Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Bịa chuyện

[25/05/2023]

Tôi đã làm một điều mà ngay cả tôi cũng không lường trước được.

Sau khi ba tôi rời lại hàng kem. Tôi chớt thấy đám đông kia đang bao quanh một chú hề. Nó cũng rất hứng thú. Tôi liền nãy ra một ý.

- Em thích lại đó không ?

- Dạ có.

- Vậy giờ mình lại đó xem ha.

- Vâng.

Tôi nằm lấy tay nó, dắt nó lại chỗ đám đông đang xem xiếc, ảo thuật... Màn trình diễn của họ cứ phải nói là hay. Khiến nó mắt không rời khỏi. Trong lúc nó không để ý, tôi đã có hành động đi trái với lương tâm.

Tôi thả tay đang nắm tay nó ra. Rồi rời khỏi đám đông như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nó không để ý. Mãi đến khi buổi trình diễn kết thúc ngó qua ngó lại thì không thấy tôi đâu.

Về phía tôi, sau khi về lại chỗ cũ vừa kịp lúc ba tôi đi lại. Thấy ba tôi liền khóc toáng lên, như thể vừa lạc mất nó. Ba thấy thế liền hỏi ham.

- Con sao thế ? Em con đâu rồi ?

- Hic...em..em bị người ta bắt đi rồi.

- Cái gì !?!?

Ba tôi sững sốt đánh rơi hai cây kem vừa mua dưới đất. Tôi cảm thấy rất phí cho hai cây kem đó.

- Bắt là bắt thế nào ? Sao con lại để người ta bắt ?

- Hic...con và em đang đứng chờ ba...hic..thì một người đàn ông tới dùng kẹo dụ dỗ em trai.....ẻm nghe theo tiếng gọi con tim....hic...liền đi theo chú ý mặc kệ lời can ngăn của con...con không những không ngăn được....còn để chú ý vác em vào xe hơi....hic..

- Con xin lỗi ba....con không cố ý để người ta bắt ẻm....là lỗi của con.

Tôi không đi đăng ký giải thưởng điện ảnh Hollywood thì thật lãng phí một tài nhân nhí. Những hàng nước mắt kèm theo đó là những lời hết sức thuyết phục của tôi, ba tôi không tin cũng đến lạ đấy.

- Thôi được rồi, ba sẽ cho người check camera, phong toả khu này.

Cái đệch !? Check...check... camera!? Gậy ông đập lưng ông thật rồi. Tôi không nghĩ đến chuyện chủ công viên này là người quen của ba tôi.

- Alo, anh cho người phong toả khu này giúp em, đồng thời check lại Camera. Con em vừa mất tích.

Cứ ngỡ rằng đã xoá sổ nó ra khỏi nhà nhưng vẫn có thể tìm lại được. Đúng là bực mình. Tìm được nó về, tôi lại bị khiển trách tiếp cho xem. Tội nói dối với lừa gạt ba đã là chuyện lớn rồi.

_ _ _

Khoảng 30p sau.

Nhờ sự giúp sức bên phía cảnh sát mà nó được tìm thấy. Cảnh sát thấy nó đang ngồi khóc một mình bên vệ đường, chắc là rất hoảng sợ. Ba tôi thấy có lỗi vì đã lỡ để tôi trông non.

Ẳm nó lên, ba tôi lo lắng hỏi.

- Ba xin lỗi cục cưng. Con sợ lắm phải không ?

Nó gật đầu. Rồi hướng mắt nhìn tôi, đôi mắt chứa nhiều điều oán trách. Trách ai được bây giờ, trách là trách mày mới đúng. Nếu mày không đến gia đình tao thì đâu có kết cục như này.

- Là ai bắt cóc con ? Nói ba biết, ba sẽ cho người khử quyết người đó.

Nó im lặng một hồi lâu, rồi mới lên tiếng.

- Chú ý bắt con nhưng con đã chạy thoát được.

Phù ! Đúng là nguy hiểm. Nếu ban nãy nó khai thật thì chắc mình bị đuổi ra khỏi nhà mất. Mà sao nó biết mình bịa chuyện nó bị bắt cóc ?

- Con không sao là tốt rồi, còn con nữa lần sau trông em cho cẩn thận, ba không muốn chuyện xấu xảy ra với hai đứa đâu.

Tôi " thành tâm, chân thành " xin lỗi nó.

- Anh xin lỗi, lần sau anh hứa sẽ không tái phạm nữa.

- Móc méo nhé !

Nó giơ tay thành hình móc méo🤙

Tôi miễn dưỡng móc lại.

Ba tôi thấy cũng đã quá trễ, bèn lên tiếng xe ngang.

- Được rồi, chúng ta về thôi, ba còn nhiều việc để làm. Không có thời gian bên hai đứa đâu.

_

Trên xe.

Thằng nhóc mệt mỏi đã ngủ. Tôi quay mặt ngắm nhìn quanh cảnh toàn phần qua cửa kính xe hơi. Ba đang lái xe, nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

- Là con cố tình đúng không?

Tôi giật mình hướng mặt vào trong, ngượng ngạo hỏi ba.

- Chuyện gì cơ ạ ?

- Con không phải dấu diếm. Ba biết hết rồi.

Cái gì ba biết những chuyện đó là do tôi làm rồi ư !? Nhưng giọng của ba cất lên không mang ý trách móc. Nó hiện lên một cách nhẹ nhàng từ tốn.

Ba tôi không trách tôi, ngược lại rất am hiểu tôi. Biết tôi ghét em trai, muốn xoá sổ ẻm ra khỏi nhà. Nhưng tôi ghét là có lý do. Ba tôi biết, nhưng vẫn dẫn hai anh em đi chơi.

- Chuyến đi chơi lần này là muốn hàm gắn con và em trai, nhưng ba thấy con vẫn chưa bỏ cái ý nghĩ đó. Ba hết cách. Chỉ đành để con tự chấp nhận.

- Ba biết ? Vậy sao còn giữ nó lại ? Không sợ con còn làm những chuyện xấu khác sao ?

Ba tôi đáp lại câu hỏi của tôi bằng tiếng cười trừ.

- Phuwin của ba sẽ không làm những chuyện lớn đâu nhỉ ? Mà nếu có ba khuyên con nên bỏ cái tính đó đi. Đến lúc không kịp hối hận, lại trách móc bản thân.

Lời nói của ba có ý gì. Tôi vui còn chưa hết ở đó mà hối hận. Nó biến mất lại càng tốt, như vậy cuộc sống của tôi sẽ thanh thảng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro