Ep 1: Hallstatt
Thời tiết ở Thái Lan độ rày đã bắt đầu chuyển lạnh, trong một căn phòng thuê nhỏ, một cậu sinh viên vẫn đang chăm chú làm nốt bài tập vẽ của bản thân vì sáng mai đã là hạn cuối rồi. Phuwin Tangsakyuen, sinh viên mỹ thuật năm hai, kĩ năng vẽ của em thuộc hàng tốt của trường nhưng mỗi tội thích chạy đua với thời gian nên lần nào cũng đợi nước tới đầu mới chịu bơi. Vì cái lẽ đó mà mặc dù tài năng có thừa thì điểm vẫn không lên được hàng A, có khi còn bị cho nằm ở hàng C, thậm chí là bị bắt vẽ lại nữa cơ.
Đang đắm chìm trong không gian của bài vẽ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm em giật mình. Nhìn sang đồng hồ mà không khỏi buông mấy câu chửi thề, gần nửa đêm rồi còn có người gọi đến làm phiền? Có để cho người ta làm bài không vậy? Ngày mai là phải nộp rồi!
Phuwin khó chịu với lấy cái điện thoại trên bàn, nhìn qua tên hiển thị, đôi mày của em lại càng cau chặt vào nhau thêm. Không chần chừ, em thẳng tay tắt máy không thèm nghe. Nhưng hình như người ta chính là không muốn để yên, em tắt bao nhiêu lần thì gọi lại bấy nhiêu lần. Đến tận lần thứ bảy Phuwin mới chịu bắt máy:
(Mày điên hả? Nửa đêm điện tao lắm thế?)
(Úi, tao không cố ý làm phiền đâu... Phuwin cứu tao với, tháng này tao nhỡ tiêu lố tiền sinh hoạt rồi, không có tiền gọi xe về. Giúp tao lần này đi, nha!?)
(Natachai Boonprasert!!!)
Em hét vào điện thoại
(Oái, điếc tai! Tangsakyuen đại nhân coi như làm phước lần này đi được không? Tao sắp cóng chết ngoài này rồi)
(Mày mà không phải bạn thân tao thì tao để mày chết luôn ngoài đường. Gửi địa chỉ!)
Phuwin cúp máy ngay sau khi nói hết câu, vài giây sau đó thông báo tin nhắn liền nổi lên, em nhìn vào định vị mà bực hết cả mình. Không có tiền mà đi xa thế làm gì không biết, sinh viên cuối tháng ai cũng như ai, em đành tự mình đánh xe đến tận nơi rước cái của nợ kia về. Em thề, nếu thật sự không nể tình bạn chí cốt bao lâu nay chắc chắn em sẽ để cậu bị lạnh chết ngoài đường luôn cho vừa lòng hả dạ.
Từ chỗ em ở đến nơi cậu đang đứng mất gần một tiếng đồng hồ đi xe máy, ngoài trời thời tiết ngày một đi xuống, lái xe máy trên đường mà hai tay muốn lạnh cóng hết cả. Trong giây phút nào đó em thoáng nghĩ, cậu đứng đợi thì không lạnh chết chứ em thì sắp chết vì lạnh rồi đây này!
"Ôi bạn tôi đến rồi, yêu thế! Còn chạy xe đến tận nơi đón tao đó nha!" - Cậu thích thú trêu chọc con mèo nhỏ đang xù lông lên vì tức giận.
"Mày muốn ăn đá không?" - Em nhấc chân lên đe dọa.
"Đánh bạn là mang nghiệp nha Phuwin!" - Cậu khẽ tặc lưỡi.
"Mày đi bộ về mẹ luôn đi!" - Em bực mình tính rồ ga xe lên chạy mất, may mà cậu nhanh tay giữ yên xe lại. Nếu không chắc chắn phải đi bộ về nhà rồi a.
Trên đường quay về miệng của em không ngừng hoạt động, lỗ tai cậu đang bị tra tấn vì mấy lời được thốt ra từ miệng Phuwin, nói không ngoa nếu so sánh chúng như thứ gì đó nhọn hoắt đấm vào tai. Nhưng mà cậu quen rồi, bạn nối khố với nhau, từ bé cậu luôn thích chọc ghẹo em như thế, lần nào cũng bị em chửi cho nát bét hết cả ra mà có chịu chừa bao giờ!?
Chở cậu bạn về an toàn rồi em lập tức đánh xe quay về để nhanh chóng hoàn thành bài vẽ. Cả đi cả về khoảng hai tiếng đồng hồ, từ giờ đến chín giờ sáng, miễn là có thể hoàn thành bài em sẵn sàng không chợp mắt. Mọi lần đều chạy đua với thời gian khiến bài vẽ không được hoàn hảo như mong đợi của giảng viên nên em đã bị cảnh cáo không ít. Lần này là cơ hội cuối, nếu thực sự không cho được một tác phẩm ra hồn, em sẽ bị đánh trượt!
Công sức vật vã cả đêm của Phuwin cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng với đánh giá ở hàng A đầu tiên trong suốt mấy năm trời đi học đại học gian khổ. Sau khi hoàn thành bài thi cuối kì sẽ có một khoảng thời gian nghỉ, em quyết định sẽ tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch thật hoành tráng. Nói đúng hơn là du lịch chữa lành, em cần một không gian thực sự thư giãn và yên tĩnh để có thể khôi phục lại bản thân về trạng thái tốt nhất để bắt đầu năm sau thật tốt.
- Cuối tuần có rảnh không?
Dunk
- Chi?
Phuwin
- Tính rủ đi biển nè, không phải mày mới được giảng viên khen hả? Ăn mừng chứ đúng không?
Dunk
- Mai tao bay rồi
Phuwin
- Au, đi đâu sao không rủ?
Dunk
- Hallstatt
Phuwin
- Xa vậy? Khi nào về?
Dunk
- Hết kì nghỉ
Phuwin
- Sinh viên ở nhà thuê nào mà đi du lịch nước ngoài hết kì nghỉ như mày không hả Meow?
Dunk
- Nhiều chuyện! Đi khổng tao đặt vé!
Phuwin
- Mày bao tao đi à?
Dunk
- Thiếu gia Boonprasert mà cũng cần tôi bao à?
Phuwin
- Có đi không thì bảo?
Phuwin
- Hai tuần nữa tao sang, để về thăm nhà đã.
Dunk
Cuộc trò chuyện kết thúc sau đó là tiếp tục việc thu dọn hành lý. Kì nghỉ kéo dài vài tháng, mọi khi em sẽ về nhà vào các kì nghỉ diễn ra trong năm học và khoảng thời gian sau cuối kì sẽ không về nữa. Thay vào đó là đi du lịch hoặc sẽ đi làm thêm, đơn giản là vì với ngành học của em, em cần được đi đây đi đó và trải nghiệm nhiều hơn để tìm nguồn cảm hứng sáng tạo. Lần này chọn đến tận Áo là vì vô tình lướt thấy làng Hallstatt qua một bài viết trên mạng, vừa hay em đang muốn tìm một nơi có vẻ yên tĩnh và có chút cổ tích nên quyết định đi ngay và luôn vào chuyến bay sớm nhất.
Chuyến bay của em bắt đầu từ lúc bảy giờ hơn nhưng do thời tiết nên bị trễ tận một tiếng. Từ Bangkok đến Salzburg mất gần mười sáu giờ đồng hồ, ngồi trên chuyến bay dài thật sự không khỏi khiến em mệt mỏi. Phuwin đến nơi thì đã gần nửa đêm ở Thái, Salzburg đi sau sáu tiếng đồng hồ, thật may vì em không bị ảnh hưởng bởi việc lệch múi giờ. Dù đi khá gấp nhưng Phuwin đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, vừa ra khỏi sân bay đã có xe chờ đón em đến Hallstatt. Lần này phải ngồi xe thêm hơn một tiếng mới đến nơi.
Do lần này ở khá lâu và hai tuần sau sẽ có thêm một cục nợ đến ở cùng nên em đã chật vật lắm mới kiếm được một chỗ ở vừa ý. Phuwin tình cờ tìm được một người bạn qua mạng, người này có một ngôi nhà ở Hallstatt nhưng vì đang đi công tác xa nên hiện tại căn nhà đang bỏ trống. Nhờ vào khả nhanh nhẹn và thuyết phục người khác của mình mà em thành công nhận được sự cho phép từ người bạn ấy. Người đó còn tốt bụng gọi dịch vụ đến giúp dọn dẹp lại nhà cửa và chuẩn bị sẵn thức ăn cho em vào mấy ngày đầu mới đến.
(Đến rồi hả? Thời tiết bên đó thế nào?)
Dunk
(Đang 4°C đó mày, khung cảnh tuyệt vời lắm luôn)
Phuwin
(Ráng nhịn cô đơn nha, hai tuần nữa tao qua với mày)
Dunk
(Ờ ờ, mày nói gì cũng được. Tao đi sắp xếp đồ đã, gọi lại sau!)
Phuwin
Em tắt máy, quay sang mớ vali đang nằm trên sàn mà ngao ngán. Không biết thế lực nào đã xui khiến em đem nhiều đồ đến vậy, bây giờ thật làm biếng sắp xếp chúng quá đi a!
Dù sao thì cũng phải nhanh chóng đi thu xếp đồ đạc rồi còn đi tắm nữa, còn phải tranh thủ đi ra ngoài dạo phố, hít một chút không khí ở Hallstatt mới đúng là đi du lịch a. Không khí ở đây thực sự rất tuyệt vời, Phuwin chọn đại một nhà hàng hữu duyên với mình hôm nay để ăn thử. Em có thể lên trước kế hoạch các công việc bản thân sẽ làm khi ở Hallstatt nhưng tuyệt đối sẽ không chọn sẵn chỗ ăn, với em mà nói trải nghiệm ăn uống nên để tùy duyên mà đến, không ăn theo giới thiệu của người khác vì đơn giản mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau.
Em trở lại nhà lúc chín giờ tối hơn, bởi vì đã trải qua một ngày dài mệt mỏi nên em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ sớm. Sau khi chốt cửa và đóng hết các cửa sổ, cuối cùng là tắt đèn đi Phuwin mới yên tâm đi lên phòng. Căn phòng em ngủ có hướng nhìn về phía dãy núi ở xa, buổi tối sương nhiều, thêm mấy ánh đèn le lói trong làng lại càng tăng thêm nét ma mị. Thoáng chốc ở sau lưng chợt nổi lên cảm giác rùng mình, em tự nghĩ có lẽ bản thân bắt đầu suy nghĩ linh tinh về mấy thứ không đâu nên tự dùng tay vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái.
"Phuwin ơi, ở đây không có ma cỏ gì đâu, đừng nghĩ tào lao nữa!"
Nói rồi em kéo màn xuống, nằm xuống giường, cẩn thận đặt báo thức lúc bảy giờ sáng, bước cuối trước khi đi vào giấc ngủ là bấm vào danh sách nhạc yêu thích trên điện thoại, đặt hẹn giờ tự động tắt sau ba mươi phút. Ngoài trời thì lạnh, trong nhà bật máy sưởi và đắp chăn lên để ngủ thì còn gì bằng, đêm nay có thể sẽ là một đêm ngon giấc.
Không biết vì lý do gì nhưng càng về đêm cảm giác lành lạnh ở sống lưng cứ tiếp tục gia tăng, phải nói giác quan thứ sáu của em cực kì nhạy bén, xác suất sai của nó dường như là không phần trăm. Thú thật cả đêm đấy Phuwin không dám trở mình vì linh tính mách bảo ngay đằng sau có sự hiện diện của một thế lực bí ẩn. Tưởng chừng đêm nay là một đêm yên giấc nhưng vì lo lắng mà mãi đến gần sáng em mới chợp mắt, báo hại cơ thể mệt mỏi đến mức không nghe được tiếng chuông báo thức. Sáng hôm sau khi em tỉnh dậy đã gần trưa mất rồi, cơ thể ê ẩm khó chịu đến mức khó tả, nhìn xung quanh em dám chắc chắn đêm qua không phải chỉ có mỗi mình trong căn phòng này.
Dựa vào đâu mà em dám khẳng định điều đó ư? Trước khi đi ngủ vì để đảm bảo an toàn nên em đã đặt một cái ghim cài nhỏ ở thành cửa sổ, sáng nay khi thức dậy, cái ghim đã nằm ở dưới sàn. Phuwin đi đến nhặt cái ghim lên, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo sợ, em còn nhớ rõ cái cảm giác ớn lạnh từng cơn đêm qua, nó đáng sợ đến mức bây giờ nghĩ lại bất giác da gà da vịt cũng nổi lên theo. Phuwin tự hỏi ở Hallstatt thì có thầy pháp không? Hiện giờ em rất cần một người đến xem qua ngôi nhà này để biết rốt cuộc có bị ma ám hay không.
Tiếng chuông điện thoại...
(Mày rảnh quá hả? Ngày nào cũng gọi tao, hai nơi cách nhau tận sáu tiếng đồng hồ. Mày siêng thì siêng vừa vừa thôi!) Phuwin
(Au, vừa bắt điện thoại đã chửi bạn, mày nghiệp nó cũng vừa vừa thôi Meow!) Dunk
(Rồi gọi làm mẹ gì đấy?) Phuwin
(Gọi hỏi thăm tình hình của mày ra sao, sợ không gọi rồi chết cóng bên đấy tao bay qua không kịp) Dunk
Nhắc đến đây em mới sực nhớ đến chuyện đêm qua, không biết cậu có tin hay không nhưng Phuwin không thể không kể được, giữ trong lòng bí bách khó chịu, biết đâu nói cho cậu nghe em lại được vài phương án hay thì thời gian sau ở Hallstatt sẽ an lành hơn. Hồi đầu nghe Phuwin kể Dunk không có thái độ gì là tin cho lắm nhưng sau khi nhắc đến cái ghim cài thì cậu chịu tin rồi. Nhưng vì không trực tiếp ở đó nên cậu cũng chẳng giúp đỡ được mấy cho cam, ngoài trấn an bạn ra cậu không thể làm gì khác hơn.
Và rồi một ngày lại tiếp tục trôi qua, hôm nay em đã vẽ được một bức tranh đơn giản phỏng lại cảnh đẹp ven hồ. Khoảng thời gian hai tuần không có cậu, những ngày trôi qua ở Hallstatt lặp đi lặp lại với việc vẽ tranh, thư giãn, ăn uống, đi dạo rồi quay về ngủ. Có một việc lặp đi lặp lại liên hồi đến mức bản thân em đã cố làm quen nhưng chẳng thể. Chính là cái cảm giác khi ngủ có người nằm ngay bên cạnh.
Mỗi đêm, cái hơi lạnh ấy cứ ngày một nhiều hơn, lắm lúc em thật sự cảm nhận rất rõ ràng việc có người khác hiện diện trong ngôi nhà này. Mãi cho đến khi Dunk đến, việc đó mới chấm dứt. Em cảm thấy may mắn vì cuối cùng bản thân cũng có một kì nghỉ bình yên.
"Meow, hôm nay tao không về nhà, tao có người bạn mới đến, cậu ấy mời tao đi chơi qua đêm" - Dunk
"Ừm, sáng về sớm là được rồi. Dọn dẹp nhà cửa phụ tao, cuối tuần này mình về lại Thái rồi." - Phuwin
"Tối ở một mình được không vậy?" - Dunk lo lắng hỏi em.
"Được mà...có gì tao sẽ gọi" - Phuwin trấn an cậu, đúng là em có chút sợ cái người bí ẩn trong thâm tâm em quay lại, nhưng em nghĩ thời gian trước ngoài cảm giác kì lạ kia ra em chẳng thấy gì nữa, bây giờ chắc cũng vậy thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro