Chương 11 : Gian hàng cá
[01/06/2023]
15 năm sau.
Tôi là Phuwin Tangsakyuen. 25 tuổi, vào ngày này 15 năm trước. Tôi còn là một cậu nhóc ngây thơ hồn nhiên, bây giờ lớn rồi, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn rồi.
Hiện tại, tôi đang quản lý công ty do ba tôi trước lúc đột tử để lại. Ông ấy mất cách đây 10 năm, và toàn phần công ty đều do mẹ tôi quản lý.
Một mình bà tần tảo nuôi tôi khôn lớn. Đến tận khi tôi lên đôi mươi. Tôi bỏ trốn giảng đường đại học thay mẹ quản lý công ty. Đã có nhiều ý kiến trái chiều, một số người cho rằng tôi còn quá trẻ để có thể thống trị cả một tập đoàn lớn đến thế.
Mặc kệ lời qua tiếng lại của người đời, tôi vẫn đứng lên đấu tranh chứng minh rằng mình đủ bản lĩnh để có thể thành công như bây giờ.
Ba tôi mất sớm, toàn phần công ty đều do mẹ tôi nắm giữ. Lúc ấy, mẹ tôi đang rất buồn lòng về chuyện ba tôi mất cộng thêm chuyện mẹ tôi chỉ là một bà nội trợ trong gia đình không biết một chút nào về lĩnh vực kinh doanh.
Nhưng, là một đại thiên kinh tiểu thư có học thức. Mẹ tôi đã vượt lên cái khó của bản thân, để đạt được những thành tựu xứng đáng. Lúc ấy, tôi ngượng mộ mẹ vô cùng, cứ nghĩ rằng cả đời bà chỉ chăm chăm vào mấy công việc lặt vặt không ngờ lại có cơ sự này.
Vỡ mộng, tôi giật mình khi thư ký mang tài liệu ra xe đưa cho tôi.
- Chủ tịch, ngài ổn chứ !?
Khuôn mặt tôi nghiêm túc, rồi lấy tập tài liệu trên tay thư ký.
- Cổ đông ta phát triển tốt chứ ?
- Trên cả tuyệt vời luôn.
Tôi khẽ liếc mắt nhìn thư ký. Cậu ta run rẩy không bắt thêm câu nào.
- Cậu làm việc cho nghiêm túc vào, tôi thấy thái độ làm việc của cậu ngày càng sa sút đấy.
Thư ký khẽ gật đầu, cậu ta đã quen với việc bị Chủ tịch mắng nhiếc, phàn nàn. Mặc dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không đáng nhắc tới.
Làm việc với chủ tịch, riết thành thói quen, mỗi khi chủ tịch căng thẳng đều mang đến những tiếng cười cho ngài. Nhưng dạo gần đây ngài có vẻ không hứng thú cho lắm. Chắc hẳn là đang có chuyện gì đó.
- Đưa tôi đến chợ Đầu Mùa.
- Hả ???
Mấy cô cậu nhân viên ai nấy đều ngơ ngác, Một người chứ vị cao thế kia sao lại hứng thú với việc đi chợ, sao không tạt vào siêu thị vừa tiện lợi còn an toàn vệ sinh.
Có gì đâu mà ngạc nhiên. Chỉ là mẹ tôi thích ăn cá ngừ do một người ở đó bán. Hôm nay là sinh nhật của bà ấy, bà ấy đặc biệt thích ăn món cá ngừ do chính ngoại tôi làm, nên ngoại mới kêu tôi ra chợ mua giúp ngoại thôi.
_
Chợ Đầu Mùa, đúng như cái tên gọi của nó - Chỉ mở bán vào đầu mùa. Những loại hoa quả, cá tươi... Thậm chí cả những loài hoa quả hiếm đều trưng bày tại đây. Những mặt hàng ở đây không thua kém gì những mặt hàng tại siêu thị.
Giá bán phải chăng, cứ đầu xuân nơi này đều tấp nập người qua lại. Những giới siêu giàu, thượng lưu đều lui lại qua đây. Vậy mới nói sức hút của nó khủng cỡ nào.
Xe hơi của tôi dừng tại chỗ gian hàng bán cá. Người bán hàng là một chàng trai trẻ tuổi mới lớn. Vóc dáng đầy đặn, khuôn mặt thanh tú, ăn nói khoé léo, vừa gặp lần đầu tôi đã thấy khá ấn tượng.
Tôi cùng thư ký tiến lại gần hàng cá. Cậu thanh niên kia thì đang chăm chăm cắt từng lát thịt mỏng đặt ra đĩa.
Thư ký của tôi vội vàng lên tiếng.
- Cho hỏi, một cân giá cả ra sao ?
Chàng trai ngước mặt lên nhìn chúng tôi. Tôi thấy khuôn mặt khá quen. Nhưng không nhớ rõ đã từng gặp ở đâu.
- Ở đây tôi bán theo con, không bán theo cân. Một con giá 1.000 Baht.
Đây là chân dung một thanh niên bề ngoài điển trai, coi khách hàng là thượng đế nhưng ẩn sau bên trong là sự giả tạo đến đáng sợ. Đúng là " Cái nết đánh chết cái đẹp " quả không sai. Tôi cất tiếng nói lại.
- Tuy con cá này không mắc là bao. Tôi cho cậu tiền thừa cũng chẳng sao. Nhưng cái thái độ đối đãi với khách hàng như thế. Cậu coi được sao ?
- Chủ tịch à....
- Tôi không bán nữa. Mấy người đi ra chỗ khác mà mua.
- Nói chuyện cho đàng hoàng đi, cậu nói không bán là ý gì đây ? Cậu có tin tôi cho cả cái chợ này sập luôn không ?
- Đừng lấy danh dự ra doạ gạt mà đạp đổ chén cơm của người khác. Nếu tôi làm sai tôi xin nhận lỗi. Chứ đừng lôi mọi người ra doạ nạt tôi.
Cậu ta còn mạnh miệng, rõ ràng là mình sai trước còn không biết hối cải. Nhưng chuyện này một phần cũng do tôi sai. Do tôi chuyện bé xé ra to nên mới có cớ sự này.
Thư ký không ngừng khuyên ngăn. Mọi người xung quanh thì không ngừng xì xào bàn tán. Tôi có là người làm sai tôi cũng phải mua cá về cho bằng được.
Cậu trai kia cũng chẳng muốn chuyện xấu sẽ xảy ra. Đành tặng luôn con cá cho tôi và nói sau này đừng gặp lại nhau.
- Tôi không muốn chuyện này làm xấu đi hình ảnh một vị chủ tịch anh minh. Tôi tặng anh con cá này, xem như là quà mở hàng. Lần sau có ghé qua làm ơn chừa chỗ tôi ra.
Tôi mặt dày từ bé. Tặng là tôi nhận, đỡ đi phần nào tiền bố thí.
Đúng là sau trận cải vả tôi thấy tâm trạng được tốt hơn. Dạo gần đây căng thẳng về chuyện thảo luận bên đối tác khiến tâm trạng tôi có đôi chút hụt hẫng.
Tốt cả rồi, giờ tôi chỉ cần tạp vào quán hoa mua một bó hoa lớn và đặt một chiếc bánh kem nữa là xong. Mẹ tôi là kiểu người không quá cầu kỳ, cụ thể là giản dị. Sinh nhật bà không cần quá long trọng chỉ mời người nhà, anh em họ hàng đến chúc mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro