Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12_Chân thật đến lạ thường

Sau khi tạm biệt bác sĩ Mix, Pond đã đưa Phuwin đến một quán ăn quen thuộc như mọi ngày. Cả hai cười nói vui vẻ, ăn uống no say rồi mới trở về nhà.

Từ trước đến nay Pond luôn là người lái xe chở em, nhưng hôm nay bỗng dưng Phuwin lại muốn thử cầm lái.

"P'Pond, để bé chở anh ná! Náa!"

"Hưm.."Pond lắc đầu không đồng ý

"Đi mà chồng iu, em có bằng lái xe rồi đấy nhe! Lái giỏi lắm đó"

"Không được".

"Hừm..  anh khinh thường em hỏ? Em biết lái mà"

"K-không phải, chỉ là anh muốn bảo bối của anh được an toàn nhất có thể thôi"

"Em cũng muốn anh được an toàn, em sẽ chạy chậm thôi..ná"

"Nhưng mà ...".

"Ná.. P'Ponddd..náaa..đi mà...."

"Rồi rồi, cứ trưng bày cái mặt mèo đó ra để dụ dỗ tui hoài thôi"

"Vậy là anh đồng ý rồi nha"

"Ừm"

Phuwin năn nỉ hết mọi cách, dùng đủ chiêu trò làm nũng, làm mặt mèo các thứ thì cuối Pond cũng đành gục ngã trước sự đáng iu của em mà chấp nhận. Vì cũng gần đến nhà rồi nên chiều ý em vậy.

Phuwin háo hức ngồi vào ghế lái, còn quay sang thắt dây an toàn cho anh giống như thường ngày anh làm cho em vậy. Phuwin cười hí hửng rồi đạp phanh.

Pond ngồi nhìn em lái xe điển trai đến mức không chớp mắt. Nhưng cũng vì mãi mê ngắm em mà không để ý phía bên lề đường kia đang diễn ra những hành động đồi bại. 

Một thanh niên đang giằng co níu lấy một cô gái sàm sỡ, giở trò lưu manh. Anh mắt Phuwin đã pha phải 2 người họ. Phuwin bắt đầu mất bình tĩnh, em như nhìn thấy chính mình của ngày hôm qua.

Phuwin nổi giận đá bánh lái lao thẳng vào lề đường nơi 2 người họ đang đứng. Phuwin chỉ muốn cứu cô gái kia nhưng vì cơn ám ảnh lại xuất hiện hút mất lí trí nên đã mất kiểm soát mà  không để ý làng đường phía sau.

Một chiếc xe đang đi với tốc độ cao đã tông thẳng vào 2 người. Đầu xe bị xoay một vòng rồi va vào trụ bên đường. Pond không hề phản ứng kịp khi mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Lúc anh hoàn hồn lại thì đã thấy Phuwin gục mặt bên cạnh mình.

"Phuwin, mau tỉnh lại đi.. đừng doạ anh mà..Phuwin"

"Mau lên tiếng cho anh, đừng im lặng như thế! Phuwin...phuwin.."

Pond bị thương cũng không nặng đến mức ngất đi, anh chỉ ôm cơ thể đau đớn của mình nhìn em bé bên cạnh đang nằm bất động sợ em ngủ sâu mà không tỉnh dậy được nữa.

Nhờ tấm lòng của những người đi đường ngoài kia mà xe cấp cứu đã đến ngay trong chốc lát. Cả 2 được đưa đến viện hàng đầu Thái Lan. Vừa mới xuất viện hôm qua, hôm nay lại vào trong tình trạng nặng hơn.

Phuwin được đưa vào phòng cấp cứu gấp, Pond vì lo cho em mà chạy theo quên mất những vết thương đang đau rát trên cơ thể mình. Anh níu tay giữ lấy cánh cửa đang đóng chặt, không biết Phuwin bên trong đang trải qua cơn đau đến nhường nào.

Tiếng máy đo nhịp tim không ngừng đập, những giọt mồ hôi thấm sâu trên sự căng thẳng của các y bác sĩ. Một chàng trai mình mẩy đầy vệt máu ngồi ngây ngốc tựa bên ngoài cửa phòng. Anh ta khóc như một đứa trẻ.

Sau những giờ đồng hồ cật lực của các bác sĩ lại chỉ nhận được một câu nói "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức".

Câu nói như đấm vào tai Pond, anh không tin những gì đang xảy ra trước mặt, hoảng loạng, bất ngờ đến khó tin.

Không thể nào!

Chiếc giường đẩy từ phòng ra, một thân hình bé nhỏ, nét mặt đáng iu hay làm nũng với anh, giận dỗi, mè nheo, nhõng nhẽo,... giờ đây chỉ còn nét vô hồn trên gương mắt ấy.

"Phuwin, mau tỉnh dậy cho anh. Không được ngủ, em không được bỏ anh lại."

Tiếng gào thét trong vô vọng, Pond chết điếng người, tay run rẩy lay em oà khóc.

Tại sao?

Người lại lấy đi Phuwin của con.

"Phuwinnn.." Pond hét lớn oán hận bản thân mình. Kêu gọi em hãy trở về Nhưng em đã đi thật rồi!

~

Giọt lệ từ đâu bỗng lăn dài trên gò má Phuwin, tiếng gọi quen thuộc mỗi ngày ấy lại phát ra
"Phuwin, Phuwin, sao vậy?"

Phuwin giật mình bừng tỉnh, la lớn
"Tao chết rồi hả?"

Cảm nhận được một chút ươn ướt trên da mặt, Phuwin đưa tay nhẹ nhàng gạt lấy rồi nhìn chầm chầm vào nó một khoảng lặng.

"Gặp ác mộng hả?"

"Chân thật quá"

"Chỉ là ác mộng thôi, không sao rồi"

"Dunk!"

"Sao?"

Pond là ai?"

Pond?

Dunk ngơ ngác nhìn Phuwin với dấu chấm hỏi to đùng.

"Nói bậy gì vậy? Pond nào?"

Phuwin bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, tay không ngừng tạt nước vào mặt mình.

Bị làm sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra.

Đứng ngẩn người một lát thì Dunk cất giọng thôi thúc
"Sắp trễ giờ phỏng vấn rồi đấy Phuwin"

Nghe câu này thì Phuwin mới tỉnh táo trở lại, cậu bước đến cạnh Dunk

"Mày biết Joong không? Mẹ mày có đang bị bệnh không?"

???

"Joong nào cha? Mày trù mẹ tao bệnh hả?"

Lúc này Phuwin mới nhận ra rằng mình chỉ là đang mơ. Nhưng giấc mơ này lại chân thật đến từng chi tiểt. Phuwin như cảm nhận được mọi thứ, cảm nhận được tình yêu mà người trong giấc mơ đó đã dành cho mình. Thận chí Phuwin vẫn còn cảm thấy sợ hãi với những việc mình đã xảy ra trong giấc mơ đó nữa.

Sao lại thật trên cả thật thế này? Như vừa mới trải qua một cuộc sống khác í.

Thấy Phuwin im lặng Dunk lại thắc mắc, lo lắng hơn
"Sao thế? Mơ thấy gì à?"

"Ừ..hình như tao đã gặp phải một giấc mơ lạ"

"Lạ? Là lạ làm sao?" Chả hiểu thằng này đang nói gì.

"Tao đã gặp những người xa lạ, những tình huống sợ hãi, đau lòng và có cả hạnh phúc nữa. Tao cảm nhận được tình yêu của những người đó dành cho tao nhưng tao lại chưa từng gặp những gương mặt ấy!"

What?? Dunk ngơ người

"Nói gì ghê mạy. Có khi nào..duyên âm theo không?"

Phuwin Giật mình.
"Uầy,  tào lao, chắc là mơ thôi. Nhưng hình như tao cũng yêu người đó rất nhiều"

"Mày đừng có hù tao nha"

"Tao nói thật đó! Hiện giờ tao đã biết là mình đang mơ nhưng hình như tao cảm nhận được tao vẫn yêu người đó và vẫn nhớ rất rõ từng nét mặt, cuộc sống tao và người đó trải qua thực sự rất hạnh phúc"

!!!!

Dunk nghe Phuwin nói mà da gà da vịt nổi hết cả lên. Dunk cứ suy nghĩ đến mấy chuyện tâm linh rồi tự doạ mình.

Tuy nhiên Phuwin vẫn chưa kịp kể cho Dunk biết về những chuyện xảy ra với cậu thì đã bị Dunk hối thúc đi thay đồ.

Vì hiện tại Phuwin đã tốt nghiệp đại học và đang tìm việc làm. Hôm nay Phuwin có một cuộc phỏng vấn tại công ty PDN, ở cùng chung cư nên Dunk mới sang gọi Phuwin dậy kẽo trể giờ.

Ai ngờ Dunk vừa qua đã thấy Phuwin khóc trong lúc ngủ nên hoảng hốt gọi dậy. Bị Phuwin doạ một trận hú hồn. Còn nghe mấy lời luyên thuyên khó hiểu từ Phuwin mà rùng mình.

Phuwin tạm gác qua chuyện đó, nhanh chóng thay đồ chuẩn bị hồ sơ mọi thứ rồi chạy đến công ty ngay. Đây là lần đầu tiên Phuwin đi phỏng vấn sau khi ra trường, nhưng cậu rất chắc chắn mình sẽ được tuyển chọn ngay vì học vấn của Phuwin không thể để trưng chơi.

Đúng như thế, với trình độ IELTS 8.5, học vấn đỉnh cao của Phuwin thì rất được ưu ái và tuyển thẳng vào công ty. Tiếp nhận vị trí thư kí-trợ lí của CMO_giám đốc marketing. Ngay mai là có thể bắt đầu thử việc ngay.

Rồi Phuwin về nhà trong tâm trạng vui mừng nhưng cậu cứ mãi nghĩ về cuộc sống khác trong giấc mơ tối qua.

Làm việc gì đầu óc cũng để trên mây, cứ nghĩ ngợi đủ thứ.

Pond là ai nhỉ? Anh ấy có thật trên đời không?

Nếu có thì phải tìm anh ấy ở đâu đây?

Nhưng.. nhỡ đâu Pond đã có vợ sinh con rồi thì sao?

Còn có cả Joong, Milk, Gem, Fourth, Bs.Mix, ba mẹ của Pond nữa.. sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế này, như những người thân quen vậy.

"Phuwin"

Đang suy nghĩ lung tung thì Dunk gọi, nghe tin phỏng vấn rất tốt nên chắc qua chúc mừng đây mà.

"Kể cho tao nghe giấc mơ của mày đi! Tò mò vãi!"

"Au. Tao còn tưởng mày mừng vì tao được tuyển"

"Đâu có, tao biết thừa rồi nên đâu có gì bất ngờ mà mừng"

Phuwin bưng cốc nước đi ra

"Để tao kể cho nghe..."

Đồng hồ cứ tích tắt trôi qua, câu chuyện hấp dẫn được kể tường tận đến nổi Dunk ngồi nghe say sưa mà mãi không muốn về nhà, thế là tối nay lại ngủ nhà Phuwin. Cả 2 thức thâu đêm để trò chuyện với nhau.

Dù gì Phuwin cứ mãi suy nghĩ như thế thì cũng không ngủ được, có Dunk bầu bạn cũng đỡ phần nào.

~~
Chớp mắt một mặt trời đã dần len lói lên một chút ánh nắng buổi sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay là ngày làm việc đâu tiên của Phuwin. Cậu thay đồ rồi hít một hơi, nở nụ cười tươi tắn rồi bắt xe chạy đến công ty.

Đến nơi thì có nhân viên chờ sẳn đưa cậu đến phòng giám đốc đảm nhận công việc. Bước vào trong thì lại không thấy ai cả.

Giám đốc kiểu gì mà lại đi trễ thế này!

Đành ngồi ở sofa đợi vậy.

Được một lúc thì nghe tiếng có người mở cửa bước vào, giọng nói nghe quen lắm, như gặp ở đâu rồi

Phuwin đứng dậy chăm chú nhìn ra cửa đợi anh ta bước vào chào hỏi.

Ngờ đâu khi anh ta bước vào lại khiến Phuwin đứng hình cứng ngắt, mở to mắt ngạc nhiên như không tin vào mắt mình..

Giám đốc nhìn biểu cảm của cậu liền thấy lạ

"Cậu là thư kí mới à?"

Phuwin chợt giật mình lắp bắp

"Anh.. anh..là.."

"Tôi là CMO, cậu cứ gọi tôi là Joong"

"Joong? A-anh tên Joong ạ? Anh biết em không?"

"Biết chứ, cậu là thư kí mới của tôi, nghe bảo học vấn khá cao nhỉ?"

"Anh biết Dunk không ạ?"

"Cậu bị gì vậy, tôi và cậu mới gặp lần đầu đã hỏi linh tinh gì vậy? Dunk nào?"

"Ơh.. tôi xin lỗi. Vì.. vì anh rất giống một người tôi từng quen nên là tôi có chút khó tin, xin lỗi giám đốc"

"Không sao đâu, cậu ngồi đi"

Phuwin như người bị mất hồn, thật không thể ngờ người mà cậu đã thấy trong giấc mơ bây giờ lại đang đứng ngay trước mặt, giống đến 99% từ tên lẫn hình dáng.

Vậy là Pond có khả năng cũng tồn tại trên đời này sao? Liệu anh ấy giống Joong không biết gì về mình thì phải làm sao đây?

Phuwin từ sốc chuyển sang lo lắng và có chút sợ

Sợ vì nhỡ Pond không có thật thì sao?

Mới 1 ngày thôi Phuwin đã bắt đầu thấy nhớ Pond rồi, nhưng không biết làm cách nào để có thể tiếp tục giấc mơ đó.

"Em nhớ anh rồi P'Pond."

Trong giấc mơ Phuwin đã mất, có khi nào mất cũng đồng nghĩa với việc cậu tỉnh dậy để lại Pond sống cô độc trong giấc mơ đó không? Liệu Pond có nhớ em lắm không? Pond sống trong giấc mơ ấy có tốt không?

Nhớ anh lắm!

~~~
Việc Joong giao cũng khá nhẹ nhàng, mỗi ngày trôi qua cứ như thế mãi, đi làm rồi về. Mỗi lần về đến nhà không có công việc gì làm thì lại nhớ anh. Tối ngủ cố gắng gượng mơ lại giấc mơ đó nhưng lại không được.

Phải làm sao để vào giấc mơ đó gặp anh đây?

Phuwin mấy ngày nay cứ buồn rầu mãi, ăn uống cũng không đúng giờ giấc. Uớc gì có P'Pond lo lắng chăm sóc như trong giấc mơ thì tốt biết mấy!

"P'Ponddd..anh đang ở đâu? Em nhớ anh rồi!!!! Hức.."

Một cậu nhóc nằm ôm chiếc gối ôm khóc nức nở như một đứa trẻ chỉ vì lưu luyến một người trong giấc mơ.

Ôi ngốc quá đi mất.

(⁠っ⁠.⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠っ

_________________________________
Tự dưng t mất tích:(
Sorry😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro