Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8_ Hắn dám cưỡng hiếp em!

Hôm nay lại khác với mọi ngày rồi. Pond phải vờ giận em chuyện ngày hôm qua nên anh đã thức dậy trước bỏ Phuwin một mình trên phòng không ngó ngàng đến em.

Pond bước xuống nhà thì thấy nhỏ Milk đã dậy từ sớm đang loay hoay trong bếp

"Anh dậy rồi á? Đi thay đồ rồi xuống ăn sáng nè"

"Có nhỏ em thích nấu ăn cũng sướng nhờ!"

"Sí... em lên gọi 2 anh dậy đã"

"Ừm.. sẳn tiện gọi Phuwin giúp anh"!

"Bày đặc dỗi đồ ..."

"Lẹ đi.. tao đá đíc bây giờ!"

"Hứ.."

Nói rồi nhỏ Milk chạy lên phòng, gõ cửa mãi không thấy ai ừ hử một tiếng.

"P'Joong, P'Dunk,....
P'Joong dậy đi làm kìa, Pond đuổi việc anh rồi đó
P'Dunk dậy đi, hết đồ ăn sáng rồi kìa"

"Ừ.. anh xuống ngay"
Mặc dù nghe gọi nhưng Dunk vẫn ngái ngủ, chỉ mỗi Joong lên tiếng.
Rồi nhỏ Milk bỏ sang phòng gọi Phuwin.

Dunk nghe tiếng nói phát ra bên cạnh thì giật mình phóng xuống giường.

"A-anh ..là ai vậy? S-sao lại ngủ ở phòng tôi?"

"Au.. tôi chưa bắt cậu cảm ơn đấy, ở đó mà la làng"

Dunk khựng lại khoảng 2 giây, rồi đột nhiên lao tới giật Joong xuống giường, cậu ngồi đè lên người anh, định giơ tay đánh cho mấy phát. May mà Joong phản xạ nhanh, đỡ đòn kịp không thì bầm mặt mất.

"Cậu làm cái quái gì vậy?"

"Hôm qua trong lúc tôi uống say anh đã... Thằng chó biến thái...Phuwin, Phuwin đâu rồi? Anh...."
Dunk tức giận muốn đánh Joong rồi cả 2 vật lộn nhau nhưng lại bị anh lật vào thế bị động. Có lẽ cậu yếu thế hơn anh nên đã bị anh giữ chặt

"Nghe tôi nói, người đó không phải tôi. Pond và tôi đã đến cứu cậu và Phuwin rồi!
Nhìn xem.. đây là nhà của Pond. Và cả 2 đã an toàn. Ok?"

"...vậy?.." Dunk sững sờ ngước nhìn

"Đúng là làm ơn mắc oán mà. Cả một đêm bị cậu quậy không tài nào ngủ được. Hết gác trên đầu trên cổ thì bị đạp rớt xuống giường. Sáng ra còn bị cho ăn đấm. Quá đủ rồi.. né xa tôi ra một chút"

"Ôi....tôi đã làm gì thế này...t-tôi thành thật xin lỗi. Vì uống khá nhiều, nên có phần hơi quá. Tôi xin lỗi"

"Không cần đâu, từ giờ đừng gặp lại cậu là tôi vui rồi. Phiền!"

"..x-xin lỗi.."

Joong tức giận bỏ ra khỏi phòng. Dunk định thần lại rồi cũng chạy xuống theo. Nhưng ở dưới nhà chỉ thấy có mỗi Pond đang ngồi xem hồ sơ chờ mọi người cùng xuống ăn sáng.

"Ủa, sao có mình mày thế Pond? Nhỏ Milk đâu?"

"Nó lên gọi mày mà? ..
À... Chắc sang gọi Phuwin rồi!"

"Bé nhà mày ngủ nướng à, gọi nãy giờ mà chưa dậy nữa"

"Không đâu"
-------

Đương nhiên Phuwin không ngủ nướng hoặc ngái ngủ trước mặt người khác đâu. Em chỉ làm thế với mỗi anh thôi.

Bởi nhỏ Milk quý Phuwin lắm, nên lúc lên gọi cậu dậy thì lại vào mách chuyện với cậu. Biết là Phuwin sẽ quên hết không nhớ gì chuyện hôm qua. Nên Milk đã kể lại hết toàn bộ sự việc khiến Phuwin rất shock!!!

"Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này?"Phuwin vò đầu bứt tóc

"Pond tức giận lắm, từ hôm qua tới giờ ảnh cứ gầm mặt mãi. Lúc tối thì đâm đầu vào máy tính làm việc, năn
nỉ mãi mới chịu đi ngủ. Sáng ra vẫn giữ cái trạng thái lạnh nhạt đó. Đáng sợ lắm, anh Phuwin mau mau tìm cách dỗ ảnh đi ạ?" Milk nói

Nói rồi con bé Milk chạy xuống nhà. Một lát sau thì Phuwin cũng xuống đông đủ. Mọi người ngồi vào bàn ăn, nhưng không khí im lặng đến lạnh người. Pond thì đang giận dỗi Phuwin nên chỉ cấm cúi ăn không nói lời nào, Joong và Dunk thì đang rất ngượng ngùng nên cũng không hề nhìn mặt nhau.

"A...em quên mất.."

May mà có nhỏ Milk đã phá tan bầu không khí u ám đó. Cô nhớ ra hôm qua vẫn chưa kịp tặng quà cho anh Phuwin, liền khiều tay Joong chạy đi lấy quà.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ" Milk hớn hở chúc mừng

"Au.. anh cảm ơn nhé!"

"Dù có hơi trễ nhưng cũng chúc em thật nhiều sức khỏe, thành công trên con đường học vấn của mình nha" Joong chen vào nói rồi dúi vào tay em hộp quà

"Dạ, cảm ơn P'Joong ạ!"

Phuwin nháy mắt với mọi người như ra hiệu giúp đỡ. Ba người đều hiểu ý nhìn sang Pond chỉ thấy anh ta vẫn giữ một gương mặt lạnh ngồi ăn. Joong liền kiếm cớ nói chuyện

"Ờ nhỉ.. sao hôm qua hai đứa uống say dữ vậy, nguy hiểm lắm biết không!"

"Dạ..tại vì..là quán của P'Boun nên tụi em cũng khá an tâm, với cả lúc tới còn có P'Boun ở đó nữa thiết nghĩ có ảnh ở đó nên tụi em chơi xả láng luôn. Đâu có ngờ ảnh có việc đột xuất đi mất tiêu!"

"Chuyện cũng qua rồi, lần sau tụi em không dám uống say nữa, tha lỗi cho tụi em đi mà" Dunk cũng vội vàng lên tiếng

"Au..thảo nào.. nếu có P'Boun ở đó là chúng nó tới số rồi. Chắc do 2 anh xui thôi, cũng không trách 2 anh được" Milk nói

Bốn người cứ ngồi nói về chuyện này nhưng Pond vẫn dững dưng không quan tâm. Dunk liền đánh sang chuyện khác vui hơn

"À..hay là bốc quà đi, hôm qua tao tặng mày vẫn chưa kịp xem đó, của Milk và Joong nữa"

"Ờ..ờ..vậy em khui quà của P'Joong trước nha"

Định mở ra thì bị Joong lại đáp lời

"Au.. anh muốn xem quà của Pond trước cơ. Cho mọi người xem món quà của ngài Naravit đây đắc giá như nào chứ nhỉ?"

Pond nghe đến quà của mình thì chợt nhớ ra sợi dây chuyền đó. Tối qua vì tức giận quá nên lúc lau người cho em cũng không để ý đến, mới bèn ngước nhìn lên một cái.

Phuwin cười ngại ngùng đưa tay lên cổ kéo chợi dây chuyền ra. Nhưng cậu thấy cổ mình trống trơn, Phuwin sờ qua lại không thấy sợi dây chuyền đâu nữa. Mặt tái mét không còn một giọt máu hốt hoảng

Mọi người đều thấy em lúng túng, Pond liền nhíu mày hỏi ngay

"Sợi dây chuyền đâu? Em không thích nó hả"

"À..em thích lắm ạ ..nhưng ..do em..không quen đeo trang sức nên .. s-sáng hôm qua em đã tháo nó ra để đi tắm ..chắc là em bỏ quên ở trển rồi á.. lát nữa em sẽ đeo vào ngay.." Phuwin hoảng loạn lấp bấp trả lời anh

Pond chỉ ngờ ngợ cho qua rồi đứng dậy khỏi bàn ăn. Joong hiện là trợ lí của Pond nên cũng nhanh tay ăn muỗng cơm cuối cùng rồi chạy theo đến công ty. Nhỏ Milk dọn dẹp xong cũng phải đi Singapore để xử lí một số công việc mà Pond giao. Dunk thì cũng về nhà chăm sóc cho mẹ đang bị ốm. Vì đang là kì nghĩ nên không đi học.

Khi tiễn mọi người đi hết thì Phuwin bắt đầu sốt sắng chạy lên phòng. Cậu lục tung cả phòng lên nhưng vẫn không thấy đâu. Phuwin cố gắng nhớ lại thì rõ ràng hôm qua thức dậy khi thấy sợi dây chuyền trên cổ cậu đã vui mừng ngắm nghía chưa từng tháo nó ra cơ mà. Còn đem đi khoe với Dunk nữa, không thể bỏ quên ở nhà được. Nhưng không ở nhà thì ở đâu?

Phuwin nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn khả năng là ở quán P'Boun. Cậu chọn đại một chiếc xe Bugatti Veyron của anh rồi phóng nhanh tới quán.

Phuwin hấp tấp chạy vào bàn hôm qua, tìm đi tìm lại nhưng vẫn không có. Thật vô nghĩa, nếu có thì sáng ra nhân viên cũng đã lâu dọn sạch sẽ rồi.

Cậu chạy vào trong tìm P'Boun nhờ giúp. Nhưng vì còn sớm nên anh vẫn chưa tới quán, Phuwin cũng khá quen thuộc ở đây nên chỉ đành hỏi mấy bạn nhân viên xem có ai nhặt được không.
Nhưng cũng không ai thấy, bỗng có một bạn đưa cho cậu mảnh giấy

"Anh Phuwin...vừa sáng có người gửi em mảnh giấy nhờ em đưa cho anh á!"

Bên trên viết một dãy số điện thoại kèm theo dòng chữ {Muốn tìm thì đến đây}

Đúng như dự đoán, Phuwin rất trân quý mỗi món đồ mà anh tặng cho em. Lần này còn để mất trong tình cảnh như thế này, thực sự rất áy náy và có lỗi với anh. Đã làm sai bây giờ tội càng nặng hơn. Nên cậu đã không còn suy nghĩ được gì nhiều bèn gọi cho họ ngay lập tức

/Alo.. anh là ai? Sao lại biết tôi?/

/Phuwin đúng không nhỉ, hôm qua bạn cậu nói khá rõ, chắc tôi nghe không làm đâu/

/Hôm qua? Anh.../

/ .. Sợi dây này đẹp thật đấy! Chữ PP rất tinh xảo, còn đính cả kim cương đắc đỏ nữa/

/Nói đi, anh cần bao nhiêu? Tôi mới có thể lấy lại nó?/

/Sợi dây này bán ra cũng bộn tiền rồi, tôi cần tiền của cậu để làm gì?/

/Vậy anh muốn gì?/

/ Tôi chỉ muốn trả lại cậu thôi, tôi đang ở XXX, cậu đến đây đi/

Vì đây là một quán cafe, thiết nghĩ nơi đây đông người nên cậu không chần chừ mà chạy đến.

Cậu vừa đi được một lát thì P'Boun cũng tới quán. Nhân vân báo tình hình quán tối hôm qua cho anh nghe.
Biết 2 thằng nhóc nhà anh bị chúng nó đùa cợt thì rất tức giận. Sẳn tiện, nhân viên cũng nói cho anh biết chuyện sáng nay.

Boun liền thấy bất an. Mọi khi thằng Pond nó cưng cục dàng của nó đến mức đi đâu cũng không dám để ẻm đi một mình. Sao hôm nay lại để ẻm đến đây tìm một sợi dây chuyền, kì lạ nữa là bạn nhân viên bảo người gửi giấy cho Phuwin trên tay toàn hình xăm trổ. Trước giờ Phuwin chưa từng qua lại với mấy người như thế, chỉ duy nhất mỗi Boun thôi.

Xâu chuỗi lại tất cả sự việc, Boun vẫn không yên tâm liền gọi cho Pond đến hỏi chuyện.

"Sao gọi tao đến đột ngột thế? Có chuyện gì à?"

"Sáng sớm Phuwin đến đây tìm một sợi dây chuyền? Mày biết không?"

"Hảh? Dây chuyền?"

"Rồi, nhìn cái mặt mày là không biết rồi!"

Boun kể cho Pond nghe mọi sự việc xảy ra, Pond khá nhanh trí nên cũng dường như đoán được chuyện gì. Anh gọi cho em nhưng không liên lạc được, bắt đầu hoảng hốt lo lắng.

Boun cũng rất sốt sắng nhanh trí tìm cách
"Mày..mày có liên kết định vị với em nó không? Mau...mở lên"

May là có không thì không biết phải làm sao. Cả 2 nhanh chóng lao lên xe phóng thẳng đến đó.

-----

Sau khi Phuwin chạy đến quán, thì có một người ngồi chờ sẳn. Anh ta mời cậu vào trong, nhưng Phuwin có cảm giác bất an nên không chịu vào.

Cậu đâu có ngờ quan cafe rộng lớn này lại là địa bàn của chúng nó. Phuwin đã bước vào cửa thì coi như đã lọt vào hang cọp rồi.

Tụi chúng nhìn nhau rồi bỗng có 2 tên lao tới bắt lấy cậu lôi vào căn phòng bên trong. Với sức lực của cậu thì không thể chống lại mấy tên to tướng đó được.

Bước vào trong, người cầm đầu đang ngồi trên chiếc ghế xoay lại nhìn cậu cười thích thú.

"Nhóc con cũng gan dạ đấy! Biết nguy hiểm còn dám chạy đến!" Hắn *Vỗ tay nói

"Trả nó cho tôi, anh muốn gì tôi có thể đáp ứng"

"Sẽ khó lắm đấy!"

"Nói đi, đừng nhiều lời"

"Tôi muốn cơ thể của cậu"

"Anh..."

"Nhưng mà bây giờ cậu không đồng ý thì cũng bắt buộc phải chấp nhận thôi"

"Tại sao lại là tôi?"

"Vì anh ta dám thách thức tao! Còn dám hù doạ chặt đứt cánh tay của tao..ha ha.. nó đụng nhận người rồi"

"Là do anh đã đụng đến tôi trước, anh ấy cũng đã tha cho anh rồi. Nếu bây giờ anh động đến tôi, anh ấy sẽ không tha cho anh đâu. Dù tôi có chết, anh ấy cũng không tha cho anh"

" Ah ha ha... Nực cười. Nếu tao sợ đã không dụ mày đến đây. Cơ mà sao tao lại để mày chết được, tao phải cho anh ta thấy cơ thể xinh đẹp này của mày bị tao hành hạ ra nông nỗi nào.. nỗi nhục ngày hôm qua. Tao phải lấy lại gấp đôi"

"Ah..... buông tôi ra...buông ra"
Phuwin bị 2 thằng lúc nãy đè ra sàn giữ chặt, cậu hoảng loạn hét lớn.

Hắn lao vào xé tung cúc áo cậu ra, còn phát lên câu nói khốn nạn
"Đợi tao chơi xong, sẽ cho 2 tụi bây thử cảm giác lạ. À... gọi thêm mấy thằng em về thử luôn một lượt"
Cả 3 thằng biến thái ấy đều cười đắc ý.

Lúc này ở bên ngoài cũng không mấy yên ắng. Pond và Boun đã đến nơi, bước vào trong thì cũng như mọi quán cafe khác, đều có nhân viên ra đón tiếp.

"Cậu nhóc vừa mới đến đấy đâu?" Pond vào thẳng vấn đề gằng gọi cậu ta

"Xin lỗi quý khách, tôi chỉ là nhân viên quèn, không thể nói những việc không liên quan ạ"

"Tôi là chủ tịch tập đoàn ETC, tôi có thể đốt cháy quán này bất cứ lúc nào. Suy nghĩ cho kĩ! Mất việc tôi có thể cho cậu một công việc tốt hơn!" Pond nói

"Hoặc là vào tù cùng hắn!" Boun cũng hùa theo

"Dạ..dạ...vừa nãy họ..họ có bắt một người vào phòng hướng bên này ạ!" Cậu nhân viên nghe liền sợ xanh mặt.

Hai người nhanh chân chạy đi tìm, vừa đi ngang qua thì nghe có tiếng la hét trong phòng kia, cả 2 liền lùi lại lấy sức đạp xông cửa vào.

Mèo con của Pond đang giãy dụa bất lực dưới sàn, đôi mắt đỏ hoe những dòng nước không ngừng chảy. Tiếng la hét gào thét vang lên trong cổ họng. Tay chân bị 2 tên kia đè chặt cứng, còn thằng khốn nạn kia đè trên người em đang cuối xuống hôn lấy cổ rồi lướt dần đến ngực. Nước mắt nước mũi giàn dụa khóc thảm thiết trong đau đớn, bất lực. Trong đầu em hiện giờ đang suy nghĩ, phải kết thúc cuộc đời mình bằng cách nào đau đớn nhất? Để nổi đau đó đè lên nỗi đau hiện tại ngay lúc này!

Hắn vừa thò tay gỡ dây thắt lưng của em ra thì bị tiếng đạp cửa làm hoản lại. Pond nhìn thấy khung cảnh này thì gân máu đã nổi hết cả lên, trong tâm trí bị bao phủ bởi cơn nóng giận. Cả Boun cũng thế, không nghĩ cậu em mình yêu quý lại bị hắn làm ra chuyện thế này.

Hai chấp ba. Đôi bên lao vào đánh nhau tới tấp. Tụi nó thật sự không phải là đối thủ của 2 anh. Nhưng Pond đã nóng giận đến mất lí trí, anh đánh thằng biến thái một chút nữa thôi là tắt thở, may mà Phuwin kéo lại. Không thì lại xảy ra án mạng mất.

Pond cũng dần bình tĩnh lại, anh cởi áo khoác mặc vào cho em. Lúc này anh sẽ không trách, không hỏi em bất cứ điều gì. Pond chỉ ôm em vào vòng tay ấm áp của mình. Một người mạnh mẽ cứng rắn như Pond khi nhìn thấy cảnh này giọt nước mắt cũng không thể kiềm nén nổi nữa. Pond ôm em khóc nghẹn trong lòng ngực. Anh cảm nhận được cơ thể em đang run lẩy bẩy, tay vấu áo anh cứng ngắt.

Boun xử lí xong ba tên kia thì quay sang thốt lên lời nói mờ ám

"Tao nghĩ chuyện này không đơn giản vậy đâu!"

"Ừ tao biết.. mày giúp tao xử lí mấy tên này! Còn việc khác cứ để tao lo"

"Ừm ..mày đưa Phuwin về trước đi, ở đây để tao"

Nói rồi Pond bế em lên tay nhưng bị Phuwin cản lại.

"Để em tự đi"

Từ nãy giờ Phuwin mới mở giọng nói, nhưng lời nói đầu tiên phát ra có vẻ bình thường nhưng lại rất không bình thường

"Em không sao chứ?"

"Em ổn mà, em tự đi được"

Sự thật mà nói Phuwin đã 20 tuổi rồi. Nhưng nhiều người sẽ nghĩ 'lớn to đầu còn yếu đuối, ngu nhược như thế á?'.

Không đâu, đối với Pond với ba mẹ với bạn bè thì em vẫn là một đứa nhỏ rất hiền lành, dễ thương và tốt bụng. Một người hiền lành lương thiện, luôn nở nụ cười thân ái với tất cả mọi người. Một người luôn luôn ứng xử điềm đạm tử tế, biết lắng nghe và thấu cảm với người khác. Người mà chưa bao giờ có ý làm hại ai hay làm phiền lòng ai. Luôn quan tâm đến người khác mà không hề biết lo cho bản thân mình. Đến cả món đồ anh tặng em cũng liều mạng lấy lại cho bằng được, vì em tôn trọng tình yêu anh dành cho em.

Bởi thế đừng hỏi tại sao Pond lại yêu thương em đến mức đó. Một người hiền lành như em sẽ bị thiệt thòi trong cái xã hội này. Vì thế Pond chính là cái khiên, cái áo giáp sắt để bao bọc, bảo vệ em tránh khỏi những trường hợp éo le như ngày hôm nay

....

_______________________________________

Hôm nay tui bị thất tình
Mấy bà cũng phải thất tình cùng tui🥲

💔
Đau chưa 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro