Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Xuống núi

[ 22/06/2023 ]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


" Đường đường là một chủ tịch cao cao tại thượng. Trên vạn người dưới một người (Ý là mẹ cậu) vậy mà bây giờ lại bị một tên không ra gì bắt nạt ".

Cậu vừa lềm bềm, vừa vắt chiếc áo phông đang bị ướt sũng. Hơn hai mươi lăm năm cuộc đời cậu chưa từng phải động tay động chân với những việc này, vậy mà hôm nay cậu lại khổ sở ngồi đây giặt áo.


Nơi này chẳng có bột giặt cũng chẳng có dầu xả, thứ duy nhất làm thơm quần áo chính là dùng hương thơm của những cánh hoa mọc dại ven rừng. Hoa nơi đây thường là hoa Giang ly middleton, Lan Eria Albidotomentosa, lan Cymbidium Aloifolium, lan Seidenfadenia...

Những hoa này có điểm chung là sống ở khí hậu nhiệt đới, thường mọc trong rừng sâu. Cậu thường gặp những loài hoa giống vậy, nó khá thơm nhưng không ấn tượng cho lắm. Dù thơm là thế nhưng hoà nó vào mùi phân bò lẫn lộn phân chó vẫn chưa là gì.

Chiếc áo này là một trong 10 chiếc áo cậu yêu thích nhất. Nó là món quà do một người anh trai du học bên Anh gửi về. Cậu quý anh ấy lắm, quý luôn chiếc nào này. Vậy mà giờ đây nó bị dính phân chó, trong đầu cậu chợt nãy ra ý tưởng điên rồ.

- "Hay là xin ảnh tặng cho cái áo tương tự ". Cậu vô tri nói, rồi giơ một tay lên trời, cùng nụ cười không kém phần vô tri.

Mắc cỡ quá ✌🏻 ơi, nghĩ sao anh lại đi nói một câu vô tri đến thế. Vị chủ tịch mà bao năm qua em biết đi đâu mất rồi.

Ngưng mọng tưởng, cậu lại tiếp tục giặt. Chiếc áo này cậu chà đã hơn 30 phút rồi. Không biết nó có bị hỏng hóc gì không, cậu giơ lên, đúng như dự đoán, bị chà quá lâu nên phần áo xuất hiện những lỗ li ti. Cậu vô tư chỏ ngón tay đục xuyên qua lỗ rồi quay nó thành một hình tròn.

- "Trò này cũng vui phét chứ nhỉ". Cậu cười khoái chí, tay vẫn không ngừng quay chiếc áo.

Đang không ngừng quay, vô tình chiếc áo văng ra, đật thẳng vào mặt hắn. Hắn nhắm mắt, chiêm ngưỡng mùi hương ngào ngạt nồng nàn bốc lên trên khoang mũi. Ôi cái mùi mà cả đời này anh đéo thế nào quên được, 20 năm cuộc đời chứ ít mẹ gì, thử tưởng tượng đi, mùi hoa lẫn lộn với mùi cứt xem có thơm không. Nó thành cái mùi không khác gì đờm vừa nhả ra.

Cậu ngoảnh đầu nhìn hắn, rồi cười khặc khặc. Đây là đang ngồi im chứ cậu chưa hề làm gì, vậy mà cũng có thể trả đũa được hắn. Hắn đưa tay cầm cái áo lên rồi ném sang một trên.

Cậu đang cười bỗng trở nên hoảng loạn. Ba mươi phút cuộc đời cậu chứ ít cái nỗi gì. Cậu gồng từ nãy đến giờ mới khử đi cái mùi ghê tởm gây chết người ấy, giờ hắn lạ ném xuống vũng nước làm nó hôi đi. Bắt đền hắn đấy !

-" Này cậu quá đáng vừa thôi, biết tôi giặt cực khổ lắm mới sạch không ?"

-" Anh thử nhặt lên rồi ngửi xem có thơm không ? ".

Lần đầu tiên mới thấy hắn dùng lời lẽ gắt gỏng nói với người khác. Thường thì hắn là một người khá điềm tĩnh, không ngờ vì chuyện này làm xấu đi hình ảnh của hắn.

" Cậu vứt xuống đó rồi bắt tôi nhặt lên, cậu đầu óc có được bình thường không ? Nhỡ nó hôi thối lại đổ do tôi giặc dốt thì sao ? ".

Cậu vẫn cố hết sức thanh minh, cậu rõ ràng vừa nãy giặt xong có ngửi, và khẳng định nó còn hôi nhưng là hôi nhẹ không nặng mùi. Bây giờ hắn ném xuống vũng nước làm vấy bẩn cả công sức cậu bỏ ra, xong bắt cậu nhặt lên ngửi, thử hỏi nó còn nguyên vẹn như lúc ban đầu không ?

- " Còn không phải, cái mặt kiếm cơm của tôi, cũng bị anh làm cho vấy bẩn đấy ".

- " Nó bẩn đến mức đó cơ á, cậu nặng lời với tôi thế này. Đúng là người kỳ lạ".

Thấy bị nặng lời như thế cậu thấy khá tổn thương, mặc dù bị người khác nói xấu này nọ nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao hắn nói có đôi ba lời lại tỏ ra tủi thân.

Cậu ủ rũ đi lại nhặt cái áo, lên rồi đi lại chỗ vòi nước. Cậu xả nước vò lại áo. Hắn chẳng những không xin lỗi, còn ngang nhiên khoanh tay đứng xem cậu giặt.

-" Anh vẫn cố chấp đấy hả".

Cậu chẳng thèm trả lời, vẫn tiếp tục công việc vò áo của mình. Bấy giờ cậu mạnh tay hơn, cậu vò nó như muốn trút giận vào nó, bực quá thì lại ném nó xuống thau, nước trên bề mặt thau bắt hết lên mặt.

- "Anh sao vậy, có vẻ như không được vui cho lắm".

Không vui ? Làm như hắn quan tâm tôi lắm vậy. Cậu tức là vì không chửi lại được cái bản mặt này thôi, nhỏ con mà cái mồm hỗn, không biết kính lão đắc thọ, đúng là cá mè một lứa.

- "Đứng lên đi, tôi dẫn anh đi mua cái mới".

Hức ! Xin lỗi đi, tôi đây không tiếc tiền, tôi chỉ tiếc cái áo anh trai tặng bữa sinh nhật thôi, đó là tấm lòng của ảnh.

Thấy cậu cứng đầu không chịu trả lời cũng chẳng thèm ngước mặt lên nhìn. Hắn liền xuống tay lôi cậu đứng dậy. Cậu xấu hổ trước hành động này, nhỡ đâu ai thấy được cậu mắc cỡ biết nhường nào.

- "Này, làm gì vậy nhỡ người ta thấy thì sao ?".

- " Tại anh bơ tôi, tôi rất ghét cách hành sự ấy".

- " Nói người ta mà không tự nhìn lại mình, tôi ghét thì hành sự thế đấy, có làm sao ? ". Cậu khoanh tay, quay mặt về hướng khác, vẫn chưa dám nhìn trực diện hắn.

Hắn hồn nhiên búm tay lên trán cậu. Cậu than đau rồi lấy tay xoa lên trán.

-" Điên hay gì ?! ". Cuối cùng cậu cũng nhìn trực diện hắn.

-"Xuống núi không ? Tôi đền cái khác cho anh là được ".

- " Phải làm sao đây, tìm đâu ra cửa tiện nào thêu mặt tôi giống y đúc cái áo này đây ".

- " Anh đưa ảnh của anh cho tôi là xong, tôi chờ người ta thêu vào áo là được. Công nghệ tiên tiến, mấy ai còn thêu tay, họ cùng máy cả rồi ".

- " Áo của tôi thêu tay đấy ! "

- " Vậy tôi mua đồ nghề cho anh tự thêu nhá. "

- " À thôi....thêu máy cũng được ".

- " Hay anh không biết thêu tay ? ".

Với một người coi lòng tự trọng còn cao hơn cây sào. Cậu đây không thể bị hắn coi thường, dĩ nhiên là cậu sẽ chém gió vài câu sao cho hợp lý. Sỡ dĩ làm vậy cũng là bảo vệ lòng tự trọng, nhưng những lời chém gió ấy như tự trốn sống mình dưới đáy đại dương.

-" Đừng có thách tôi đấy, tôi thêu tay hơi bị giỏi đấy nhá, không những thêu bằng tay, bằng chân tôi cũng làm được......năm ngoái còn đạt giải Nobel môn thêu chân đấy".

-" Ồ ghê vậy, tôi nhớ là giải Nobel chỉ có toán học, vật lý, hoá học và sinh học thôi mà ? , Nếu anh nói thêu bằng chân thật vậy chứng minh cho tôi thấy đi ".

Thằng này đừng ép tao vào bước đường cùng. Tao nói không có nghĩa là tao làm được, nhưng thách tao thì chỉ có ăn hành.

-" Được, mang hết ra đây tao làm tất ".

Hắn trở cậu ra xuống núi, sau hai ngày cách ly trong rừng rúng cuối cùng cậu cũng đã được hít thở không khí trong lành của đất liền.

Không trong lành cho lắm, nơi này là chợ. Mà chợ thì chuyên gia bán các loại rau củ, hải sản... Mùi tanh của cá vừa vào đã bốc lên mũi, mùi hương nồng nặc ấy khiến cậu suýt bị chuẩn đoán ung thư mũi.

-" Này ! Vừa nãy thằng Mix bảo anh mua gì mày nhỉ ? ".

Vừa nãy Mix nhờ cậu mua ít cá với cả tôm thêm ít rau. Đi một quảng đường xa, chữ cũng trôn dạt bờ sông, vừa xuống đến chợ thì não trống trơn.

- Tôi đang mắc sao anh có thể quản lý cả một công ty to nhất Thái Lan luôn đó

" Gì !? Mày khinh anh không đủ năng lực à !? "

" Không phải, ý tôi là não anh chậm tiêu thế sao quản lý nỗi ấy."

" Lo lái xe đi, không lao xuống ruộng chết cả đám bây giờ ".

"Nó bảo anh mua cá ươn, rau tươi, tôm sạch."

" Sao nó không bảo tao mua mỗi con một loại luôn đi. Chỗ này thiếu gì cá ươn, rau tươi, tôm sạch ? ".

Hai người đến gian hàng cá tươi, đỡ phải đi đâu xa cho mất công chủ tiện này còn toán thêm rau. Hai người đứng một hồi lựa cá, nhưng không ý thằng Mix nói là mua cá gì, ở đây có cá chắm, cá phi, cá chép, cá thu... Rau thì có cắp cải, mùi tây, xà lách... 

Mua xong, cậu không có liền mặt. Cậu rút chiếc iPhone 15 ra rồi mở ốp lấy cái thẻ màu đen huyền bí quăng vào mặt chú bán cá.

- " Tôi không có tiền mặt, có quẹt thẻ không ? ".

Cậu giơ chiếc thẻ đen lên, ở khóm chỗ cậu ai nấy đều trầm trồ. Nhìn cậu ăn mặc giản dị, ai mà ngờ gia thế cậu lại khủng đến thế. Giơ luôn thẻ đen mới kinh.

Thật ra nhà cậu đang còn 10 cái thẻ tương tự, tại khối tài sản quá khủng một cái chứa không đủ.

- " Chú nhà nông, chỉ lấy tiền mặt không quẹt thẻ ". Chú chủ quán e thẹn trước tấm thẻ đen được cậu giơ ra. Mà cậu cũng quên mất ở đây là nông dân đâu phải đô  thị thành phố mà quẹt thẻ.

- " Để tôi trả, anh đem về mà quẹt những nơi sang trọng, chỗ này ra nhà nông không có tiên tiến như thành phố đâu ". Hắn bất lực khuyên nhủ, rồi rút ra vài tờ tiền mặt đưa cho chú chủ quán.

- " Hức ! Tôi chỉ là không có thời gian rút tiền thôi, biết thế tôi đã chuẩn bị tiền mặt sẳn rồi ". Cậu bực bội, nhét chiếc thẻ đen vào ốp điện thoại, rồi bỏ điện thoại vào túi quần.

Bỗng phía đằng xa, có gã đàn ông mặt mày che kín bịt để lộ ra hai con mắt, gã đàn ông đang rình mò theo dõi hai người từ phía xa. Chuông điện thoại reo lên gã quay người đứng nép sau bức tường rồi trả lời cuộc gọi.

-" Ông chủ, Phuwin Tangsakyuen đã xuống núi ". Hắn ta nói chuyện với ai đó qua chiếc điện thoại.

- "Được, bắt nó và trừ khử nó". Đầu giây bên kia là giọng của một người đàn ông không rõ lai lịch, người đàn ông có tông giọng trầm. Nhưng không thể đoán là ai. Có thể khẳng định, hắn đang muốn trừ khử cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro