi thật nhanh xuống lớp, cậu cảm thấy thật lạ sao mình có thế yên ổn ngủ bên cạnh một người không quen biết được chứ.

Còn Chanyeol, hắn vẫn đang vương vấn cái vị ngọt ngào trên cơ thể Baekhyun, cậu chủ động nằm bên cạnh hắn, còn ngủ rất say, cứ một chút lại cọ gương mặt nhỏ nhắn lên tay hắn, làm hắn không tự chủ được mà đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, ôn nhu hôn lên từng ngón tay, mong muốn giữ chặt cậu bên cạnh mình.
~~~~~

Chủ Nhật cuối tuần, Baekhyun được ở nhà nghỉ ngơi, ngồi ở phòng khách xem thời sự về thị trường kinh doanh hiện nay cùng với ba, "Baekhyun, việc học trường của con tốt không? "

"Thưa ba, vẫn tốt " . Từ nhỏ cậu đã học rất giỏi năm nào cũng đứng nhất, nhì trường, chưa bao giờ làm ba thất vọng.

"Tốt lắm, nếu việc khó khăn cứ nói với ba, ba mẹ đang dự định cho con đi du học Mỹ, ý của con như thế nào ? "

Cậu biết cậu không có quyền từ chối "Vâng! Cứ theo ý ba mẹ ".

"Ngoan lắm, đúng con trai của ba".

Lúc này trên TV xuất hiện hình ảnh của Chanyeol, hoá ra cậu ấy về nước là để tiếp quản công ty của ba mình, chỉ một thời ngắn mà đã đưa công ty phát triển mạnh như thế này, nhìn lại bản thân mình, cậu so với người nọ chẳng là gì.

"Ba nghe nói cái cậu Park này chuyển vào trường con học, tốt nhất con không nên dính dáng vào nó, ba của không làm ăn lương thiện như bề ngoài đâu".

"Không lương thiện?"

"Con không cần biết tới chuyện này làm , nhớ nghe lời ba, không được tiếp xúc với ".

"Dạ, con biết rồi, thưa ba con lên phòng trước".

Lên phòng, cậu bật máy tính lên gõ vào thanh tìm kiếm "công ty King Land"

Công ty bất động sản có sức ảnh hưởng lớn nhất nhì Hàn Quốc, giám đốc điều hành Park Chanyeol, con trai của Park Myung, Park Myung từng bị tình nghi buôn bán ma tuý, nhưng lại không có bằng chứng nên vụ việc tạm ngưng lại.

Baekhyun gập máy tính lại, người nọ gia cảnh lớn như vậy, không để cậu trong mắt là đúng rồi.

Cứ thế, đêm nay Baekhyun không ngủ được.
~~~

(Khổ tâm, em yêu người ta mất rồi còn đâu. )
#pongcaingotngao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro