Chương 13 : Núi Ban Nha
[ 10/06/2023 ]
Núi Ban Nha địa điểm có nền văn hóa lâu đời. Nơi đây được biết đến như một chuyến đi công tác ( Du lịch ) đáng nhớ. Theo lời phỏng vấn của những người đã từng tới đây, họ đều muốn đi duy nhất một lần và hoàn toàn không muốn tới lần thứ hai, rốt cuộc thực hư chuyện này ra sao cùng tìm hiểu trong những chap này và tiếp theo nhé !
____________________________
Mục đích chính tôi tới đây không phải vì công tác. Như tôi đã nói trước đó, tôi có niềm đam mê mảnh liệt về trinh thám. Và mục đích tới đây cũng là vì nó.
Ba tôi trước khi qua đời có nói với tôi rằng hy vọng tôi có thể kế thừa truyền thống lâu đời của gia đình, ba sẽ rất vui nếu tôi làm được điều đó.
Niềm hy vọng đó của ba là điều cuối cùng ba có thể nói với tôi lúc này. Hai mươi lăm nồi bánh chưng, ba nuôi tôi khôn lớn. Không một lời than vãn hay chán nản. Hà cớ gì điều nhỏ nho ấy tôi lại không thực hiện được.
Đặt chân đến vùng đất xa xôi hẻo lánh. Từ sáng đến tận bây giờ tôi đã ở trong xe tận 200km. Cuối cùng cũng đã được hít thở cái bầu không khí trong lành ấy của thiên nhiên.
Thư Ký Dunk muốn ở lại cùng tôi. Nhưng đã bị tôi từ chối, tôi muốn tự mình khám phá.
Tôi có một người quen cũng sống ở đây. Nhưng cậu ấy lại không có thời gian ra đón tiếp tôi, chỉ đành cử một người lính dân tộc biết tiếng phổ thông ra đón tôi.
- Chào mừng cậu đến với mảnh đất màu mỡ, nơi mang một vẻ đẹp truyền thống tuy giản dị đơn sơ nhưng đầy thi vị.
- Chào cậu.
- Tôi nghe thầy Mix Sahaphap giới thiệu về cậu rồi.
- Giờ lên đường luôn nhỉ ?
Tôi không muốn nói nhiều, chỉ muốn hoàn thành mục đích. Những việc còn lại để sau.
Cậu lính dân tộc kia cũng chẳng nói thêm lời nào. Liền dẫn tôi trở về làng.
- Ngôi làng này được gọi với cái tên thân thuộc là " Cổ Tích Ngàn Sao ". Được trì quản bởi hai người, đó là thầy Mix và đội trưởng Earth.
Tôi vội lấy cuốn sổ tay nhỏ ra ghi chép lại toàn bộ những gì được nghe và thấy.
- Cậu không phải là người đầu tiên trong ngày hôm nay đặt chân đến đây.
- Còn có ai nữa sao ?
Tôi còn tưởng rằng giữa cái mùa tuyết trời se lạnh này, không ai dám lên đây công tác hay du lịch chứ.
- Vừa đây thôi. Có một cậu thiếu niên trẻ tuổi, cậu ta nói là tới tìm ý tưởng cho kịch diễn ra mắt tại trường sắp tới. Có mời tôi và mọi người tham dự.
- Cậu ta dáng người ra sao ?...Ý tôi là có săn chắc hay to cao không ?
- Dáng người mảnh mai, gầy gò. Đặc điểm duy nhất của cậu ấy là có hai cái má lúm đồng tiền.
Tôi thở phào một hơi. Đúng là vừa nãy tôi có hơi căng thẳng thật. Mặt tôi khi ấy căng như chão, sợ rằng còn gặp lại tên bán cá đó.
Quả nhiên trái đất chưa thật sự tròn. Vậy cũng tốt, chút bỏ được gánh nặng. Nhưng cậu trai mà người lính dân tộc nọ đề cập tới có gì đó rất quen.
Có thể là tôi đã từng gặp hay từng nghe qua về lai lịch, dung mạo người đó.
- Từ đây đến đó hết bao xa ?
- Tôi nghĩ từ đây đó phải mất nữa ngày.
- Gì !? Nữa ngày ? Cậu đùa tôi à !?
Tôi nhíu mày, đúng như lời đồn, chuyến đi " đi một lần nhớ hết phần đời ". Tôi không ngờ nó lại xa tới vậy, điều đó rất bất lợi cho tôi. Bởi vì tôi là người dễ say nắng. Nhất là thời tiết thất thường lúc nóng lúc lạnh như bây giờ.
- Haha, tôi đùa thôi. Chỉ mất 30 phút là tới.
Tôi khoanh tay. Đảo mắt. Đúng là lừa người không đúng thời điểm mà. Dù sao tên này lần đầu gặp tôi, tôi có ý tốt nên sẽ bỏ qua chuyện này.
- Nhìn cậu mặt càu nhàu quá, cậu không xấu tính đấy chứ !?
- Tuỳ cậu nghĩ.
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình, và thường suyên kể đôi ba chuyện nhảm nhí trên trời dưới biển.
Khoảng 30 phút sau. Cuối cùng cũng tới nơi. Lưng tôi đeo chiếc ba lô nặng trĩu như sắp ngã ra đằng sau. Tôi cúi người, hai tay chạy vào đầu gối. Rồi thở dài một tiếng.
- Cuối cùng cậu cũng tới rồi.
Thầy Mix đi lại, mỉm cười chào đón tôi. Tôi ngước mặt lên nhìn, thì một quả bóng từ đâu bay tới ném trúng vào đầu tôi. Khiến tôi ngã lăn ra đất trong cơn choáng váng.
Tất cả mọi người trong làng đều hô hoán gọi người đến hỗ trợ đưa tôi vào trong nghỉ ngơi.
Trước khi cơn choáng váng chợt thiếp đi. Phía ánh sáng lẻ loi trong mắt tôi, tôi thấy một cậu thanh niên có khuôn mặt thân quen vội chạy lại đỡ tôi dậy.
Thứ tôi nhìn lúc bấy giờ là khuôn mặt cậu ta bị mờ đi. Đôi mắt tôi bất giác thiếp đi và bất tĩnh nhân sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro