Hồ Ly Tinh ♥ 03
@pongcaingotngao
♥♥♥
Ở căn biệt thự nằm cạnh bên trang trại thanh bình, mỗi ngày của Baekhyun cứ thế trôi qua, dạy Sinn học đàn, ca hát, đôi lúc kể vài câu chuyện vui, rãnh rỗi sẽ đọc sách hoặc đi quanh trang trại nhìn ngắm.
Cậu chỉ gặp mặt bà Park những lúc ngồi trên bàn ăn, còn lại rất hiếm khi vì bà ấy chỉ ở trong phòng nghỉ ngơi, bà ấy rất an tâm khi giao Sinn cho cậu chăm sóc, còn vì cả hai cùng là phái nam nên Sinn với cậu rất hợp nhau.
Bà ấy cũng thích nghe cậu chơi piano, những lúc như vậy bà lại nhớ đến con trai lớn của mình, là Park Chanyeol, bà ấy từng nói hắn chơi ghita rất tuyệt vời, cậu cảm nhận mỗi lần nhắc đến hắn bà lại buồn phiền, xen lẫn sự vui mừng vì con trai lớn đã có sự nghiệp riêng của mình ở thành phố, một công ty kinh doanh về mỹ phẩm.
Đã hơn hai tháng liền hắn không về nhà, bà Park thường xuyên kêu cậu ra ngoài nhìn xem hắn đã về chưa, khi nghe tiếng còi xe lại trở nên phấn chấn, ngay sau đó thì thất vọng.
"Sinn, mẹ em dạo này rất buồn."
"Vì anh Chanyeol chưa về, mẹ thương anh ấy lắm, còn hơn cả em."
"Hy vọng hắn mau chóng về..."
Baekhyun nhỏ giọng thì thầm, làm Sinn ngẩn người một lúc thật lâu. Rồi như xấu hổ mà đi nhanh về phòng mình, từ cửa sổ nhìn xuống cổng chính, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe bốn bánh tối màu đang di chuyển về hướng này, cậu nhoài người ra một chút để nhìn rõ hơn, xe dừng lại... là tên đáng ghét hay khiêu khích cậu, hắn ta đã về, khoảng vài phút sau thêm một người cũng bước ra từ xe hắn, cậu cố nhìn kĩ người đó, là một cô gái gái trẻ trung và xinh đẹp, bộ váy trên người kín đáo nhưng tạo cảm giác rất đàn bà, đây là mẫu người phụ nữ của hắn sao?.
Cô gái đưa tay ra và được hắn cầm lấy, rồi cùng nhau sánh vai đi vào. Trước khi khuất vào bên trong người đàn ông rảo bước chậm lại và bất ngờ ngước lên nhìn, cậu cũng đang tập trung theo dõi hắn, thế là chạm vào mắt nhau.
Trước buổi học đàn hôm nay, Sinn vui vẻ nói với cậu.
"Thầy, cô Luxia vừa đến nhà chơi."
"Cô ấy là ai?"
"Cô ấy là con gái của bạn mẹ, từ nhỏ sống ở nước ngoài, nhưng về nước mấy năm nay rồi, cô ấy hay đến đây lắm, cô ấy dễ thương và rất tốt."
Baekhyun thầm nghĩ có thể là cô gái khi nãy cầm tay hắn vào nhà.
"Nhưng mà lạ một điều là lúc trước em thấy cô ấy rất đẹp, nhưng từ khi thầy xuất hiện, em thấy thầy mới là người xinh đẹp nhất."
"Em không được dùng từ xinh đẹp cho phái nam, hiểu chưa?"
"Không hiểu, thầy mau xuống dưới đi, em giới thiệu thầy với mọi người rồi, anh Chanyeol cũng muốn gặp thầy nữa."
Cậu bật cười vì câu nói của Sinn, cái tên kia mà muốn gặp cậu sao, sự xuất hiện của cậu ở đây khiến hắn khó chịu lắm mà, nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn cùng Sinn đi xuống bên dưới.
Vừa đi vừa rêu rao bài hát đang tập mấy ngày qua, mãi say sưa cùng Sinn cậu không biết rằng có một người đã đứng ngay cửa từ khi nào, đến khi phát hiện cậu hoảng hốt im lặng, hắn đang mỉm cười nhìn cậu và Sinn, hai cậu bé hơn kém nhau vài tuổi vui chơi đến quên mọi thứ xung quanh, hắn ngắm đôi gò má tròn tròn của cậu, làn da trắng mịn thấp thoáng bên trong cổ áo sơ mi, hắn chưa khi nào nhìn thấy cậu vui hát như thế, khi phát hiện ra hắn, nét mặt cậu ngay lập tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt tức giận vì bị nhìn trộm nhiều lần.
Lúc này cậu vừa giống một cậu bé giận dỗi vì bị giành mất đồ chơi quý, lại giống một cô bé thẹn thùng đỏ hồng hai má khi lần đầu gặp người yêu, ở Baekhyun còn có điều gì hấp dẫn hơn mà hắn chưa phát hiện đây. Trong một cơ thể lại tồn tại hai dáng vẻ khác nhau.
Giọng nói của Sinn vang lên, khiến cho bầu không khí căng thẳng dần giãn ra.
"Anh mà lên sớm chút sẽ được nghe thầy Baekhyun của em hát và đàn rồi, thầy ấy cứ như thiên thần vậy."
"Tôi đi vài tháng trông cậu vui hơn hẳn? Không nghĩ đến tôi sao?."
"Tôi vẫn thế."
"Tốt, vậy đi thôi."
Hắn trong phút giây đã bị cậu làm cho phân tâm, giọng hát ngọt lắm, hắn như nhấp phải rượu Tây, mới uống vào rất thơm, rất ngon, rất sảng khoái, chỉ một lúc sau lại say đến quên đường về...
•••
Trong phòng khách bày trí sang trọng, bà Park nhìn rất vui tươi khi gặp mặt Luxia, cả hai người nói chuyện hăng say đến mức quên thời gian, cậu chăm chú nhìn cô gái bên cạnh bà Park, cô ấy có dáng người cao, xinh xắn, mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng, toát ra vẻ sang trọng cao quý của một tiểu thư nhà giàu có.
"Chanyeol chưa từng đem cô gái nào về nhà đâu, nó hẳn là rất thích con."
Không hẹn mà gặp, hắn và cậu vội nhìn nhau khi thoáng nghe bà Park nói như thế với Luxia, không hiểu sao hắn thấy trong ánh mắt Baekhyun đượm chút buồn phiền, như đáng thương, như hờn trách.
Và trong đôi mắt hắn ánh lên tia khó nói thành lời.
"Sinn, lâu quá mới gặp em, chị nhớ em quá." Cô ấy dường như rất ngại ngùng đưa mắt tìm kiếm xung quanh và may mắn nhìn trúng Sinn, mượn cớ mà đổi chủ đề, nhưng cậu cảm nhận được khóe môi kia đang mỉm cười hạnh phúc lắm.
"Còn em thì rất bình thường, chả nhớ chị gì cả."
"Sinn, mau xuống nhanh, chị sẽ phạt em."
Hắn quay sang nhìn cậu, nhếch môi.
"Giống cậu với tôi, không nói chuyện được quá ba câu."
"Tôi không rảnh."
"Tôi phải tránh mặt hai tháng đấy, vì không dám nhìn cậu."
"Làm sao?"
"Biết làm sao được, cậu có vẻ không thích tôi."
Baekhyun cúi mặt, không muốn cùng hắn nói nhiều, nhất định sẽ bị hắn đưa vào bẫy, hắn lưu manh lắm, một phần cũng sợ bà Park và cô Luxia nghe cuộc đối thoại có phần mờ ám riêng tư thế này giữa hai người đàn ông, nhưng có lẽ sẽ không ai nghe thấy vì họ đang bận cãi nhau hăng hái.
"Tôi thì nhớ cậu, mà cậu lại mong tôi đừng về."
"Tôi có mong... "
Gương mặt hắn hiện rõ vẻ tò mò và hưng phấn.
"Bà Park rất nhớ anh, tôi không muốn bà ấy cứ buồn phiền, thế thôi?"
"Thất vọng quá, tôi cứ tưởng đã đến cửa thiên đường rồi chứ, hóa ra vẫn còn dưới địa ngục à."
Cậu bật cười nhìn thẳng vào mắt hắn, gương mặt cậu bây giờ không còn vẻ lạnh lùng xa cách như ngày đầu, hắn cũng nâng khóe môi, nở một nụ cười nhàn nhạt, nhỏ giọng.
"Lúc ở trên phòng, cậu làm tôi mất khống chế."
Nếu như trước đây Baekhyun sẽ rất tức giận với câu nói đùa quá trớn này, nhưng cậu nhận ra mình đối với hắn đã dễ chịu hơn, hơn nữa cậu phát hiện ngoài vẻ đáng ghét thường ngày, hắn thật sự đẹp trai như minh tinh, sở hữu giọng nói và nụ cười ấm áp.
"Lần sau tôi sẽ hát cho anh nghe hết bài."
(Trời trời, trẫm ưng đoạn này ghê gớm =))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro