Ngày 3_Mèo xù lông
"Ponndddddddddd Naaarrraaavvvitttt...."
Mới sáng sớm mà tiếng hét của con mèo nhỏ trong phòng vệ sinh đã vang vọng khắp nhà. Theo thói quen chỉ cần một tiếng động nhỏ dù có đang ngủ say giấc cũng giật mình tỉnh dậy chạy đến bên em, sợ em xảy ra chuyện. Đâu ai ngờ mới mở cửa xông vào thì thấy em đang đứng chống hông kèm theo một ánh mắt sắc lẹm đang liếc anh muốn cháy mắt.
"Cái gì đây hả?". Phuwin chỉ tay lên vết đỏ trên cổ gằng giọng hỏi Pond.
"Ờm ...ờ... Chắc là do muỗi cắn thôi"
Pond vừa bị làm tỉnh giấc, đầu vẫn còn choáng váng. Nghe câu hỏi của em không nghĩ gì nhiều mà nói lắp bắp cho qua chuyện.
Phuwin bỗng thả lỏng cơ mặt bỏ ra ngoài. Pond vẫn còn mắt nhắm mắt mở ngáp lên ngáp xuống nên không để ý. Anh cứ tiếp tục đánh răng rửa mặt rồi mới bước xuống sau.
Pond từ trên lầu bước xuống đã thấy bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay trong bếp liền bước tới ôm em từ phía sau
"Bỏ ra". Một sự phũ phàng từ cổ họng em phát ra làm anh ngơ ngác nhưng cũng không dám cãi lời.
Phuwin lách người bê 2 đĩa mì ý nóng hổi đặt ở 2 đầu bàn ăn. Phuwin ngồi xuống chỗ của mình rồi ăn ngon lành cũng không thèm gọi anh đến. Lúc này Pond mới nhận ra em đang giận liền chạy đến xê dịch đĩa mì tới ngồi cạnh em
"Phuwin giận anh hả? Anh quan tâm em mà.."
"Tại sao em phải giận anh?" Phuwin vẫn cuối mặt ăn mà không hề nhìn Pond 1 cái
Bỗng nhiên Pond không trả lời em, mà gạc ghế ra đứng dậy bỏ đi.
Thật ra, Phuwin chỉ dỗi anh vu vơ vì anh đã nói dối là muỗi cắn. Nhưng chỉ cần anh dỗ em một xíu là vui ngay thôi. Nhưng hành động của Pond làm Phuwin đã ngẩn đầu nhìn theo anh có chút chạnh lòng, trong miệng lẩm bẩm vài lời mếu máo "em chỉ muốn làm nũng anh một xíu thôi mà" 🥺 "anh hết thương em rồi hả?"
Phuwin lại cuối gầm mặt xuống đĩa thức ăn, tay cầm nĩa dầm cọng mì nát bấy. Ngay lúc em không thể kiếm chế được nữa, đôi mắt ứng đọng nước sắp rơi xuống thì một bàn tay lớn cầm cái chổi lau dúi vào tay em, rồi leo lên bàn nằm sấp úp mặt xuống bàn thốt lên lời nói cứng rắn
"Anh sai rồi"
Phuwin bất ngờ đơ cứng với mấy hành động này của anh. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, từ thất vọng đến ngạc nhiên rồi hài lòng thỏa thích mà cười khúc khích trong bụng. Nước mắt cũng chảy ngược hết vào trong. Em cầm cái chổi bước đến
"Anh sai ở đâu?"
"Tự ý hôn cổ em để lại dấu vết khi chưa được cho phép mà còn nói dối do con muỗi cắn. Anh chính là con muỗi đó. Em đánh anh đi. Anh biết lỗi rồi"
Nghe Pond trả lời mà thấy ấm lòng. Anh đường đường là một chủ tịch nghiêm khắc, có thể nói là rất đáng sợ trong mắt mọi người. Nhưng xem đi, trước mắt Phuwin anh đang là một đứa con nít, hiểu em, nuông chiều em và luôn luôn dỗ em vui mỗi ngày. Không ngần ngại mà làm ra những hành động trẻ con như này.
Bây giờ mà đưa hình ảnh này lên mạng xã hội, chắc 100% không ai tin đây là ngài Naravit.
Nhưng không vì thế mà Phuwin mềm lòng bỏ qua cho anh ngay. Vẫn muốn tiếp tục chọc Pond nên gằng giọng hâm doạ
"Trả giá đi, bao nhiêu cái?"
"Hả?" Pond ngẩn đầu lên nhìn em, vẫn chưa hiểu gì vì chưa load kịp, không có nghĩ em sẽ đánh thật.
"Không nói thì em đánh 10 cái"
"Ơ.. bớt 1 xíu đi" Pond load nhanh hơn rồi
" Hết lượt rồi..... Em đánh đấy nhé! Sẽ rất đau đấy!"
Phuwin giơ cây chổi lên thật cao, gương mặt cũng diễn theo như đang rất kiên quyết không có ý định tha. Pond rén liền, tay cầm chặt mép bàn, nhắm mắt cắn môi đang chuẩn bị hứng chịu đòn roi giáng xuống.
*Chụtt..
Cái đòn roi bỗng nhiên được thay thế bằng cái hôn bên má anh. Pond bất ngờ mở mắt ra ngơ ngác nhìn em khó hiểu
"Sao? Muốn đánh à, còn nằm nữa là đánh thật đấy nhé!" .Lời nói phát ra kèm theo tiếng cười lớn từ Phuwin làm Pond nhanh chống ngồi dậy.
Vì đang ngồi trên bàn, sẳn thế Pond liền kéo em vào người, 2 chân vòng qua kẹp chặt Phuwin lại. Tay cũng không bất động mà luồng qua eo ép sát em vào.
"Mèo con của anh không nỡ đánh anh à?"
"Sợ đau tay em thôi". Không biết nói gì, tại đang ngại đó
"Em đừng giận anh nữa nhé?"
"Ai bảo em giận thế?"
"Chứ sao hả?"
"Em chỉ dỗi muốn anh dỗ, được chưa?"
"Ỏ ...làm nũng với anh hả? Cưng quá đi mất!" *Ummm moa
Khi thấy cục bột nhỏ của mình đang làm nũng Pond tan chảy mất rồi. Chỉ biết nựng má rồi thơm em mấy cái. Pond nghiện em hơn thuốc phiện nữa. Phuwin cũng ngoan ngoãn đứng im cho anh hôn hít các thứ cho đã rồi mới lên tiếng
"Được rồi, muốn nát cái má của người ta rồi đó!"
"Chưa đủ, muốn hun hun".
"Thôi mà, sáng nay em có tiết phải đến trường,! Chiều về em cho hun...nhé?"
Pond tiếc hùi hụi nhưng vẫn thả em ra để chuẩn bị chở em đến trường. Ăn uống, thay đồ xong xuôi Pond nhanh chóng đưa em đến trường còn mình thì chạy đến công ty.
-------
Từ cửa công ty bước vào đã nghe mấy nhân viên xì xào, bàn tán nhưng không để ý nên không nghe rõ lắm
/cô ta là ai vậy?/
/Còn Phuwin thì sao?/
/Có nên báo cho Phuwin biết không?/
/ Sao cô ta lại ngang nhiên được vào phòng chủ tịch thế?/
/Phuwin dễ thương như vậy, nỡ lòng nào chủ tịch lại..../
/Shuỵttt...coi bị đuổi việc bây giờ/
Vừa mở cửa bước vào thì một giọng nói rất quen thuộc phát ra
"Anh thay đổi nhiều thật đấy! Nay còn đi trễ nữa"
"Em về hồi nào đấy?"Pond ngạc nhiên và cũng rất vui vẻ chào đón cô ấy
"Em mới về hồi sáng liền chạy đến đây luôn vẫn chưa ăn gì cả? Đói muốn chết rồi nè. Anh gọi đồ ăn lên giúp em đi!" Cô ấy liền chạy đến khoác tay Pond lay lay làm nũng.
"Mới về sao không nghĩ ngơi mà chạy tới đây làm gì hả?"
Pond gõ đầu cô ấy một cái nhẹ rồi rút điện trong túi gọi cho nhân viên mua đồ ăn đem lên.
"Muốn được gặp ai đó thôi" Cô ấy vừa kéo tay Pond đến ghế ngồi vừa nói.
Mà những hàng động vừa rồi bị nhân viên bên ngoài thấy hết vì bức tường làm bằng kính mà vẫn chưa được kéo rèm. Phuwin lại là bạn tốt của bọn họ trong công ty, nên những lời nói, những hình ảnh chụp lại đã được gửi đến tay Phuwin.
Nhưng ai cũng biết lời nói khi qua miệng của người khác nó còn kịch tính hơn hiện tại, nào là
( Phuwin, em đang bị cắm sừng rồi)
(Trời ơi, cô ta ôm Pond, nắm tay đồ nữa, chị đang quan sát thì bị kéo rèm mất rồi. Có thể là họ đã làm gì đó mờ ám cũng nên)
(Em mau đến đi)
.......v....v.....v.v.....
Phuwin đang trong giờ học, không thể xem điện thoại. Nhưng em cũng đã nói với Pond trưa sẽ đến, vì sáng nay chỉ có 2 tiết. Nhưng mới học xong 1 tiết trong giờ nghĩ giải lao em đã lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn từ các đồng nghiệp.
Mặt mày Phuwin liền biến sắc trong tích tắc. Liền nhờ bạn điểm danh tiết đó giúp mình rồi vội vàng chạy đến công ty. Mở cửa vào em sững sờ nhìn 2 người đang ăn cùng nhau. Bình thường đợi em đến ăn, tự dưng hôm nay lại ăn cùng cô gái khác. Nội tâm Phuwin bắt đầu gào thét, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh vì em đang nghĩ rằng anh yêu thương mình như vậy sẽ không có người khác đâu. Chắc là hiểu lầm thôi.
Nên em cũng bước vào lễ phép chào hỏi
nhưng có vẻ người kia không mấy đón tiếp em
"Anh là Phuwin?"
"Sao em biết anh! Em quen biết Pond sao?"
"Em tên là Pansa, nhưng Pond thường gọi em là Milk. Pond thường nhắc với em về anh. Anh là nhân viên suất sắc trong công ty của anh ấy."
"Sao em chưa từng nghe anh nói về Milk?"
"À, em ấy...." Pond vừa cất tiếng thì bị Milk chen vào ngắt lời
"Em và Pond cùng nhau lớn lên nên thân nhau lắm.. Thân đến mức ai gặp cũng bảo em và anh ấy là thanh mai trúc mã í"
Phuwin ban đầu chỉ định hỏi rõ em ấy là ai, nhưng khi nghe câu 'thanh mai trúc mã' làm em lại chạnh lòng, buồn tủi. Không nghĩ rằng Pond có thanh mai trúc mã lại dấu mình, không cho mình biết. Giờ lại xuất hiện trong hoàn cảnh như này.
"Sao em lại không biết?" Câu này Phuwin chuyển hướng nhìn sang Pond với đôi mắt long lanh to tròn như đang ám chỉ rằng chỉ cần anh mở lời thôi, em sẽ tin anh.
"Anh chỉ là nhân viên thôi mà, sao lại phải biết ạ?"
Pond mới mở miệng định nói thì lại bị Milk cắt ngang còn nắm tay Pond kéo lại.
"Nhân viên??"
Phuwin nhìn 2 người trước mặt mà vô cùng khó chịu. Rõ ràng em đã cố giữ lấy niềm tin với anh nhưng lại bị anh thờ ơ để cô gái trước mặt ăn hiếp, còn nói em chỉ là nhân viên. Đã thế còn để cô ta nắm tay nữa. Cô ta là ai vậy? Sao lại được anh ưu ái như thế? Sao đến giờ em mới biết?
Trong khi Phuwin đang bất động, ngơ ngác thì Milk quay sang nói khẽ vào tai Pond
"Anh cứ đứng im đi, em sẽ làm bé mèo của anh xù lông lên mới được, dễ thương xĩu. Giúp em chọc anh Phuwin đi, em sẽ giúp anh quản công ty để anh đi chơi với anh ấy. OK??"
Nói rồi lại quay sang tiếp tục ghẹo Phuwin
"Sao nào? Em nói sai gì hả?"
"Anh không phải nhân viên!"
Phuwin cũng không hề bỏ cuộc vẫn nhất quyết dành lại Pond, trừ khi chính miệng Pond nói như thế, còn không thì em không tin con trà xanh nào cả.
"Vậy anh là gì?"
"A-anh... ". Vì chướng ngại của mình nên Phuwin vẫn chưa thể thừa nhận bản thân mình trước mặt người khác.
"Anh không nói thì anh quay về văn phòng làm việc đi ạ." Cô ấy vẫn kiên quyết chọc cho Phuwin nên vẫn đá xéo Pond thêm một câu "Hôm nay, P'pond của em đẹp trai quá. Đưa em đi chơi nha!"
Phuwin thực sự không thể chịu đựng được nữa khi thấy Pond vẫn cứ đứng im thin thít. Đôi mắt long lanh kia bỗng dần dần ngập nước, rồi lả chả vài giọt rơi xuống, cổ họng như mắc nghẹn mà nuốt chữ "P'Pond làm sao vậy?"
~Nước mắt em rơi trò chơi kết thúc~
Pond hấp tấp chạy tới ôm em vào lòng ngực
"Phuwin, ngoan, không khóc nhé! Milk chỉ đùa em thôi mà.. ngoan nào.. anh thương ná.."
Giọng nói nấc lên nấc xuống trong ngực ấm ức phát ra "Em ấy là ai vậy?"
"Nó là con của chú 3 anh đấy_ em họ anh. Mới về sáng nay, nó thích em lắm nên muốn ghẹo anh rễ Phuwin đó mà!"
"Các người hùa nhau ăn hiếp em"
Milk ở phía sau cười phá lên lại ghẹo anh tiếp
"Anh Phuwin, vậy bây giờ anh là gì của anh Pond thế ạ?"
Phuwin đang ôm anh thì cũng thò đầu ra đáp lại
"hừm.. là người yêu, còn là anh rễ em đó!"
"Ô hổ..anh rễ của em dễ thương quá hay anh Pond nhường cho em đi"
"Mày mơ đi" Pond đáp nhanh không hề do dự.
Hahahahah ~
Nói rồi cả 3 người ngồi xuống sofa trò chuyện vui vẻ cả buổi. Phuwin cũng mới biết được cô em họ này nghịch ngợm như nào. Chỉ nhỏ hơn Phuwin 1 tuổi, nhưng lại rất giỏi, chắc tại mang gen dòng dõi nhà Naravit. Milk đã học xong chương trình học rồi, nhưng do ham chơi nên vẫn không muốn về nước. Nhưng khi nghe mẹ Pond nói về Phuwin thì rất tò mò và rất thích. Nên gấp rút bay về gặp anh rễ cho bằng được. Hôm nay gặp còn chọc anh túi bụi, nhưng lại thấy rất dễ thương. Phuwin cũng thích cô em này lắm.
-------
Tan làm nhưng vẫn bất ổn, lại là nhóc Milk nghịch ngợm vẫn chưa chịu về nhà
"Anh Phuwin, anh cho em ôm một cái tạm biệt nhá!"
Câu nói giáng xuống tai Pond làm anh hoa cả mắt. Trước giờ Pond giữ kĩ đến mức 1 sợi tóc cũng không cho ai đụng. Tự nhiên hôm nay con nhỏ này lại đòi ôm. Kiểu này sao Pond chịu nổi
Nhưng Phuwin thì rất thoải mái mặc nhiên để Milk ôm các kiểu. Đâu có biết Pond đang liếc con em muốn nổ con mắt.
Ôm không đã còn đòi qua nhà anh ở cùng với Phuwin. Pond nhanh tay lẹ chân tống nó lên chiếc taxi đưa về nhà ba mẹ chứ không tối nay mất vợ như chơi. Thở phào nhẹ nhõm xong Pond đưa em người yêu đi ăn rồi về nhà.
Bước vào nhà, do vừa ăn vẫn còn no nên chưa thể đi tắm liền, cả 2 ngồi lại trên sofa bật tivi xem phim một chút.
Pond nhớ tới gì đó liền lay em qua nói
"Phuwin này?"
"Dạ?"
"Hôm nay...em ghen à?"
"Hứ..không hề nhé!"
"Vậy thì sao ai đó lạ trốn tiết học trên trường chạy đến công ty ta?"
"Tiết học đó chán, nên em không muốn học thôi nhá!"
"Rõ ràng là em ghen"
"Không có mà"
Thấy em vẫn chối, Pond kéo em lại bế em đặt lên đùi tựa lưng vào ngực mình ôm chặt.
"Có 1 khách hàng nữ ngày mai mời anh dự tiệc đêm, chắc là anh sẽ về hơi muộn hoặc có thể anh qua đêm không về được"
"Anh đang xin phép em??" Phuwin quay mặt lại nhìn anh.
"Nếu em nói không muốn anh sẽ không đi"
"Bữa tiệc đêm là như nào?"
"Ờm.. chỉ đơn giản là buổi hoà nhạc khiêu vũ trong giới thượng lưu thôi, cũng không liên quan gì đến công việc"
"Anh muốn đi thì cứ đi"
Phuwin nghe anh nói đến đây thì chỉ trả lời một câu lạnh nhạt, rồi trườn xuống nhưng nhanh bị Pond giữ lại.
Bỗng đôi vai em run nhẹ, Pond cảm nhận được sự bất thường liền quay người em lại.
"Phuwin..em sao thế?..Anh không đi nữa.. không đi nữa mà" Pond thực sự lo lắng khi thấy em đang tuổi thân. Vì luôn nghĩ mình không xứng với Pond nên luôn luôn tự ti về bản thân.
"Anh cứ đi đi nhưng mà anh có thể đừng nhảy với cô gái khác được không? E-em...."
"Hảh em sao?"
"Em không thích"
"Sao lại không thích?"
"Vậy anh đi nhảy với mấy cô đó đi. Thả em xuống, em muốn đi ngủ". Bình thường em rất ít khi nói không thích điều gì đó với anh. Vì Em biết anh rất nuông chiều em nhưng hôm nay anh lại dòng do như thế làm em trở nên hụt hẫng và rất thất vọng.
Pond cũng không ghẹo em nữa mà cứ nói toẹt ra
"Bé mèo của anh sao mà ngoan cường thế nhỉ? Thừa nhận mình ghen khó đến vậy luôn hỏ?"
"Ừa.. em ghen đó, lúc trưa khi thấy anh ở cùng cô gái khác, mặc dù em biết anh không làm chuyện có lỗi với em đâu nhưng em vẫn không thể chịu được mà chạy đến. Bây giờ anh còn nói nhảy cùng với mấy quý cô khác nữa, em tưởng tượng thôi đã không thể chấp nhận nổi nhưng dù gì anh cũng là chủ tịch sao có thể vắng mặt được"
Pond nghe em nói mà xót xa, bé iu của Pond cũng biết buồn, biết ghen mà chỉ là đang hiểu chuyện nên cảm thông, cố gắng thấu hiểu cho anh thôi.
"Anh yêu em, Phuwin"
"P'Pond...hức.. hức.."
"Ơi!! Thôi nín khóc nhá, anh thương em nhất mà"
"Anh là của em..hức.. không ai được chạm vào anh hết ..hức.. hứ.c..ức. "
"Rồi rồi... Anh không cho ai chạm hết nhá!"
"Anh hứa rồi đó"
"Umh ..... Thôi đi tắm cho mát mẻ rồi anh xoa lưng đi ngủ he.." Pond bế em đứng dậy lên phòng.
"Ơ.. anh tắm trước đi, em tắm sau"
"Tắm chung"
"Ơ...không đuợc, không chịu đâu"
"Dù gì hôm qua cũng thấy hết rồi, ngại gì nữa bé con ơi!"
"😶"
"Pondddddddddddd Naravittttttttttttt
...A-anhhhhh...."
Trong phòng tắm, không chỉ có tiếng xả nước mà còn có tiếng la hét, chửi mắng, đánh nhau của Naravit và Phuwintang. Chắc không ai cứu nổi Pond lúc này, người ta quên rồi ai biểu khai ra chi. Dù bị đánh một trận nhưng bù lại được tắm chung nên anh cũng chấp nhận.
Chúc anh sống sót đêm nay!!!
_________________________________________
Tui cứ thích Phuwinmeow khóc, làm nũng các thứ. Mấy ai không thích thì cứ bỏ qua fic khác nha!
Xin đừng buông lời cay đắng 😘
Sốp xin xĩu trước 🥴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro