Chương 21 : Đột tử
[ 25/06/2023 ]
Có chút thay đổi một xíu. Pond mình sẽ gọi là anh nghe nhẹ nhàng hơn là hắn.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cô bé đang chạy thục mạng về lại làng. Vừa chạy em vừa ngoảnh đầu lại phía sau, người đàn ông khi nãy không còn đuổi theo em nữa. Lúc này em mới bớt lo lắng hơn, nhưng chưa được bao lâu em bị thứ gì đó trước mắt chặn đường, em đụng trúng thứ đó liền ngã bệch xuống đất.
Lisa ngước mặt lên nhìn. Đó là một gã đàn ông lạ mặt khác, khác với người khi nãy gã này thân hình cao ráo hơn, ăn mặc sang trọng hơn. Em nhìn thấy gã liền lộ rõ sự sợ hãi. Người đàn ông trước mặt em lấy khẩu súng ra nạp đạn rồi chỉa thẳng vào người em.
Em sợ tới mức tay chân cứng đơ, miệng mếu máo rồi khóc thành tiếng, quỳ xuống ôm chân người đàn ông xin ông ấy tha mạng. Nhưng đổi lại là sự vô tâm của gã đàn ông máu lạnh ấy. Hắn không thương tiếc trực tiếp cóp còi. Tiếng súng vang lên trong khu rừng tưởng trừng như yên ắng.
Bé gái máu mẻ chảy thành dòng nằm lê thê xuống đất, tay bé gái vẫn còn giữ lại chiếc vòng tay mà mẹ mình tặng. Xong việc hắn nhanh chóng rời đi.
Cơn sốt ruột đang lan toả trong ruột gan anh. Từ khi cậu rời khỏi làng anh đã cảm thấy bất an trong lòng. Mặc dù khu rừng này được quân lính dám sát 24/24 nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy rất lo lắng.
Bỗng tiếng chuông điện của đội trưởng Earth vang đến khiến anh giật mình. Đội trưởng Earth nghe máy, mặt cậu ta biến sắc, không biết đầu giây bên kia đang nói gì. Chỉ biết sau khi cúp máy cậu ta liền nhanh chóng chạy vào rừng. Anh và những người khác cũng tò mò theo sau.
Đi được nữa đường, anh thấy có một khom người đang tụi tập lại. Anh chen mãi mới được vào được bên trong. Thì tá hỏa trước cảnh tượng trước mắt, một bé gái toàn thân máu me được chuẩn đoán là sắp chết. Bé gái ấy không ai khác chính là bé tên Lisa được Phuwin dẫn về nhà.
" Đội trưởng, bé gái vẫn còn thở "- Một người trong khóm đó lên tiếng.
Đúng là kì tích, bé gái vẫn còn thở nhưng nhịp thở khá yếu. Từ đây đến bệnh viện khá xa chỉ e là không cứu được. Anh oai hận kẻ đã ra tay tàn độc với một sinh linh bé nhỏ mới vỏn vẹn 5 tuổi, bé gái còn chưa đi học, chưa được hưởng thụ cuộc sống đã phải ra đi.
Đột nhiên miệng em phát ra tiếng kêu. Là tiếng kêu tên của anh, nhưng tiếng kêu ấy khá nhỏ và rất yếu, anh tiến lại gần, quỳ xuống và đỡ cô bé ngồi dậy.
" Anh....Phu...win...bị...."- giọng nói yếu ớt kèm theo cơn thở dốc lấn áp tiếng nói.
Anh như hiểu ra ý cô bé muốn nói.
" Đừng nói gì hết, anh hiểu rồi. Em đau lắm phải không, chỉ hết hôm nay nữa thôi, em sẽ không còn cảm thấy đau nữa và sẽ được gặp ba mẹ, được không ? " - Pond
Cô bé ngoan ngoãn khẽ gật đầu, và thiếp đi không nói thêm lời nào cả.
Anh biết cô bé có thể sẽ không sống được bao lâu bởi vì vết thương khá sâu. Cô bé đã phải nén cơn đau để có thể nói cho anh biết Phuwin đang gặp nguy hiểm.
Tim cô bé ngừng đập, hy vọng cuối cùng tìm lại cậu cũng bị dập tắt, anh không cảm thấy tiếc nuối thay vào đó lại cảm thấy an tâm hơn. Vì giờ đây cô bé chẳng còn cảm nhận được cơn đau xé tan ruột gan đấy nữa. Em bây giờ đã đến nơi em vốn thuộc về.
Mọi người xung quanh đều im lặng. Và giữ sự duy trì đó cho tới 30 phút sau, đó là phong tục của họ. Một cô nhi bị đột tử trước khi tiến hành ma chay phải giữ im lặng trong vòng nữa tiếng. Làm như vậy để bày tỏ sự xót thương, lòng thành kính đối với người đã khuất.
Trên tay cô bé là một chiếc vòng có khắc tên Lisa làm bằng vải, đây cũng chính là món kỷ vật duy nhất mà mẹ em để lại. Ba mẹ em mất trong vụ tai nạn xe, em từ nhỏ đã sống với bà nội. Đây là chiếc vòng do chính tay mẹ em làm khi em vừa chào đời, đến tận bây giờ em vẫn còn giữ nó.
Anh nhẹ nhàng lấy chiếc vòng ra khỏi tay em, và nắm thật chặt vào tay mình. Anh thề nhất định sẽ không tha cho kẻ đã làm chuyện ác tày trời này.
Đội trưởng Earth cùng đồng đội, mang thi hài của em về lại quê quán. Khi biết tin bà nội em lên cơn đau tim, nhưng cũng may là không xảy ra sơ suất gì.
Anh thấy có một cô bé chập chững tuổi Lisa đang đứng nép sau cánh cửa trước nhà. Cô bé rụt rè, e thẹn không dám tiễn đưa bạn mình về nơi an nghỉ. Anh tiến lại gần cô bé, cô bé định chạy đi thì bị anh nắm lấy cổ áo giữ lại.
" Nhóc đừng chạy, anh không làm gì nhóc đâu "- Pond
Cô bé liền ngoảnh mặt lại nhìn anh.
" Nhóc là bạn của bé gái kia sao ? "
Cô bé gật đầu. Anh liền đưa cho cô bé chiếc vòng tay của Lisa.
" Giữ gìn nó cẩn thận nhé, kỷ vật duy nhất của bạn em đó " - Pond
Cô bé giơ hai tay nhận lấy chiếc vòng tay. Cô bé này vậy mà khá mạnh mẽ, không để giọt nước mắt nào lăn dài trên má mặc dù rất đau lòng trước cái chết của bạn mình. Cô bé im lặng không nói gì, nhưng cũng cúi đầu như muốn gửi lời cảm ơn đến anh. Anh xoa đầu rồi quay người rời đi.
Bước tiếp theo anh nhất định sẽ trừ khử kẻ đang bắt cóc cậu. Hy vọng cuối cùng cũng đã mất nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được việc anh tìm được cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro