Chương 14 : Gặp gỡ
[11/06/2023]
Khoảng một canh giờ sau, tôi chợt tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Nhìn lại xung quanh, thấy mọi thứ nơi đây đối với tôi thật lạ lẫm.
Từ chỗ tôi đang nằm, đến chỗ để hành lý. Tất cả đều là những thứ tôi mong muốn bấy lâu. Tôi lục lọi khắp người muốn ghi chép lại toàn bộ những gì thấy trước mắt.
Nhưng lại không thấy cuốn sổ tay đâu. Chắc chắn nó đã bị rơi lúc tôi bất tỉnh.
Hiện tại, tôi đã được những người dân tốt bụng đưa vào trong nhà nghỉ ngơi. Căn nhà tôi đang ở thuộc kiểu nhà gỗ.
Chỗ tôi nằm là một cái chiếu được trải xuống nền đất. Để tránh bị mấy con côn trùng nhỏ như muỗi có cơ hội đốt người.
Người dân nơi đây họ thường dùng màn treo thành bốn góc tường, thay thế cho thuốc xịt muỗi.
Vết thương bị trái banh ném ban nãy bổng nhói. Tôi đưa tay lên chạm vào vết thương, nó đã được băng bó kỹ càng.
Cánh cửa phía trước nhà bỗng mở ra. Một thiếu nữ xinh đẹp bước vào, hai tay đang bưng bát cháo. Thấy tôi đã tỉnh liền mỉm cười niềm nở.
- Anh cuối cùng cũng tỉnh.
Tôi lấy làm lạ. Người ở đây coi vậy cũng có người biết tiếng phổ thông, chắc có lẽ cô ấy là người thành phố chuyển về quê sống. Tôi thấy chưa chắc chắn về suy nghĩ của mình, liền hỏi lại.
- Cô nói được tiếng phổ thông ?
- Không có gì phải ngạc nhiên, tôi từng sống trên thành phố nên có am hiểu một chút tiếng phổ thông. Anh đã khoẻ hơn rồi chứ ?
Quả nhiên là vậy.
- Ờm...tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi.
- Xin lỗi vì chuyện lúc này nhé. Trẻ em trong làng tôi hơi hiếu động, khách du lịch tới đây không cẩn thận là dễ bị tác động vật lý. Đã đắc tội đến anh rồi.
- À ... Không sao, tôi hiểu mà.
- Tôi có chuẩn bị cháo cho anh, anh ăn cho mau khoẻ.
- Xin lỗi, hiện tại tôi vẫn chưa đói. Cô có thể đặt lên bàn được không?
- Cũng được.
Không ngờ vừa tỉnh dậy lại được một cô gái xinh đẹp cơm bưng nước rót tận miệng.
Nói đến đây, tôi lại nghĩ tới ba mẹ tôi, khi xưa họ gặp nhau cũng trong hoàn cảnh thế này. Tôi và cô ấy phải chăng là định mệnh.
Coi vậy mà ở trong này cũng hơi ngột ngạt. Tôi liền đứng dậy, đi ra ngoài, hít thở bầu không khí trong lành.
Hướng mắt nhìn về làng, khung cảnh trước mắt làm tôi nhớ đến tuổi thơ thuở nhỏ.
Những đứa trẻ đang nô nhau vui đùa trong làng. Những người lớn tuổi hơn thì hăng say lao động không ngừng.
Tôi thấy nơi đây thật yên bình. Yên bình hơn những toà nhà cao ốc, những con đường ngập tràn xe cộ.
Có một đám nhóc tì tay ôm trái banh chạy lại phía tôi. Tôi còn tưởng chúng nó rủ tôi chơi cùng nào ngờ là tới để xin lỗi tôi.
Nhưng tệ nhất là tôi không hiểu chúng nó đang nói gì. Đúng là trước khi tới đây tôi có học tiếng của họ, nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi.
Cũng may cô thiếu nữ kia phiên dịch giúp tôi. Nếu không chắc tôi suy nghĩ nữa ngày vẫn chưa dịch ra mất.
- Ý chúng là muốn xin lỗi anh về chuyện ban nãy đó.
Tôi giơ tay xoa đầu một trong đám nhóc đó mà rằng.
- Không sao, anh hiểu mà.
Cô thiếu nữ kia, liền giải thích cho chúng nó hiểu câu tôi vừa nói. Chúng nó nhìn nhau rồi lại nhìn tôi cười tươi rói. Tôi nhìn chung nó cười, cũng vui lây.
Ai nầy đều đang cười. Thì một đứa trong đám chúng nó cất tiếng dập tắt đi bầu không khí vui vẻ.
Cô gái cau mày, liền gặn hỏi tụi nhỏ.
- Là anh ấy ép tụi em xin lỗi, chứ không phải tình nguyện ?
Đứa nào đứa nầy đều gật đầu.
- Cô dạy các em, phải chủ động xin lỗi. Nếu anh ấy không ép các em cũng không làm nhỉ ?
Tôi thấy bất bình liền lên tiếng giải vây.
- Cũng không nên trách tụi nhỏ, chúng nó không xin lỗi, tôi cũng không để bụng.
- Tôi không để yên vụ này được. Tụi nó được tôi và Thầy Mix giáo dục, sao có thể hư hỏng thế này được.
- Đừng vì chuyện nhỏ mà xé thành to. Tụi nhỏ không có lỗi gì cả, không thể trách chúng nó.
Ngoài mặt tôi có vẻ hiền lành, thánh thiện thế thôi, chứ bên trong tôi đang đồng loạt nói xấu chúng nó đấy.
Cách dạy của cô gái này vẫn chưa là gì so với tôi. Nếu tôi mà là giáo viên tình nguyện, đứa nào hư tôi đã cho đứa đấy ra bã rồi.
- Mấy nhóc có biết là ai ép tụi em không ?
Chúng nó nghiêng đầu, không hiểu tôi đang nói gì. Cô gái trẻ vội phiên dịch cho chúng nó hiểu.
Cả đám nhóc cùng đồng loạt chỉ tay vào một chàng trai đang đứng ở hàng cá.
- Đó là ai vậy ?
- Anh lần đầu gặp anh ấy nên chắc sẽ không biết. Anh ấy là Pond Naravit Lertratkosum. Ảnh hay bán cá ngừ tại chợ Đầu Mùa, anh từng tới đó chắc sẽ từng gặp hoặc nghe qua tên ảnh.
Ha ! Đúng là trái đất hình tròn. Không ngờ cái nơi xa xôi hẻo lánh này lại là quê hương của cái tên tây không ra tây.
Tôi còn tưởng rằng sẽ không còn gặp lại hắn cơ đấy. Vậy chắc người hồi trưa đỡ tôi cũng là hắn ấy nhỉ. Nghĩ đến thôi tôi đã thấy rùng mình.
- Đúng là xui xẻo ! Tôi kiếp trước mắc nợ cậu hay gì ?
Cậu ta ngước mặt lên nhìn tôi. Khuôn mặt không có gì gọi là ngạc nhiên.
- Tôi đến đây công tác cũng bị cậu bám đuôi. Cậu muốn gì đây ?
Mặt của cậu ta lúc này kiểu rồi anh là ai ? Anh từ đâu tới ? Đang yên đang lành tự dưng đi lại kiếm chuyện. Người gì đâu mà vô duyên thấy mồ.
- Tôi với anh có quen nhau hả ?
Lời vừa nói của cậu ta khiến tôi hụt hẫng. Mặt trên mặt tôi dính nguyên chữ quê to đùng.
- A ! Nhớ ra rồi, anh là cái anh chàng Chủ Tịch ngạo mạn hôm qua phải không ?
I'm fine ! Tôi ổn ! Giữa trốn đồng người thế này, sao cậu ta có thể thốt ra lời nói tế nhị được như thế chứ. Nó như một gáo nước tạt thẳng vào mặt tôi.
Cả người tôi cứng đơ, sợ rằng người ngoài nhìn vào sẽ biết tôi là loại người gì. Nhưng tôi chợt nhớ ra, chỗ này toàn người dân tộc, ngoại từ hắn, người lính với cô gái kia ra có ai biết tiếng phổ thông.
Tôi lại tự lừa chính bản thân mình. Không có nỗi nhục nào, nhục hơn lúc này. Hơn hai mươi lăm cuộc đời tôi chưa thấy trường hợp nào mà thê thảm đến thế.
- Cậu muốn làm tôi bẽ mặt ?
- Không không....tôi không có ý đó.
- Nói có sách mách có chứng. Cậu nói chối.
Cô gái trẻ liền đi lại hỏi chuyện.
- Anh quen cậu trai này sao ?
- Chịu đấy nhé ! Khách du lịch ấy hả ?
Hắn biết còn giả ngu. Tôi đếch muốn dây dưa với loại người này nữa. Đang vui tự dưng mất vui.
- A ! Tôi quên giới thiệu, tôi tên Tu Tontawan, là giáo viên tình nguyện, còn anh ?
- Còn tôi là...
Tên khốn này không có cơ hội được biết tên thật của tôi đâu. Đừng có mơ mà mong chờ.
- Tôi là Alex. Mà cô có thấy thầy Mix đâu không ?
- Thầy ấy đang ở trong lớp học. Anh đi thẳng là tới.
- Vâng, tôi cảm ơn.
Tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nếu còn ở đây lâu, chắc tôi tức đến chết mất.
- Anh lại ghẹo ảnh hả ?
Cậu ta nhún vai, rồi tiếp tục công việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro