Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

" Alo Pond tao có việc cần mày giúp đây. "

" Việc gì mà phải cần tới tao? "

" Em trai của người yêu tao mất tích cũng một tuần rồi, gia đình em ấy và bọn tao điều người tìm nhưng không có kết quả, muốn nhờ mày giúp một tay "

" Tìm người thì dễ thôi. Cho tao thông tin của em ấy "

" Tụi tao đến nhà mày rồi nói, tao cũng không biết quá nhiều về em ấy "

" Không cần đến tao đang ở nhà riêng, hẹn ở nhà mày "

" Ừ nhưng sao phản ứng mạnh thế mà mày về đấy làm gì? "

" Tao về có việc và tao gặp lại em ấy rồi "

" Em ấy? Người mà mày nhớ thương 4 năm nay? "

" Ừ "

" Vậy thì tốt rồi "

" Ừ "

Pond không nói gì thêm chỉ Ừ một tiếng sau đó tắt điện thoại, anh mở cửa đi vào trong từ từ đi đến chỗ Phuwin đang nằm mà bế cậu về phòng của mình. Anh thay đồ cho cậu xong xuôi chỉnh lại cho Phuwin tư thế nằm thoải mái nhất sau đó mở hộp sơ cứu vệ sinh vết thương cho cậu. Nhìn chân mày cậu nhíu lại anh đau lòng vuốt nhẹ lên nó giúp cậu giãn chân mày. Sau khi băng bó vết thương cho cậu xong anh ngắm nhìn gương mặt gầy gò xanh xao đó. Đúng vậy anh hận cậu rất nhiều nhưng cũng yêu cậu tận sâu trong tiềm thức anh chỉ ước có thể moi trái tim này ra dâng lên cậu.

" Phuwin ơi là Phuwin, em là tiểu tâm can của tôi, tôi yêu em nhiều thế nào, trân quý em ra sao, đặt em lên hàng đầu, coi em còn quan trọng hơn mạng sống của mình, em không thấy thì thôi đi em còn không cảm nhận được chút nào sao? Em có thể nhẫn tâm vứt bỏ tôi như vậy chỉ vì chữ Tiền. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Phuwin Tangsakyuen ".

Hận nhiều thì yêu cũng nhiều, hôm ả ta cố tình kiếm chuyện với cậu anh đều thấy cả, anh giận tại sao cậu lại không phản kháng để người ta làm hại bản thân mình như thế, khi thấy cậu bị ả cứa tay anh không nhịn nổi nữa phải làm như mình đang xuống nhà. Khi thấy cậu im lặng sắc mặt trắng bệt nghe ả đổ tội anh càng tức giận hơn. Tại sao? Tại sao lại im lặng? Em có miệng mà Phuwin? Em có thể phản bác, anh đều tin em. Nhưng Pond không biết rằng Phuwin nghĩ anh sẽ không tin bất kì lời nào cậu nói nên cậu mới im lặng cam chịu tất cả. Những hành động sau đó là do anh mất kiểm soát.

Phuwin trở mình, Pond giật mình đứng lùi ra xa thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh thì mới nhẹ nhàng bế cậu về lại căn phòng lạnh lẽo đó. Trước khi đi anh hôn nhẹ lên ngũ quan trên gương mặt cậu sau đó như chuồn chuồn lướt nước hôn phớt qua môi đứng lên quay lưng đi ra cửa. Khi tiếng đóng cửa vang lên Phuwin chậm rãi từ từ mở mắt. Cậu nặng nhọc đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mà chính cậu không rõ đâu là nước mắt của mình đâu là nước mắt của anh. Phải anh đã khóc nhưng chỉ là thoáng qua sau đó vội vã rời đi. Phuwin muốn ngồi dậy ôm anh nhưng cậu biết nếu làm vậy anh sẽ không còn những hành động ân cần dành cho mình nữa. Cậu luôn tự thắc mắc tại sao mỗi khi tỉnh lại cơ thể đều sạch sẽ các vết thương đều được băng bó kĩ lưỡng. Thì ra là như vậy hôm nay cậu đã biết.

Đang năm suy nghĩ thì bỗng có bóng người lẻn vào nhà kho sau đó đi đến gần cậu. Phuwin sợ hãi nhìn chằm chằm người kia cho đến khi người kia gọi cậu.

- Cậu Phuwin.

- Là...là ai.

- Là tôi, quản gia già của nhà này ạ.

- Bác...bác đến đây làm gì.

- Tôi rất thương cậu, cậu Phuwin, cậu làm tôi rất nhớ tới đứa con đã mất của mình. Tôi không thể ngày ngày nhìn cậu chủ đánh đập hành hạ cậu như vậy. Hôm nay tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi nơi này.

- Không được, nếu anh ấy biết sẽ không bỏ qua cho bác.

- Tôi biết chứ cậu Phuwin, cậu yên tâm sau khi thả cậu khỏi đây tôi cũng sẽ bỏ đi. Đừng nói nữa cậu chủ sẽ quay lại mất. Nhanh đi cậu mau theo tôi.

- Anh ấy đi đâu sao?

- Tôi nghe nói cậu chủ đi gặp cậu Joong.

- Joong?

- Đúng vậy.

Phuwin ngờ vực. Joong? Chẳng phải người yêu của anh cậu cũng tên Joong sao? Lão quản gia kéo tay cậu rời khỏi đó. Ông làm quản gia cho gia đình Pond từ khi ông còn rất trẻ nên ông thuộc rõ mọi ngóc ngách trong nhà, chăm sóc và nhìn Pond từng ngày lớn lên nên ông hiểu rõ Pond còn hơn cả cha của anh. Ông biết hành động của Pond rất bất đồng với tâm tư của anh. Nhiều lần ông cố khuyên anh nhưng anh đều không bỏ vào tai còn bảo anh coi ông như người cha thứ 2 của mình nên ông hãy chỉ nghĩ cho cảm xúc của anh đừng lo cho một kẻ vì tiền mà bỏ tất cả như cậu. Những lúc như vậy ông chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu.

Phuwin chỉ biết khó nhọc lê từng bước theo sau lão quản gia đến khi ông đã đưa cậu an toàn ra khỏi đó và bảo cậu hãy đi đi, đi thật xa và đừng bao giờ quay đầu nhìn lại. Cậu cuối gập người 45° cảm ơn ông sau đó quay lưng rời đi. Lão quản gia sau khi đưa cậu trốn thoát thì bình thảng quay về, về đối mặt với cậu chủ nhỏ của mình. Thật ra Pond chưa đi đâu cả, thật ra ông biết rằng anh thấy hết tất cả hành động của ông nhưng ông biết anh sẽ không ngăn cản mình.

Phuwin lê chân từng bước khó khăn đi đến bốt điện thoại công cộng nhưng có một vấn đề xảy ra, cậu không có tiền. Đành cố gắng xin những người đi qua đường vài đồng xu sau đó quay lại bỏ xu vào quay số. Từng hồi chuông vang lên như tiếng chuông tử thần đối với cậu vậy. Một lúc lâu sau đó đầu dây bên kia mới được kết nối.

" Tôi nghe đây."

" Dunk, em...em Phuwin anh ơi."

" Phuwin? "

Người nghe điện thoại là Joong bởi Dunk đang bận trong bếp. Nghe người yêu nói tên em trai mình lòng Dunk căng thẳng bỏ tất cả chạy đến gần anh.

- Ai điện vậy anh?

- Là Phuwin.

- Mau mau đưa điện thoại cho em.

" Phuwin, Phuwin phải không em "

" Anh ơi mau đến đón em khỏi chỗ này với anh ơi "

" Phuwin bình tĩnh, em đang ở đâu anh liền đến đón em "

" Em....em không biết "

" Em nhìn quanh xem trên bản hiệu có để địa chỉ không "

" Không ạ, ở đây khá vắng vẻ "

" Được rồi, em ở yên đấy chờ anh,anh sẽ đến ngay "

Không nói thêm Dunk trực tiếp ngắt điện thoại sau đó gọi điện cho Baba nhờ ông điều người tra giúp định vị từ số điện thoại này. Sau 15' thì cũng có được địa chỉ, mã điện thoại 53 tức ở tận Chiang Mai cách Bangkok 800km. Phuwin làm sao lại đi được đến đó? Không có thời gian nghĩ nhiều như vậy Dunk và Joong liền mặc vội áo khoác ngoài sau đó ra xe đi về phía sân bay đến Chiang Mai. Trên đường đi Joong luôn trầm mặt. Chiang Mai chẳng phải nơi nhà riêng của Pond sao? Vậy có thể nhờ Pond đến đón em ấy rồi.

- Anh suy nghĩ gì vậy?

- Anh đang suy nghĩ về việc của Phuwin, bạn anh cũng đang ở Chiang Mai anh định sẽ gửi định vị nhờ nó đón Phuwin giúp. Chúng ta còn rất xa.

- Thật sao? Vậy thì tốt quá mà bạn anh tên gì?

- Pond.

- POND?

- Đúng vậy, Pond Naravit.

Phuwin bên đây sau khi ngắt điện thoại thì ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối. Cậu chưa từng buông lỏng cảnh giác lúc nào cũng trông trạng thái lo lắng. Được 15 phút thì có một cặp vợ chồng trên chiếc xe nhìn thôi cũng biết giàu có thế nào bước xuống đến gần cậu, sau lưng họ còn có thêm 2 tên vệ sĩ hầm hầm sát khí. Phuwin trong lòng niệm phật. Cái gì đến với cậu nữa đây? Tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng à? Thấy hai người bọn họ đứng trước mặt mình Phuwin từ từ ngước lên nhìn sau đó hỏi.

- Hai người là ai? Sao lại đứng trước mặt tôi?

Người phụ nữ nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cậu, mặt bà nhìn rất hiền rất phúc hậu, người đàn ông kia cũng vậy, nhìn vào mắt họ Phuwin còn thấy một tia mong đợi nào đó mà họ không thể che giấu.

- Con trai, con tên gì?

- Tôi....tôi tên Tangsakyuen gọi...gọi tôi là Phuwin.

Người phụ nữ nắm chặt lấy tay chồng mình run rẫy, môi bà run run mắt còn có chút phiếm hồng nhìn người đàn ông sau đó lại tiếp tục hỏi cậu.

- Con...hiện tại con bao nhiêu tuổi rồi?

Mấy người này tính bắt cóc cậu à sao hỏi nhiều thế?

- Để làm gì?

- Ta chỉ muốn xác minh một chút, bọn ta không có ý hãm hại con.

- Tôi 23 tuổi.

- Con...con cho ta xem sợi dây con đang đeo được chứ?

- Không được. Đây là vật rất quan trọng với tôi không giao cho bà được.

- Không không, ta chỉ muốn xem qua một chút thôi.

Phuwin chầm chậm đưa tay lên cổ lôi sợi dây cậu đang đeo ra. Thì bất ngờ khi người phụ nữ và người đàn ông kia cũng có nó chỉ là khác mặt dây chuyền. Nhưng điều đáng nói ở đây là khi đặt 3 sợi dây gần nhau chúng có thể ghép lại thành 1 hình trái tim hoàn hảo. 2 mảnh của 2 người họ là 2 bên của trái tim còn mảnh của cậu là một mảnh [] thế này ở giữa. Lật sang mặt sau có thể ghép hoàn hảo tên của cậu. TANGSAKYUEN cùng dòng chữ nhỏ " Ba mẹ yêu con ".

===========

Đang viết dở thì còn mỗi 5% nên có lẽ mình sẽ cắt ra thêm 1-2 chương nữa nhé m.n. Cảm ơn m.n rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro