Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16_Ai cho nựng má!

Phuwin vẫn là bé mèo đáng yêu của Pond Naravit ngày nào, khóc mệt rồi thì lại nằm nhừ trong lòng anh không nhút nhít.

Phuwin chỉ nhắm mắt nằm ôm anh thôi, chắc là đã nhớ anh lắm rồi nên mới không nỡ buông anh ra, sợ anh lại biết mất.

Pond tưởng rằng em đã ngủ thiếp đi nên đã đổi tư thế để em ngã vào tay mình rồi bế em lên phòng.

Ngờ đâu, vừa nhích em ra một xíu đã bị em xiếc chặt lại.

"Em chưa ngủ hả? Sao thế? Anh ở đây mà, không đi đâu cả. Đừng lo nhé!"

Chiếc đầu nhỏ kia cạ vào ngực anh mà gậc gậc, ngoan dữ lắm í.

Đột nhiên Phuwin lại ngửa đầu lên nhìn anh "P'Pond nhéo em một cái đi"

Ô hay, gì thế này. Pond nghe mà ngỡ ngàng ngơ ngác, đương không lại muốn bị nhéo. Làm sao Pond có thể ra tay được.

Từng chân lông sợi tóc của Phuwin, Pond quý hơn vàng nữa. Nỡ lòng nào làm em đâu được chứ. Nhưng lại chẳng hiểu Phuwin đang muốn làm gì?

"Sao em lại muốn thế?"

"Em muốn biết đây là thật hay mơ ạ! Nhỡ đâu tự nhiên em tĩnh dậy lại là mơ nữa thì sao"

Pond chỉ biết cười bất lực, anh nhéo nhẹ đầu mũi của em "Ông thần của tôi ơi, là thật không mơ đâu nhé!", nhân tiện còn thơm má em 1 cái, nhớ mùi lắm rồi.

Phuwin lại xụ mặt nhích người ra làm nũng "hừm, vẫn đang giận anh mà, ai cho anh thơm má hỏ", cậu còn hứ thêm một tiếng thật đáng ghét.

Tim Pond cứ đạp liên hồi như muốn nhảy thóp ra bên ngoài. Thật là chịu không nổi với độ đáng yêu này mà.

Phuwin dễ thương quá mức cho phép rồi.

Pond: "Tối nay cứ ở đây nhé"

"Milk Love đâu rồi ạ?"

"À tụi nó đi chơi hết rồi, chắc mai mốt gì đấy mới về. Tối nay ngủ ở đây ná, ná"

Pond ôm cánh tay Phuwin năn nỉ như một đứa trẻ đang xin tiền mẹ mua đồ chơi vậy. Phuwin nghĩ một lúc thì cũng quyết định ở lại. Thực ra một phần cũng nhớ anh, một phần thì chưa biết sự tình ra sao cả nên muốn nghe anh tâm sự về chuyện này cho rõ.

Phuwin nhắn với Dunk 1 tiếng rồi quay sang định hỏi anh. Nhưng bị Pond cướp lời trước

"Em ăn tối chưa, anh đi nấu nhé?"

"Em ăn rồi ạ"

"Vậy thì em lên tắm rửa mát mẻ đi, nãy giờ chắc đã mệt lắm rồi"

"Em vừa tắm rồi mới đến đây mà"

Rồi xong. Bị Pond nắm thóp
"À thì ra là em muốn đến đây gặp chứ không phải tiện đường đúng không ta"

"Ơ.. không hề nhé, em...em.."

"Em em cái gì. Mau thừa nhận sẽ được khoan hồng"

"Thì...vâng.. em cố tình đến đây đó"

"Dunk đã chuẩn bị từ quần áo, nước hoa đến make up cho em đúng không?"

"Ui, sao cái gì cũng anh biết hết thế"

"Không, chỉ mỗi em thôi"

"Sớ..." Giận rồi, không dính thính đâu.

Pond chợt ra điều gì đó, anh bế Phuwin ngồi gọn lên đùi mình.
"Bé con, mau trả lời cho anh biết, tại sao lúc trưa lại nhổ tóc của anh?"

"Ui..anh biết á? Nhưng sao lúc đó anh lại không phản ứng gì cả?"

"Thì em muốn mà, anh cho hết cũng được, nhưng mà sao em lại cần tóc anh?"

"Dunk có giới thiệu em một thầy bà có vẻ uy tín. Bà ấy bảo chỉ cần có máu và tóc của em với anh thì có thể đưa trở lại giấc mơ đó và để gặp lại anh..à..còn cần một số lễ vật mang đến nữa, nhưng nó nhiều tiền quá em vẫn chưa thể mua được"

"Phuwin này, anh không phải hoàn toàn không tin. Nhưng mà tự nhiên lại bảo lấy máu và tóc để làm phép gì đó, anh thấy nó cứ sai sai í"

"Em cũng nghĩ như vậy nhưng mà em hết cách rồi, không biết làm cách nào để tìm thấy anh cả. Đành đặt niềm tin vào bà Duen vậy"

"Bà ấy tên Duen hả? Sao lại quen thế nhỉ, hình như anh vừa nghe thấy ở đâu í"

"Anh cũng biết bà ấy ạ?"

"Đợi anh một xíu"

Pond quay qua mở chiếc lap top lên, Phuwin định trèo xuống thì bị Pond giữ chặt lại trên đùi. Một tay gõ bàn phím, một tay choàng eo em.

Rất nhanh Pond đã mở ra đoạn tin tức mà anh vừa xem

[Duen-một người phụ nữ trung niên làm công việc bán bùa chú, trừ tà diệt ma. Mỗi ngày lượng khách đến đây đều rất đông, nhưng ít ai biết rằng đây chỉ một vài chiêu trò lừa đảo, lợi dụng sự mê tín của mọi người để hút tiền. Không những vậy, bà ta còn có những việc làm điên rồ như dùng máu người để làm phép. Điều ấy chỉ giúp cho phần nào phán đoán của bà tăng thêm kịch tính, để mọi người thấy tò mò phấn khích và có lòng tin chứ không hề có một chút tác dụng nào. Mong rằng chúng ta sẽ tỉnh táo hơn trong ......]

Phuwin như sụp đổ sau khi nghe đoạn tin tức này, Phuwin trách bản thân sao lại tin vào mấy trò nhảm nhí này này chứ, xém chút nữa thì đã lấy máu của anh rồi. Cậu muốn bâm Dunk ra từng mảnh mất, toàn chỉ xúi bậy thôi.. "Dunk Natachaiiiii...."

Có lẽ Phuwin mất tỉnh táo khi gặp những chuyện như này mới dễ dàng bị thao túng như vậy. Cũng vì Pond thôi mà.

Phuwin đưa mắt nhìn lên mái tóc anh, đôi tay chậm rãi xoa nhẹ "Có đau lắm không ạ? Em xin lỗi ná". Áy náy, cảm thấy có lỗi quá đi mất.

Bé con đang chòm lên xoa đầu anh, ôi cảnh tượng thật đáng iu làm sao.

Pond không hề giận em, chỉ biết cưng chiều Phuwin thôi.

"Anh không đau, đừng tự cảm thấy có lỗi với anh nhá"

Pond nựng má em

"Um..vẫn còn giận, hỏng cho..."

"Rồi rồi, anh không nựng nữa. Cục dàng lên tắm đi"

"Em đã bảo em tắm rồi mà"

"Dunk đã đổ lên người em cả chai nước hoa phải không? Ngoan lên tắm rồi lấy đồ anh thay"

"Dạ, em đi tắm ngay đây ạ"

Phuwin đi ngay vào phòng tắm, Pond thì ngồi giải quyết cho xong mấy tập hồ sơ của em luôn.

Xử lí xong xuôi Pond nằm ngưa ra sofa giản cơ một chút, bên tai nghe tiếng bước chân thì biết Phuwin đã tắm xong rồi, anh quay lại thì không thấy em đâu, ngước lên một chút thì Phuwin đã đi được nữa cầu thang.

Thấy anh nhìn thấy mình, Phuwin bỏ chạy nhanh về phòng đóng cửa.

Chắc lại giận anh. Pond đóng chiếc laptop rồi chạy lên theo. Nhìn cánh cửa đang đóng những không khoá chốt anh biết mình càng không thể tùy tiện lao vào. Pond bước đến gõ cửa với tông giọng ấm nhẹ

"Phuwin, anh vào nhá?"
...

Pond chờ một lát thì mới nhận được phản hồi

"Em ngủ mất tiêu rồi ạ!"

Biết ngay mà, nếu em không trả lời tức là em không muốn anh vào, thì Pond sẽ đứng đó mãi thôi, nhưng Phuwin đã dừng khoảng một hồi rồi cuối cùng cũng đáp lại, không nỡ đây mà.

Pond hớn hở mở cửa vào, ôi con mèo đáng yêu này. Em đang nằm giữa chiếc giường, dù biết là nó rất rộng nhưng vẫn cố gắng dang 2 tay 2 chân rộng nhất có thể. Còn đặt mấy con gấu ở xung quanh không chừa một khoảng trống nào.

Nhìn thì giống ngủ thật, nhưng mí mắt cứ giật giật mãi thôi. Pond không phát hiện mới là lạ.

Tính ghẹo em một chút. Pond tiến lại gần, gương mặt dần dần áp sát xuống mặt em. Đôi mắt Phuwin càng giật nhanh hơn, cảm nhận được hơi thở của anh đang đến gần, Phuwin cũng không thua kém gì, cậu bật dậy, đập vào đầu anh một cái phát ra tiếng thật to.

Ui cha, quên mất anh đau thì mình cũng đau mà. Nhưng phải gồng chứ anh không đau mà mình la đau thì quê lắm.

Phản ứng của Pond đáng để chú ý, không biết anh có đau không nữa. Nhưng khi mới cụng vào, phản xạ đầu tiên của anh là ôm đầu em vào lòng mình xoa xoa, con lo lắng mắng yêu thêm mấy câu

"Ui .. đầu em không phải làm từ sắt đá mà nghịch như này nhé. U đầu thì sao hả"

"Không được vì giận anh mà bất chấp làm đau mình nghe chưa"

Phuwin hờn dỗi đẩy anh ra, rồi lùi ra sau
"Em không có đau đâu. Đầu em cứng dữ lắm"

"Nghịch ngợm, mau nhích lại đây anh xem có sưng không"

"Anh khác rồi, anh không giống P'Pond trong giấc mơ của em"

"Anh vẫn là P'Pond của em mà, sao lại như thế hả? Anh bất đắc dĩ mới giấu em thôi, anh sẽ kể mọi thứ cho em nghe mà"

"....."

"Sao lại im lặng rồi"

"Anh nghĩ em là người như vậy ạ? Em không hiểu chuyện, không cảm thông cho anh sao ạ?"

Rõ ràng Phuwin đã hiểu rõ và cảm thông cho anh từ vừa nãy rồi. Bây giờ Pond lại nói thế khiến Phuwin chạnh lòng.

Pond nhận ra những điều mình nói đã có phần hơi khó nghe và cõ lẽ đó không phải là lý do mà em hờn dỗi.

Hơn nữa, Phuwin chỉ đang dỗi vu vơ để anh dỗ thôi, nếu không thì em đã khoá cửa không cho anh vào rồi.

Pond vội lao tới ôm em dỗ ngay, anh tự trách sao mình không nhận ra điều này sớm hơn. Pond hôn lên vết đỏ trên trán khi nãy đã cụng đầu vào anh, đôi tay xoa xoa tấm lưng em một cách nhẹ nhàng.

Phuwin thốt lên một câu

"Em không thúi ạ?"

Rồi hiểu luôn, nghe câu hỏi này từ em là Pond biết ngay vấn đề nằm ở đâu. Vì Pond đã hối thúc em đi tăm tận 2 3 lần, nên Phuwin đã nghĩ anh đang chê mình cơ.

Pond chòm xuống đặt mũi lên má em hít một hơi thật mạnh "thơm phức luôn"

Phuwin lại gạt mặt mình sang một bên "vừa nãy bảo không nựng má nữa mà"

Rồi rồi, làm sao mà đỡ kịp, tội lỗi đầy mình

Vì vừa nãy Phuwin có làm nũng với anh là hỏng cho nựng, nhưng có phải hỏng cho thật đâu ạ. Người ta làm nũng thôi à, mặt dày một xíu là được nựng thêm thôi mò, phái muốn chết nhưng phải làm giá chứ.

Ai mà ngờ anh lại bảo không nựng nữa. Cứ như anh đã chán em rồi í.

Pond lực bất tòng tâm!!

"Anh bảo em đi tắm vì anh không thích mùi nước hoa trên người em. Mùi cơ thể em thơm hơn gấp vạn lần, anh nghiện mùi đó mất rồi. Với cả anh cũng không thích bộ đồ đó nữa, nó là đồ của Dunk không phải của em, mặc đồ của anh đẹp hơn"

....

"Anh bảo không nựng nữa vì anh sợ em đang không vui nên anh chỉ không nựng lúc đó thôi. Vậy từ nay thì anh sẽ nhăm nhăm mặt em suốt ngày luôn ná"

Phuwin cười nói thầm "Mới gặp lại thôi đã ghen rồi..hí hí"

Nhưng Pond nghe đấy nhá! Anh đè cậu ra giường "em bảo ai ghen cơ?"

Phuwin chỉ tủm tỉm cười không trả lời, Pond cù lét khiến Phuwin lăn lộn xin tha nhưng bất thành.

♡⁠(⁠˃͈⁠ ⁠દ⁠ ⁠˂͈⁠ ⁠༶⁠ ⁠)
Đọc đỡ nha ní ơi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro