Chương 23 : Lé lộ
[ 26/06/2023 ]
Tại Bệnh viện quốc tế Bumrungrad - Bangkok, vết thương của anh vẫn chưa được lành hẳn, cậu đành cử người đưa anh vào bệnh viện.
Những ngày anh nằm trong phòng bệnh cậu đều sắp xếp lịch để có thời gian rảnh tới bệnh viện thăm anh.
Hôm nay cũng vậy, như thường lệ cậu mang cháo hoặc cơm ra bệnh viện cho anh. Trời đang là buổi tối, ngoài trời thời tiết của không được ổn định cho lắm.
Cậu để xe vào bãi đỗ xe, rồi lật đập xách bát cháo còn nóng hổi mang lên phòng bệnh cho anh.
Phòng bệnh của anh nằm trên tầng năm, đi thang bộ không tiện. Cậu bè đi lại thang máy bấm tầng năm.
Trùng hợp thang máy cũng đang từ tầng năm đi xuống. Thang máy mở ra, cậu bước vào trong không may đụng vào vai một bệnh nhân đang từ thang máy đi ra.
" Tôi xin lỗi " - Cậu cúi người lịch sự xin lỗi người nọ.
Bệnh nhân kia chẳng nói chẳng rằng, còn không thèm nhìn mặt cậu lấy một cái. Hành động tuy thô lỗ, nhưng người ta là bệnh nhân cũng không đáng trách.
Lên đến tầng 5, cậu bước ra khỏi thang máy, tiến về số phòng 100 rồi mở cửa phòng ra.
Bên trong là một căn phòng trống trơn. Cậu nhớ rất kỹ số phòng của anh, còn đi ra phía ngoài nhìn lại tên bệnh nhân trong phòng 100, đúng là tên của anh nhưng sao chẳng thấy anh trong phòng.
Cậu nghĩ anh đang trong nhà xí giải quyết liền vào trong chờ. Tuy nhiên đã hơn mười phút vẫn chưa thấy anh ra ngoài.
Cậu tuy rất muốn vào bên trong nhà xí xem tình hình, nhưng lại sợ xâm phạm quyền riêng của người ta.
Cậu phải lưỡng lự một lúc lâu mới dám cầm tay nắm cửa rồi vặn mở cửa. Bên trong không khác gì so với bên ngoài.
Anh đang bị thương, vết thương đang trong quá trình bình phục. Vậy anh đã đi đâu ? Không lẽ là trốn viện trở về khu rừng đó ?
Đầu cậu bất chợt nhảy số liên hồi. Cậu rút điện thoại ra gọi cho nhân viên Y tế. Họ nói bệnh nhân Naravit Lertratkosum vừa đột ngột xuất viện với lý do là muốn về nhà nghỉ ngơi.
Cậu ta đang nghĩ cái quái gì vậy. Tôi nói là sẽ chạy tiền cho cậu ấy thăm khám sức khoẻ. Vậy mà bây giờ lại đột ngột xuất hiện.
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra cái người đi ra thang máy lúc nãy trông rất quen. Chỉ có một khả năng người đó chính là Pond.
Tôi vội vàng chạy ra ngoài, tiến lại gần thang máy, thang máy đang lên tầng mười, tôi chẳng còn nhiều thời gian để chờ đợi nó xuống tầng năm liền đi bằng thang bộ.
Tôi vội vã tới mức bị trượt chân ngã xuống bậc thang nhưng may chỉ bị thương nhẹ ở khuỷu tay. Nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng gì.
Ra tới cửa bệnh viện, trời đột nhiên mưa lớn, tôi không mang theo dù, chỉ đành giơ hai tay che đại lên đầu rồi đi tìm cậu ta khắp nơi.
Đã hơn một tiếng rồi chắc giờ này cậu ta đã đi xa. Mưa càng lúc càng to, tôi lo cho an nguy của tôi nên đã quay vào bệnh viện.
Đi được nữa đường thì trên đầu tôi bỗng chẳng còn hạt mưa nào, mặc dù bên ngoài đang mưa rất to.
Tôi ngước mặt lên nhìn, là ai đang dùng dù che mưa cho tôi. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, là cậu ta.
" Sao anh lại ra đây ? " - Pond
" Cái này tôi hỏi cậu mới đúng, sao đột nhiên lại xuất viện " - Phuwin
Cậu ta im lặng không nói gì. Điều đó khiến tôi càng muốn biết lí do.
" Im lặng là ý gì đây ? Bỏ đi sao còn quay về đây ?! " - Phuwin
" Quay về lấy đồ " - Pond
Cậu ta định bỏ tôi lại mà tiến về phía bệnh viện. Tôi liền ngăn lại.
" Khoan đã, phương châm lịch sự của cậu đâu ? Chưa trả lời câu hỏi trước đó của tôi, cậu không được đi đâu hết " - tôi rang tay ra chắn hết phần đường.
" Tôi muốn quay trở về làng, nơi này vốn không thuộc về tôi " - Pond
" Tôi đã đảm bảo khi cậu bình phục hẳn, tôi sẽ đưa cậu về rồi mà, sao giờ lại đổi ý " - Phuwin
" Chuyện tôi nói với anh lúc đó, anh giả vờ ngất hay ngất thật ? " - Pond
" Rốt cuộc là chuyện gì ? " - Tôi nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu ta.
Tôi nhớ lúc cậu ta ôm chầm lấy tôi. Do sự mệt mỏi kèm theo đó là cơn đói dai dẳng nên tôi mới đột nhiên ngất đi. Tôi không hề hay biết cậu ta đang đề cập đến chuyện gì.
Cậu ta như đang giận dỗi tôi. Liền đẩy chiếc dù sang chỗ khác để những giọt nước mưa rơi hết xuống người tôi.
" Pond, cậu cứ ì à ì ạch như vậy sao mà tôi biết cậu đang nói đến chuyện gì. Cậu kể đầu đuôi rõ ràng xem nào " - Phuwin
" Mau tránh ra đi " - Pond
" Tôi nói rồi, cậu không nói tôi không tránh ra đâu " - Phuwin
Bực mình, anh nắm lấy khuỵu cậu rồi hất sang một bên. Vết thương bị ngã lúc nãy của cậu bị dính nước mưa đang rất là sót, bây giờ bị anh nắm chặt nó còn sót thêm.
" Aus ! Vết thương do cú ngã lúc nãy của tôi chưa lành. Giờ còn được cậu sát muối vào nữa" - Cậu ôm lấy cánh tay bé bỏng đang bị thương.
" Ý anh là sao ? Tại sao lại bị thương ? " - Lo lắng hỏi han
Lúc nãy anh còn vô tâm hất cánh tay sang một bên, bây giờ lại quan tâm lo lắng.
" Không sao, vết thương ngoài ra thôi " - Phuwin
Vết thương ngoài ra mà cậu nói bấy giờ máu nó đang ngấm vào cái áo trăng sơ mi của cậu. Cậu cố gắng dùng tay lau bớt vết máu, nhưng càng lau nó càng nhoè màu.
Anh lo lắng liền sắn ống tay cậu lên xem tình hình vết thương.
" Như thế này mà không sao sao ? " - Pond
Con người này vô lý hết sức. Giận cũng mắng người ta, mà người ta đau cũng mắng người ta. Sống sao để vừa lòng anh đây.
" Tôi nhớ lúc nãy anh đi thang máy, sao ngã được " - Pond
" Vì đi tìm cậu nên tôi mới trở xuống bằng thang bộ đấy, vội quá nên mới xảy ra sơ xuất " - Phuwin
Vội vàng là tác phẩn của Xuân Diệu. Nay đã được cậu lấy nhưng một vốn từ để miêu tả sự vội vàng khẩn trương khi đi tìm anh.
Cậu để ý thấy anh mới tập tành đeo vòng. Cậu liền cười trừ một cái, đột nhiên nụ cười trên môi đã tắt khi nhìn kỹ lại chiếc vòng cổ anh đang đeo trên mình.
Cậu giơ tay sờ vào mạt dây chuyền, nó chẳng phải đang khắc hai chữ cái PW sao ?
" Tại sao cậu lại có mạt dây chuyền này ? Cậu chẳng phải là .... "
Quay về quá khứ một chút, khoảng thời gian khi hai đứa nói lời chào tạm biệt nhau.
" Pond à, tao đào lại câu trả lời chưa trả lời của mày lúc trước nhé ! Lúc trước mày có hỏi tao là tao có thương mày hay không ? Bây giờ câu trả lời của tao sẽ là.....tao thương mày nhiều lắm !
Thằng nhóc rung động trước câu trả lời thành thật của tôi. Cuối cùng sau bao ngày tháng tôi mắng mỏ chửi thậm tệ nó cũng là lúc tôi nói ra những điều mà nội tâm tôi giấu không cho tôi nói ra.
Để tránh việc gặp lại trở nên khó khăn. Tôi đã tháo mạc dây chuyền có khắc dòng chữ PW và cũng chính là tên tôi ra khỏi cổ.
Tôi nhẹ nhàng đeo sợi dây truyền lên trên cổ nó và dặn.
" Sau này nếu tao không nhận ra mày thì mày hãy đưa sợi dây chuyền này ra, tao nhất định sẽ nhận ra mày "
" Nhưng có lẽ anh Phuwin em không cần gì để nhận ra anh đâu "
Nó nói như vậy là ý gì, tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nó.
Kết thúc khung cảnh chia tay, trở về với thực tại. Tôi vẫn đang nhìn cậu ta với một vẻ mặt ngơ ngác.
" Cậu là thằng bé năm đó ?! Thằng bé mà tôi ghét nhất trần đời ? " - Phuwin
" Cuối cùng cũng nhận ra " - Pond
Tôi vô thức ôm chầm lấy nó. Được một lúc thì tôi buông ra, nhìn kỹ vào khuôn mặt năm nào.
" A " - tôi giơ tay vỗ vào đầu nó. " Thì ra thằng láo toét nhà mày vẫn còn sống, vậy mà thời gian qua lừa ông mày. Mày trả đũa chuyện tao đối xử với mày khi xưa phải không ? "
Anh giơ tay búm lên trán cậu.
" Giơ em cao hơn anh rồi đấy anh định làm saooo ? " - Pond
" Định quật ông mày à, đừng quên tao vẫn hơn mày nhiều phần đấy " - Phuwin
" Thưa quý ông, vết thương ông chưa được khử trùng nếu để lâu sẽ bị nhiễm trùng " - Pond
" Kệ tao ! Để tao chết cũng được " - Phuwin
" Nói gì thì nói, em vẫn sẽ về lại làng " - Pond
Tôi lấy vứt bỏ cái liêm sỉ, vứt luôn cái tôi để giơ tay níu lấy cánh tay cậu ta.
" Mày đặt chân vào cái đất Băng Cốc này đừng mơ đến chuyện trở về làng " -Phuwin
" Sao đây ngài Chủ Tịch, định cho mọi người thấy một vị chủ tịch cao cao tại thượng lại đi quỳ xuống xin một người vô danh tính như tôi đấy à " - Pond
" Mày không phải vô danh, mày là phu nhân của ngài Phuwin Tangsakyuen " - Phuwin
" Phu nhân lực điển và phú ông yếu đuối nhỉ ? " - Pond
" Đứng đây hết đêm đấy, tao không muốn sớm mai bị trễ làm " - Cậu thúc dục
Thật ra để lơ đà đi chuyện vừa nãy. Cái gì mà lực điển với cả yếu đuối. Cậu luôn giữ vững lòng tin rằng mình nằm trên anh nằm dưới.
" Vậy quý ông Tangsakyuen có thể dắt phu nhân tương lai của ngài vào trong được không ? " - Pond
" Tao là quý ông chứ ôsin của mày à, tự mà vận động đi phu nhân lực điển "
Mặc dù chẳng thể nào tin tôi sẽ gặp lại thằng nhóc ấy. Nhưng không tin cũng phải tin, nhìn nó đẹp trai, lực lưỡng vậy chả nhẽ lại tự rối lòng mình.
Cả người tôi ướt sủng cũng chẳng có quần áo để thay. Chỉ có thể mặc tạm quần áo dự phòng của cậu ta.
" Quý ngài Tangsakyuen thấy thế nào ? " - Pond
" Tao phát ngấy với ngôn từ đó rồi, hở tí là quý ngài Tangsakyeum , tao tên Phuwin "- Phuwin
" Vết thương Tang thế nào rồi ?! "
" Ô hổ ! Có hai từ thôi cũng khó nói tới nổi thế cơ " - Phuwin
" Phu nghe không hay, mà Win lại giống thằng Metawin rồi " - Pond
" Chỉ là vết thương ngoài ra thôi, không nghiêm trọng lắm, nhưng sao mày lại muốn quay trở lại đó " - Phuwin
" Em không có nơi để về " - Pond
" Tao là vật trang trí à, mày đừng quên anh trai của mày là chủ tịch của một công ty lớn, tao búm tay một cái nhà và xe hơi này đều có đủ " - Phuwin
" Em không muốn chỉ là em trai của anh " - Pond
" Thế mày muốn đầu mày được treo lên viện bảo tàng hay gì ? Đòi hỏi đủ điều. Ngủ đi hôm nay tao có lòng tốt sẽ trực cho mày ngủ đến sáng mai " - Phuwin
" Cũng được " - Anh nằm xuống giường rồi thiếp đi.
Trời mẹ ơi ! Nhãi ranh này nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đẹp trai quá chừng. Mình có nên lại véo má nó một cái không ta. Như vậy hình tượng của mình sẽ sụp đổ, nhưng nhìn nó narak bỏ mẹ.
" Pond, ngủ chưa đấy " - Phuwin
Không thấy phản hồi.
Nó ngủ rồi. Một lần thôi chắc sẽ không sao đâu.
Cậu chầm chậm đi lại phía anh. Rồi từ từ áp mặt xuống chiêm ngưỡng vẻ điển trai của anh. Thật không may đây là cái bẩy trực sẵn con mồi, trong lúc cậu đang mãi mê ngắm anh thì ngay lập tức anh bừng tỉnh nhấc đầu hôn lên môi cậu. Cậu bị hôn bất ngờ liền giật mình đứng thẳng người.
" Saooo tim đập nhanh rồi chứ ? " - Pond
Thằng nhóc này dám lừa lão già như tôi đây. Thật là đê tiện xấu xa, nụ hôn đầu của tôi không ngờ lại rơi vào tay thằng nhóc biến thái này đúng là chuyện xui rủ.
" Cáiiii gì mà đập nhanh ! Mày đúng là láo toét " - Mặt tôi đỏ ứng vội tiến lại phía ghế sofa và nằm xuống.
" Ngủ ngon nhé, Pí " - Pond
" ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro