
Chương 06 ❤
Cấm hôn. Chương 06. byPông ♥
~~~
"Em bướng cái gì? Em mau ăn."
"Tôi muốn chết..."
~~~
Baekhyun lặng người ngồi trên giường sau một đêm thức trắng, với ít hơi thở mong manh còn sót lại, nước mắt đau thương vẫn còn đọng lại chưa phai mờ, tại sao cuộc đời lại cho phép người này cái quyền tước đoạt đi tự do, lòng tự trọng của một người khác, tại sao người khác đó lại chính là cậu? Tại sao lại là cậu? Tại sao lại đem đến cho cậu hàng ngàn đau đớn?...
"Baekhyun, tôi xin lỗi"
"Anh đứng yên đó, đừng bước đến gần tôi"
Giá như đêm qua hắn như lúc này, chỉ cần cậu thét lên hắn sẽ đứng yên lại, có lẽ lúc này cậu sẽ mỉm cười mà cảm kích hắn, sẽ không căm hận hắn đến tận xương tủy như thế này.
Baekhyun lại khóc, lại nhớ đến những gì xảy ra đêm trước.
Hắn mang trên người mùi rượu nồng nặc đến đau đầu, không nói gì, trực tiếp lao thẳng đến giường, hắn giống như một con sói đói khát từ lâu, vội vàng xé toang chiếc áo thun trắng trên người cậu. Cậu sợ hãi đến run rẩy, môi lắp bắp không thành lời.
"Park Chanyeol... anh dừng lại"
Chưa kịp dứt lời, cậu nhận thêm một cái tát không chút nương tay từ hắn, là lần thứ ba.
"Ai cho phép em có quyền gọi thẳng tên tôi?, gọi là chủ nhân, em rõ chưa?"
Đầu óc cậu choáng váng, cố gắng vùng dậy, dùng tất cả sức mạnh của mình đánh vào người hắn, nhưng hắn khi say lại điên cuồng ghì chặt cậu, kìm cậu lại trên chiếc giường màu trắng, từng thứ trên người cậu bị hắn cởi phăng đi, ném xuống dưới sàn.
Trong không gian tối tăm, cậu lắng nghe tiếng thở dốc đầy sung sướng của hắn, xen lẫn là tiếng nức nở mong manh của bản thân, mùi tanh nồng của dục vọng tràn ngập căn phòng, nước mắt cậu rơi ra, tiếng xé mở bao cao su vang lên trong đêm tối, nhưng hắn lại không mang vào.
"Hức... không thích"
Hắn bắt đầu cuộc vui của chính mình, cậu không biết thời gian qua bao lâu, cũng không biết hắn xoay chuyển cậu thành hình dạng như thế nào, đến khi từng đợt nóng rát chảy dọc vào trong cơ thể cậu, hắn ngã mình lên tấm lưng thon gầy của cậu, cậu cắn môi chịu đựng, cảm giác môi mình dường như rách ra, phía dưới đồng thời như bị xé toạt, máu bắt đầu ướt át...
Trước mắt tất cả bỗng trở nên trắng xóa.
~~~
"Em ăn một chút có được không? Hơn ba ngày rồi em không ăn, cũng không uống, em muốn..."
"Tôi muốn chết đó... hức."
Cậu lao nhanh xuống giường, chộp lấy ly nước trên bàn ném mạng xuống nền gạch, từng mãnh vỡ thủy tinh văng khắp phòng, trước sự hốt hoảng của hắn, máu bắt đầu nhiễm đỏ, thà cậu chết đi, còn hơn cả đời phải sống ở đây, hằng ngày phải đối diện với tên khốn cưỡng hiếp mình.
Cậu bắt đầu cảm nhận ánh đèn xe chói lòa, âm thanh nhức tai dồn dập, chiếc xe cứu thương màu trắng hối hả chạy xuyên màn đêm...
~~~
Căn phòng màu trắng ngợp mùi sát trùng, đã lâu rồi cậu mới được ra ngoài nhưng lại trong tình trạng như thế này, nhìn mũi kim truyền dịch ghim vào mạch máu, cậu vội bật cười, đêm đó không phải hắn muốn làm cậu đến chết hay sao? Cứu để làm gì?
Không ai có trách nhiệm phải yêu thương nâng niu người khác, có phải vì vậy nên hắn nhẫn tâm chà đạp cậu, khi hắn nói sẽ đau lòng khi cậu khóc, cậu đã rất vui, nhưng chính hắn lại là người khiến cậu phải rơi lệ mỗi ngày. Phải chăng đó chính là câu nói mà người ta vẫn thường nói với nhau "niềm vui sẽ luôn đi cùng niềm đau".
Nếu bây giờ được chết, thì thật bình yên.
~~~
Park Chanyeol cách một tấm kính dày nhìn vào bên trong, nhìn cái người đang nằm trên giường vừa mới cười đó lại khóc đó.
Cậu cảnh sát kia từ ngày gặp hắn đã phải khóc những ngày liền, vì hắn mà cả người rất nhiều vết thương, nhất là cánh tay nhỏ nhắn kia, từng vết sẹo ngang dọc chồng lên nhau, cũng vì hắn mà mỗi ngày trôi là cố sống sót để được trở về.
Hắn đã từng rất nhiều lần muốn đứng trước mặt cậu, muốn giải thích cho cậu những hành động của mình, hắn là muốn giữ cậu bên cạnh hắn, trong lúc rượu vào loạn tính hắn đã không kìm chề được mà chiếm đoạt cậu, bởi vì ngoài cách này hắn không còn cách nào.
Xin lỗi.
(Trời ơi, trái tim của tôi quặn đau lên vì cả hai, xin lỗi vì đã ngược hai người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro