Hồ Ly Tinh ♥ 07
@pongcaingotngao.
.
.
.
Sau cuộc nói chuyện chớp nhoáng với Baekhyun, hắn ngay lập tức rời khỏi nhà và đến công ty, trong đầu hắn có hàng ngàn câu hỏi và mối nghi ngờ mà chính hắn cũng không thể trả lời, từng cơn sóng dữ dội trong lòng ngực hắn, hắn không thể để Baekhyun vuột mất khỏi tay mình.
Hắn nghĩ đến những khoảnh khắc bên cạnh cậu, giọng nói ngọt ngào của cậu, cơ thể nhỏ nhắn của cậu, dường như cậu luôn xuất hiện trong tâm trí của hắn. Mọi thứ sẽ thật tuyệt vời nếu như Luxia không đem Hana đến, và việc gán ghép của mẹ hắn khiến hắn càng thêm chán nản, hắn biết Baekhyun không hề thích Hana, nhưng việc cô gái kia cứ bám lấy cậu khiến hắn cô cùng khó chịu.
Hắn biết hắn mới chính là người khiến Baekhyun động tâm, tại sao việc này lại khiến hắn hưng phấn nhiều như vậy, mặc dù trước đây từng có bao người điên cuồng vì hắn nhưng việc chiếm đươc tình cảm của Baekhyun thật sự khiến hắn rất tự hào.
Tại sao hắn lại có cái suy nghĩ thế này với một người con trai, cậu khiến hắn khao khát và yêu thương, hắn đã thích cậu ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn cố tình trêu chọc cậu, để nhận được sự chú ý từ cậu, và cuối cùng hắn đã thành công, Baekhyun cũng rất thích hắn, kể từ lúc đấy hắn tìm đủ mọi cách để khiến cậu thoải mái và vui vẻ, hắn đâm ra lo sợ vì hắn nghĩ đến cậu mọi lúc mọi nơi như thế này.
•••
Sau bữa ăn sáng cùng với bà Park và hai chị em nhà Luxia, Sinn muốn cậu đưa em ra phía hồ nước mát cách biệt thự hơn mười phút đi bộ, lúc đi ngang qua khu vườn trái cây, nơi cậu gặp Chanyeol lần đầu tiên, hắn đã từng ở đây mỉa mai khiêu khích cậu, hắn khiến cậu phải chú ý đến hắn, để cậu lúc nào cũng luôn nghĩ về hắn dù là điểm tốt hay điểm xấu.
Nhìn thầy giáo của mình từ một người vui vẻ dần dần trở nên trầm ngâm thế này Sinn rất buồn, tuy còn nhỏ nhưng Sinn đã có thể nhận ra sự khác lạ giữa anh trai mình và Baekhyun, sư bảo bọc của anh hai đối với thầy quá mạnh mẽ, bất cứ ai cũng không thể đến gần thầy ấy, vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, phút chốc Sinn đã vượt mặt thầy giáo của mình một khoảng quá xa, đến khi phát hiện em ngồi xuống để đợi Baekhyun.
Khi phát hiện cậu học trò nhỏ không còn bên cạnh, Baekhyun hoảng hốt gọi to, đột nhiên nghe tiếng bước chân sột soạt từ phía sau lưng, Chanyeol đang tiến về phía cậu, cả người cậu không hiểu sao nóng bừng lên, cậu cố gắng ép mình tỉnh táo để đối diện với hắn, nhưng đã lâu rồi cả hai chưa gặp nhau, cậu không thể giấu được cảm xúc hồi hợp của mình.
Một vài phút im lặng giữa hai người, đến khi hắn nắm lấy tay cậu, siết nhẹ, cất một giọng trầm ấm dễ nghe.
"Tôi lại tìm thấy em ở đây, như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Bàn tay cậu nằm gọn trong lòng bàn tay ấm nóng của hắn, như có một luồng điện chạy dọc trong người. Cậu lảng sang chuyện khác.
"Sinn."
"Em không đi một mình?."
Sinn từ bụi cây phía xa bước ra với hai cái má hồng hồng, rõ ràng đã nghe đã thấy cuộc nói chuyện tình tứ giữa anh hai và thầy giáo của mình, hai người họ có gian tình, vậy Luxia và Hana thì thế nào?.
"Sinn, em..."
"Anh hai, anh về từ khi nào? Anh tự lái xe à?". Cậu bé nhanh chóng chuyển sang một câu chuyện mới với giọng nói trong veo và ánh mắt giả vờ ngây thơ.
"Anh vừa về, anh đến đưa em và Baekhyun đi chơi."
•••
Chanyeol đưa Baekhyun và Sinn ra xe, họ bắt đầu đi thẳng về hướng thành phố đông đúc, nơi nhưng tòa nhà cao tầng rực rỡ, nơi mà Baekhyun chưa từng thấy, tại sao có nhiều người và nhiều thứ mới mẻ như vậy.
Xe cuối cùng cũng dừng lại căn biệt thự theo phong cách cổ điển, và uy quyền, đem đến một cảm giác người sở hữu nó thật giàu có và tinh tế đến đừng chi tiết, là cả một niềm tự hào của chủ nhân nó.
Sinn dường như đã quen với nơi đây, cậu bé nhanh chóng đi lên tầng và bước về căn phòng đầu tiên, Baekhyun vẫn còn đang say mê ngắm nhìn mọi thứ, Chanyeol nắm tay cậu bước lên tầng hai, nơi ngoài hắn không ai có quyền bước lên, trừ những lúc hắn gọi người đến dọn dẹp.
Hắn đẩy cậu vào căn phòng rộng nhất, là phòng của hắn, được lót thảm bông màu trắng dày và mịn, chiếc giường thật rộng rãi, và chưa đầy vài giây sau cậu đã nằm gọn trên chiếc giường đấy, hắn đẩy lùi cậu từng chút ngã lên giường. Trước khi cậu bật người ngồi dậy hắn đã vội thì thào.
"Em sợ không?" Giọng nói của hắn tràn đầy mê hoặc.
"Không sợ."
Cậu muốn nói với hắn cậu rất thích thời khắc này, chỉ hai người bên cạnh nhau, nhưng không cần nói làm gì, vì người đàn ông đã đọc được suy nghĩ thông qua đôi mắt cậu.
"Vậy em hứa sẽ ngoan chứ?"
"Dạ, sẽ ngoan."
~~~
Trời ơi, sắp chết rồi con ơi, vùng lên đi π_π
Chú Park ghê gớm quá =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro