Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Dòng suối

[ 18/06/2023 ]

Mang tấm mặt bùn lầy, thân hình toàn phân về làng. Đi đâu ai cũng nhìn vào mắt rồi cười. Cậu xấu hổ muốn cào đất chôn mình xuống lòng đất.

Đụng nhầm thành nhục, quả không sai. Lớn già đầu rồi còn bị tụi con nít nhìn vào cười thẳng mặt. Cậu mắc cỡ lắm chứ.

Hắn được một phen hả hê. Cậu lủi thủi vào làng cũng la cà đi theo. Cả cái làng này không có nỗi một nhà tắm công cộng, giờ người dính phân không biết rửa sao cho sạch.

Cậu đang trong thế rối không biết nên làm gì. Hắn kiếm được đâu vòi nước sạch rồi xịt thẳng vào người cậu. Cậu hoảng loạn chạy bốn phương tám hướng.

Được nữa đoạn thì đường trơn trượt. Cậu té sml xuống đất. Toàn thân vừa được hắn phun nước rửa sạch nay lại bị đất cát dính vào. Hắn rõ ràng là đang châm chọc cậu.

Cậu ngoảnh mặt nhíu mày nhìn hắn. Từ phía xa, hắn đang nhìn cậu, rồi bật cười thành tiếng.

Quá rồi ! Cậu không nhịn cái tên điên này nữa. Ở đất Bangkok cậu còn nông cuồng, sang đất Ban Nha lại bị một kẻ điên bắt nạt. Cậu ấm ức lắm. Cậu đứng dậy, chạy lại mắng xối xả vào mặt hắn.

" Cậu quá lắm rồi ! Tưởng tôi không phản khán là dễ ăn hiếp hả ? Mơ đi ! thằng Phuwin này không dễ bị bắt nạt thế đâu ". Tôi chửi xung quá vô tình nói toẹt ra tên thật của mình, mặc kệ hắn biết thì cũng chẳng ra vấn đề.

" Anh nói gì vậy, tôi nào có bắt nạt anh. Tôi đang giúp anh rửa ráy người đấy thôi ". Hắn bình tĩnh đáp trả.

Già mồm, tưởng cậu đây tin sao. Hàng tá con người ở đây nhìn thấy còn mạnh miệng chối cải.

" Cậu đừng tưởng tôi không biết. Từ khi gặp tôi đã dỡ chứng bắt nạt rồi, hôm nay tôi sẽ vạch trần toàn bộ sự thật ". Cậu vừa nói vừa chỉ trỏ vào lồng ngực hắn.

Hắn khoang tay đứng bất lực. Mặc cho cậu có liệt kê ra những chuyện trên trời dưới biển.

Mọi người trong làng cũng bắt đầu xơ tán dần. Họ cũng có công việc của họ, đâu chỉ ngồi không nghe cậu và hắn cãi nhau.

" Đủ rồi đấy, anh nói không ai nghe đâu ". Hắn bắt đầu chán nản với mấy câu chửi rủa, nói xấu không thành thật của cậu.

" Không có ai tôi cũng nói, tôi nói để giải toả cơn tức giận trong tôi !!! ". Cậu là người khá cứng đầu. Ngay từ trong trứng rồi, từ nhỏ đến lớn đã không sợ trời sợ đất. Chẳng có ai trên đời quản được cái miệng hỗn của cậu.

" Tôi biết có chỗ tốt hơn là phải ở đây nhiều lời ". Nói rồi hắn nhấc bổng cậu lên vai. Cậu cứng đầu nhất định sẽ không theo hắn, nên hắn phải làm vậy.

Cậu liền có phản ứng ngay. Khuôn mặt đỏ bừng, vành tai đỏ ửng. Cậu dãy dụa, dùng tay đánh vào lưng hắn.

" Anh không theo tôi, tôi đành làm vậy. Nếu anh còn dãy dụa tôi sẽ ném anh xuống đấy ". Hắn hăm doạ cậu, chẳng những thế còn dùng cái giọng dữ dằn gắt cậu. Khiến người như cậu phải câm nín.

Hơn hai mươi năm cuộc đời tôi, tôi chưa thấy ai gắt tôi như lúc này. Với tình huống này, tôi chẳng thể phản đam. Chỉ biết bất lực để cậu ta đưa đi.

Hắn đưa cậu đến một con suối, rồi thả cậu xuống. Cậu lúc này mới được tự do, máu thù lại nỗi lên trong cậu. Cậu định xuống tay cho hắn một trận liền bị nhắc khéo.

" Anh nên nhớ sức của anh không lại tôi đâu. Bỏ ý định dùng mấy trò bạo lực trả thù tôi ". Hắn từ tốn khoanh tay rồi nói.

" Ai mà thèm. Nếu tôi mà có sức mạnh như gấu nâu tôi đã xuống tay với cậu lâu rồi ". Cậu vừa cởi áo khoác vừa chu môi càm ràm.

Hắn thấy cậu trong bộ dạng này liền có chút Narak. Miệng hắn bất giác cười lên nhưng không thành tiếng.

" Cảm ơn tôi đi, vì tôi đã đưa anh tới đây làm sạch người ". Hắn cao ngạo nói.

" Cảm ơn !? Mơ đi ! Xin lỗi với cảm ơn không có trong từ điển của tôi ". Cậu vừa nói, vừa lắc đầu vừa chuể chuệ cái môi.

" Anh vô học à !? Vậy khi biết ơn với thấy có lỗi anh thường dùng từ gì ? ". Hắn đưa mắt nhìn cậu mà hỏi.

" Cậu nói tôi là người vô học, vô học của tôi lại trở thành có học cơ đấy. Tôi không nói cảm ơn hay xin lỗi thay vào đó tôi nói Thanks và Sorry ". Đúng là người IELTS 8.5 có khác, làm cái gì nó cũng phải khác. Đó là cách khoe khéo trình độ tiếng anh của cậu khi giao tiếp với người khác. Mà cụ thể là hắn.

Cậu săn ống quần rồi từ từ chầm chậm bước xuống nước. Đôi chân cậu lạnh tê tái khi vừa đặt chân xuống.

Nơi đây khí hậu khắc nghiệt, thời tiết có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nhìn ngoài trời nắng chói chang cứ nghĩ là nóng bức thế thôi, chứ ra sông ra suối có mà chết cóng.

Mùa hè nơi đây chẳng khác gì mùa đông ở thành phố. Nên ở đây ít có người ra tắm sông. Nếu có chỉ vài đứa con nít trong làng được người lớn giám sát mới ra sông ra suốt đùa nghịch.

Nhưng hiện tượng chết đuối xảy ra khá phổ biến. Nên đội trưởng Earth mới cấm túc trẻ em ra ngoài này, cho dù có người lớn giám sát cũng không được tùy tiện tắm sông.

Thấy tôi rụt rè đứng trong cái lạnh buốt giá của suối. Hắn dỡ trò, dình dình lúc cậu mất cảnh giác, đi lại đẩy cậu ngã nhào xuống suối.

" Haha ". Hắn cười hả hê, mặt có vẻ như hành động lúc nãy của mình không có gì là tội lỗi mà phải xám hối.

Những đã hơn nửa phút vẫn chưa thấy cậu ngoi lên mặt nước. Khuôn mặt hắn biến sắc, từ đùa cợt chuyển sang lo lắng.

Chẳng nhẽ cậu đã bị chìm. Cậu không biết bơi ? Hắn không biết chuyện này, hắn ngay lập tức liền đi xuống kiếm tra.

" Phuwin ! anh có ở đó không ? Đừng làm em sợ nha ! ". Cơ mặt hắn căng lại, hắn sốt ruột mò mẫn cậu khắp nơi. Nhưng đã nửa giờ vẫn chưa thấy cậu đâu. Quả này căng rồi, từ đùa vui bây giờ thành chuyện lớn. Hắn thất thỏn quay người tiền lại vào bờ.

Bỗng ở dưới chân, một thứ gì đó nắm lấy chân và lôi khiến hắn ngã nhào xuống mặt nước. Tiếp theo đó là tiếng cười lớn vang vọng trên mặt nước.

Hoá ra là trò chơi khăm của cậu. Cậu là lặn dưới nước khá giỏi. Kỷ lục lặn không cần ống thở lên đến 30 phút.

Hắn cả người ướt sũng, ngoi lên mặt nước. Hướng mặt nhìn con người đang cười khoái chí đằng xa. Cơ mặt cũng giản ra trông bớt lo lắng hơn hẳn, hắn thở phào một hơi rồi chuyển sang chế độ đùa nghịch tạt nước vào người cậu.

- Chịu thua chưa, tôi nói rồi nhất định tôi sẽ trả thù cậu mà.

- Thua gì, anh làm người ta lo muốn chớt, giỡn gì cũng phải đúng lúc chứ. Tôi đâu phải giảng viên trông trẻ.

" Gì !? Lo gì ? Cũng bày đặt xạo xạo. Bài này tôi quen rồi, thôi tôi chẳng muốn nói nữa ". Cậu vác cả nước ướt sũng lên bờ, hắn cũng lẽo đẽo theo sau. " Gì đây ? Muốn làm âm binh tà khí à !? ". Cậu chống tay lên eo mà gàn.

- Tôi không muốn tắm đấy tôi. Không phải anh, tôi đâu bị ướt.

" Đủ rồi, đừng có cái gì cũng do tôi. Tôi bị oan đấy, trời thì lạnh. Tôi không muốn đứng đây để rồi cảm lạnh đâu ". Nói xong cậu lấy áo khoác và rời đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro