Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04 ❤

Chương 04. Cấm Hôn. ByPông.
~~~

"Chỉ cần em đồng ý đi theo tôi, tôi sẽ cho em tự do"

"Anh biết tôi không thể..."

"Vậy thì em cứ cả đời đây đi. "

~~~

Hắn rốt cuộc muốn như thế nào? Rõ ràng hắn có thể giết chết cậu nhưng lại không làm vậy, hắn muốn cậu đi theo hắn, trở thành một tên tội phạm tội ác đầy người như hắn, phản bội lại anh em của mình. Điều này là không thể nào.

"Tôi chưa từng ghét ai như anh... tên khốn kiếp này "

Cậu tức giận dùng tay gạt mạnh ly nước trên bàn, từng mãnh thủy tinh sắc nhọn văng khắp một góc phòng, trên cổ tay cậu bắt đầu ẩn hiện vài tia máu sậm màu rồi chảy dọc xuống đầu ngón tay thon nhỏ.

"Em làm ?, muốn chết à"

Park Chanyeol từ bên ngoài tiến vào, hai mắt trợn trắng nhìn trên tay cậu nhiễm đầy máu tươi, không ngừng rơi từng giọt thấm ướt ga giường màu trắng, mãnh thủy tinh văng khắp phòng, mà đôi chân trần kia lại chuẩn bị đạp lên.

Hắn tức giận bước nhanh đến, bàn tay dùng hết sức tán vào mặt cậu, cánh tay nổi đầy gân xanh đem chân cậu ném mạnh lên giường, lực mạnh đến mức làm con người nhỏ nhắn kia văng mạnh vào tường.

"Thế nào, biết đau, tôi nói cho em biết, em còn dại dột như ngày hôm nay, tin tôi...."

"Anh cứ giết tôi đi... hức... tên khốn"

Baekhyun cố gắng ngồi dậy, ôm lấy một bên vai bị đập mạnh vào tường, đau đến điếng người, máu từ tay cậu làm bẩn cả tấm ga giường trắng sạch, nước mắt vô thức rơi ra, tên khốn này hắn lấy quyền gì để đánh cậu, mắng cậu, còn tự ý nhốt cậu.

"Anh cứ đánh tôi... thà anh một phát súng giết chết tôi có phải nhanh hơn không?"

Baekhyun không hiểu sao lại thấy buồn thê thảm, hắn lúc nào cũng mạnh tay với cậu, đánh phát nào ra phát đó, đây đã là lần thứ hai hắn thẳng tay tát vào mặt cậu, mỗi lần như vậy một bên má cậu rất đau, ăn uống khó khăn, nói chuyện cũng không được, cậu nức nở trùm tấm chăn lên người.

Cổ tay lúc này bắt đầu ran rát, máu không nhiều nhưng liên tục chảy giọt, cậu ở bên trong tấm chăn cởi ra áo ngủ, tự quấn lại tay thật chặt, ngăn không cho máu chảy thêm, bên vai bị đập mạnh vào tường cũng đồng thời nhói lên.

Cậu cắn răn không phát ra bất cứ âm thanh nào, cánh tay giơ lên cử động trái phải, hy vọng giảm được cơn đau nhức này, bỗng cậu cảm giác nệm lún sâu xuống, rồi có một bàn tay đưa vào trong chăn, kéo nhẹ ra.

"Ai cho em cái suy nghĩ tự sát."

Hắn nhìn cậu cảnh sát kia cắn chặt môi, ánh mắt giận dữ nhìn hắn, khoé mi còn ướt át nước mắt, nhìn vừa kiên cường, vừa khả ái không chịu được, hắn muốn xem bàn tay cậu nên giật phăng cả tấm chăn ném xuống đất.

Hô hấp hắn đột nhiên ngừng lại, chiếc áo trên người được dùng làm băng quấn tay, hắn đã từng nhìn qua cơ thể này mỗi đêm, khi nhốt cậu dưới tầng hầm, hắn chính là người thay quần áo cho cậu, nhưng ánh sáng lúc đó không cho phép hắn nhìn thấy rõ ràng, còn hôm qua lại ở một khoảng cách rất xa, rất chớp nhoáng.

Còn hiện tại hắn cách cậu chưa đầy một sải tay, làn da trắng mịn được hắn thu hết vào trong mắt, hai hạt đậu nhỏ hồng hào, vì là cảnh sát nên cơ bụng hiện ra rõ ràng, nhưng cũng mang cảm giác thật mềm mại.

Hắn nhìn đến hai mắt nóng bừng lên, tim đập nhanh, bàn tay đưa lên muốn chạm thử vào làn da tinh mịn kia, đầu ngón tay thoáng run run mà dừng lại ở khoảng không, hắn hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm gì?.

"Anh nghĩ tôi muốn tự sát, anh bị điên à? Anh nghĩ chỉ tên khốn như anh tôi dễ dàng chết?"

Đúng là bọn cảnh sát, miệng mồm lúc nào cũng chua ngoa, hắn đứng lên bước ra khỏi phòng, bao nhiêu say mê lúc nãy bị cậu ngay lập tức đánh gãy.

"Em yên trên giường, em muốn chân em thêm vài vết sẹo nữa mới vừa lòng".

Hắn nói xong thì rời khỏi phòng, cậu lúc này mới bò ra cạnh giường xem thử, có vài mảnh thủy tinh nhọn hoắc đâm thẳng lên trên, nếu lúc nãy cậu không cẩn thận bước xuống chắc đã bị thương rồi. Tên tội phạm kia nóng giận đến vậy là vì nghĩ cậu tự sát sao? Hắn còn sợ cậu bị thương?

"Anh nhẹ nhàng với tôi một chút thì sao à? "

Vừa mới mở miệng nói một câu, bên má bị đánh lại đau lên, bàn tay đưa lên xoa xoa, ánh mắt nhìn xuống dưới, rồi cẩn thận tìm chỗ không có mãnh vỡ mới dám đặt chân xuống, đi vào phòng tắm soi gương.

Nghe tiếng mở cửa cậu mới từ phòng tắm bước ra, thấy hắn cầm hộp y tế trên tay, đột nhiên quăng lên giường rồi bước đến ôm lấy cậu, theo kiểu công chúa mà đặt lên giường, rất nhẹ nhàng, không giống như mọi lần, chỉ biết đối với cậu đầy bạo lực. Tuy cậu là cảnh sát, từng trải qua bao nhiêu đau đớn nhưng bị hắn bắt nạt như vậy... có chút gì đó tổn thương.

"Tay em còn đau không?"

Baekhyun ngơ ngác nhìn người đàn ông không biết ngại ngùng mà ôm cậu, còn theo cái kiểu xấu hổ kia. Bàn tay hắn còn đặt trên vai cậu, nhẹ nhàng xoa nắn chỗ đang bầm tím. Lòng bàn tay chai sần nóng rực làm vết thương của cậu như dịu lại.

"Anh đi ra ngoài đi, tôi làm được, nhìn mặt anh chỉ làm tôi khó chịu hơn thôi"

Hắn im lặng không trả lời, nhưng rất thành thục xử lý vết thương trên tay giúp cậu, khử trùng thật cẩn thận, còn vết băng bó nhìn vô cùng thẩm mỹ. Đưa cho cậu vài viên thuốc, là thuốc giảm đau.

Đến khi mọi thứ đã ổn, hắn lại cúi người ôm cậu một lần nữa, cậu hai mắt có chút mơ màng nhìn hắn, bước ra khỏi phòng cậu có hơi lạnh người, cánh tay vô thức bám lấy vai hắn tìm kiếm ít hơi ấm.

Hắn đem cậu sang một căn phòng khác, là phòng của hắn, nhiệt độ bên trong căn phòng này ấm áp đến dễ chịu, hắn đặt cậu lên giường, từ trong tủ đồ của hắn lấy ra một cái áo ngủ, cậu nhanh tay lấy mặc vào người.

Chanyeol có chút hối hận vì đã đưa cho cậu cái áo kia, hắn ngắm còn chưa đủ, có trời mới biết khi ôm cậu vào lòng, tiếp xúc với làn da cậu, nó mềm mại đến khó tin, mùi hương ngọt ngào đầy ấp khoang mũi, gương mặt kia vừa quyến rũ lại ngây thơ... hắn thật không nhịn được mà muốn hôn lên.

~~~

(Trời mẹ, mày bưng qua tận phòng rồi bày đặt đưa áo cho mặc.... *khinh bủy*)

(Tự dưng buồn ghê .... thấy mình càng ngày càng sến, tuổi già đang đến gần.... *chấm nước mắt*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro