Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Phuwin

Cuối cùng thì người ấy cũng chịu về nhà. Ôi không hiểu sao dỗ dành người yêu lại khó như vậy nhỉ. Cứ nhõng nhẽo hoài thôi. Nhưng hình như tôi càng ngày càng nghiện anh nhõng nhẽo như vậy ấy, đáng yêu cực kì. Tôi cảm thấy mình là người đặc biệt ấy, vì anh chỉ như vậy với một mình tôi thôi. Nghĩ đến đây, khoé miệng đã tự động nhếch lên rồi. Phuwin à, mày cũng yêu người ta quá rồi đó chứ.

...

Hôm nay thật là một ngày dài, buổi chiều có sự kiện với mẹ, tối đến lại có buổi livestream với P'Pond. Tóm gọn lại cả ngày hôm nay, mệt nhưng mà vui. Cả ngày được làm việc cùng những người mình yêu thương như thế, nói không hạnh phúc là nói dối đấy.

...

Từ trưa đến giờ cũng chưa ăn gì, cái bụng thân thương cũng đang réo lên rồi đây. Xem ra phải chăm sóc cho nó một chút rồi. Không phải khoe gì đâu chứ từ ngày chuyển ra condo sống, đa phần các bữa ăn cũng là do tôi tự thân nấu, phương châm là cái gì không biết thì mình học, làm dần thì sẽ quen, đến hiện tại cũng biết kha khá món. Mỗi lần P'Pond đến đều làm cho anh ăn, món quen thuộc cũng có, món mới cũng có, ngon hay dở đều được anh hưởng ứng, cũng có động lực để học tiếp nhiều món ngon hơn... Au, nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ đến Pond, mới xa nhau có một lát mà đã nhớ rồi sao. Mới lúc nãy còn thuyết phục anh về nhà với mẹ, giờ lại có chút hối hận vì không để anh đi cùng mình rồi. "Phuwin ới, có cần phải điên tình đến vậy không?"

...

Mấy ngày nay nhiều sự kiện, lại còn phải hoàn thành báo cáo thực tập ở trên trường nữa, chẳng có thời gian đi mua đồ, tủ lạnh giờ chỉ còn vài quả trứng với một ít bánh mì mua để ăn sáng. Thôi thì ăn tạm vậy, giải quyết cái bụng đang kêu inh ỏi này trước đã.

...

Rán xong mấy quả trứng, nướng vài lát bánh mì rồi đen ra bàn, lúc này mới có thời gian cầm vào điện thoại. Oho ting ting liên tục luôn ha. Check thử thì thấy mọi người tag tôi nhiều lắm, cũng chưa hiểu có chuyện gì. À, nhớ rồi, lúc nãy livestream có bảo là một lát sẽ chụp màn hình tin nhắn P'Pond gửi cho tôi lúc say cho fan xem. Xém thì quên mất đấy, lúc đấy chỉ nghĩ là kể cho vui thôi, ai dè mọi người háo hức quá. Cũng đúng thôi, khun Nara của tôi khi say đáng yêu như thế, ai mà chẳng muốn biết. 

Nhớ lại, ngày 28, tôi đã cùng mọi người sang Nhật để tham gia GMMTV MUSICON, ấy vậy mà vừa mới bước qua ngày 29 chưa bao lâu, mới xa nhau có chưa đầy một ngày thôi đấy, có vẻ anh nhớ tôi lắm rồi, còn uống rượu nữa chứ. Đúng là cún con nhõng nhẽo hay quậy phá, say vào là cứ "Tao yêu mày nhiều lắm nhá", lại còn "Mày có yêu tao không?" nữa chứ. Yêu anh nên 2 rưỡi sáng vẫn thức chờ tin nhắn anh đây này. Còn hỏi tại sao tôi biết anh say á. Đơn giản thôi, vì sau câu hỏi "Mày có yêu tao không?" lại là một cuộc gọi video kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Mấy tiếng đấy chỉ dành để anh nói nhớ tôi với yêu tôi mà thôi, còn tôi thì cứ nằm ngắm anh như vậy. Má phớt hồng do say rượu, tóc dài bị đôi tay kia vò lấy vò để thành hơi rối, miệng cứ liên tục hoạt động, nói ra những lời mật ngọt chết người, thỉnh thoảng lại nấc lên một cái, người của tôi đáng yêu chết đi được. Thành thực mà nói, ngay lúc ấy tôi chỉ ước có vé máy bay bay về Thái gặp anh ngay trong đêm thôi. Có vẻ hơi khó, biết thế đã kéo anh theo lên máy bay từ ngày hôm qua rồi, tiếc ghê, sao không nghĩ ra sớm hơn nhỉ. Không còn nhớ anh đã kể biết bao nhiêu chuyện, nói nhớ nói yêu biết bao nhiêu lần, chỉ nhớ hai chúng tôi cứ nói rồi lại nhìn nhau như vậy đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Trở lại thực tại mà không thể nào ngừng cười. Hoá ra khi yêu con người ta có thể kì lạ đến thế. Nằm trên sofa vừa nghe nhạc vừa lướt mạng xã hội một lúc mà đã gần 1h sáng rồi. Định bụng sẽ thức thêm một lát nữa vì mai là ngày nghỉ. Nhưng tự nhiên lại có suy nghĩ là ngày nghỉ mà chỉ dùng để ngủ thôi thì liệu có phí quá không, lâu lâu mới có một ngày thư giãn, chi bằng cứ ngủ sớm rồi mai dậy đi chơi sẽ tốt hơn. Vừa nghĩ xong thì cơm buồn ngủ ập tới, lại ngủ quên ở sofa rồi.

... Cạch ... Cạch ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro