03. Pond
Chia tay người yêu xong có đi chơi cùng bạn một lát, về đến nhà thì cũng đã 10h tối rồi. Sáng nay trước lúc đi làm chỉ nói vu vơ là lâu rồi không được ăn cơm chiên trứng mẹ làm nhỉ, nhớ quá đi. Vậy mà đến tối về lại được ăn cơm chiên trứng mẹ làm thật. Đứa con trai này yêu mẹ quá điii! Mẹ với tôi ngày nào cũng vậy, dù tôi có bận đến mức nào, cũng đều dành ra thời gian để hai mẹ con tâm sự, dù chỉ là 20 phút, 30 phút lúc ăn cơm, nhưng tôi cũng muốn được nói chuyện với mẹ, kể cho mẹ nghe hôm nay tôi đã làm những gì, có chuyện gì vui, chỉ đơn giản vậy thôi. Có những hôm về muộn quá, tôi cũng tranh thủ lúc rảnh tay nhắn tin thông báo cho mẹ một chút, thành thói quen rồi. Hai mẹ con vì thế cũng thân nhau lắm, mẹ biết hết tất cả mọi chuyện về tôi, kể cả chuyện tôi với Phuwin, mẹ có khi còn cưng Phuwin hơn cả tôi nữa kìa.
...
Ăn xong, chúc mẹ ngủ ngon rồi đi lên phòng. Định là sẽ lướt điện thoại một lát thôi rồi đi ngủ, dù gì thì hôm nay cũng đi tập nhảy từ sáng, có chút mệt rồi. Tôi có thói quen để điện thoại ở chế độ im lặng, đang làm việc mà điện thoại cứ ting ting thì dễ mất tập trung lắm. Vừa mở điện thoại, hàng loạt thông báo cứ nối đuôi nhau hiện lên, tôi mà bật tiếng thông báo chắc nó sẽ kêu đến đau đầu mất. À, thì ra là cái vụ say rồi gọi cho Phuwin của tôi. Kể ra cũng buồn cười, bình thường mọi người đã hay gọi tôi là "người đàn ông điên tình nhất GMM" rồi, giờ còn thêm vụ này nữa, chắc tôi sẽ trở thành "người đàn ông điên tình nhất Thái Lan" luôn quá. Thực ra lúc say, tôi chỉ nghĩ đến Phuwin thôi, chỉ nghĩ là mình phải thể hiện hết tình cảm của , cho em ấy biết mình yêu em nhiều đến mức nào, phải giữ chặt em, Phuwin của tôi đáng yêu như thế, sơ hở ra là vụt mất đấy. Fan còn suốt ngày trêu tôi là xin bắt Phuwin về được không, ghen với fan thì có hơi lỳ lạ không nhỉ :)))
Lúc say thì mạnh bạo lắm đấy, thế mà giờ đọc lại sao mà ngại thế nhỉ.
Không ổn rồi, cứ nằm cười tủm tỉm một lát lại nhớ nong tim của tôi quá đi thôi. Điện thoại sẵn trong tay rồi đấy, nhưng trong đầu chợt loé lên một ý nghĩ, nhớ thì đến gặp luôn chứ gọi làm gì. Nghĩ là làm, hơn 1h sáng rồi, lại rón rén lấy xe phóng đến gặp em. Nhóc con này đúng là có mê lực mà.
...
Cứ theo thói quen tự động mở cửa vào condo như mọi lần. Lại thấy ti vi vẫn đang bật, đối diện có một nhóc đẹp trai nằm co ro ngủ trên sofa, kiểu này là lại ngủ quên đây mà. Điều hoà lúc nào cũng để nhiệt độ thấp như thế, tôi cũng đã nhắc nhiều lần rồi, mà nhóc này cũng biết nũng nịu lắm cơ: "Có anh rồi thì em còn cần nhớ mấy cái đấy làm gì. Anh cứ đến chỉnh cho em là được." Thật là biết nắm bắt tâm lý người yêu đấy! Ngồi xuống cạnh sofa, tay không tự chủ mà đưa lên xoa đầu, vuốt dọc theo sống mũi đến đôi môi hồng mềm mại như đang chu lên kia, bất giác không suy nghĩ mà đặt lên đó một nụ hôn phớt. Không phải là tôi lợi dụng thời cơ đâu, có trách thì trách sao em quá quyến rũ đi.
...
Bế em vào phòng rồi đặt lên giường, cảm thấy cậu nhóc này dù cao 1m8, cũng chỉ kém tôi 5cm thôi mà sao lại thấy nhỏ bé thế, này là càng ngày càng gầy rồi, phải đưa em đi ăn nhiều thêm mới được, vậy mới có cơ hội nhéo chiếc má mềm của em nữa chứ. Vừa định đứng lên kéo chăn đắp cho em, một vòng tay nhỏ nhắn bỗng ghì cổ tôi lại, bốn mắt nhìn nhau, thì ra em đã thức dậy từ lúc tôi mở cửa bước vào rồi, vậy mà vẫn giả vờ ngủ để được bế vào phòng, em cũng ranh mãnh thật đấy, nhưng chỉ ranh mãnh thế này với một mình tôi thôi.
...
"P'Pond"
...
Không gian tĩnh lặng, em gọi tên tôi bằng tông giọng nũng nịu mềm nhũn, làm chân tay tôi cũng bủn rủn hết cả. Vừa dứt lời Phuwin hai tay vòng vào cổ đã dễ dàng kéo tôi lên giường mà ôm chặt. Tôi nghĩ kĩ rồi, phải trao cho em danh hiệu "người yêu đáng yêu nhất thế giới của Naravit thôi", sao lại có thể có một bộ dạng ủy mị đến như vậy chứ, em cứ như thế bảo sao mỗi ngày tôi lại càng yêu em hơn. Hai đôi mắt cứ nhẹ nhàng ám muội nhìn nhau như thế, cho đến khi em vùi mặt vào lòng tôi ôm chặt, hai trái tim lâng lâng trong hạnh phúc của tình yêu cứ thế chìm vào giấc ngủ, trong mơ tôi thấy một đôi trẻ nắm tay nhau bước trên con đường ngập nắng, hai bên đường lá cây xào xạc hát ca, hoa bồ công anh khẽ bay trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro