Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: anh đợi em về

writer: Julita
090324

"A-anh ..." Phuwin cụp mắt xuống, mắt em ngấn lệ. Sau tất cả những gì đã qua, em không có can đảm để nhìn vào mắt hắn nữa.

Nhã Phong đỡ thằng Cò lên, hắn bình tĩnh nói:

"Phổ Minh, xin lỗi em ấy đi. Em có lỗi thì phải nhận chứ."

Mặc dù giọng nói của hắn vẫn nhỏ nhẹ như mọi ngày nhưng đó lại là lời chỉ trích dành cho em.

Phổ Minh khẳng định chắc nịch:

"Em không có lỗi." Bàn tay nắm báu chặt vào mép áo.

"Nó nói dối đó anh, anh đừng tin nó." Một đứa khác trong đám nhỏ đại diện nói chuyện với Nhã Phong, nó chỉ tay về phía cậu mà mách với người anh lớn.

Trần Phổ Minh vốn không để tâm đến những lời bịa đặt vô căn cứ của đám thằng Cò, điều duy nhất em quan tâm là suy nghĩ của Nhã Phong về mình

Nhã Phong bồn chồn nhìn em:

"Em thay đổi rồi Minh." Hắn đứng lùi lại.

Thay đổi? Trong một chốc, lòng ngực em tức nghẹn, Trần Phổ Minh uất ức muốn bật khóc. Chính hắn mới là người thay đổi, em đã hy vọng rằng Lê Nhã Phong sẽ tin em, nhưng cái hy vọng nhen nhóm đó của em đã bị hắn dội cho một gáo nước. Em đã nghĩ rằng hắn hiểu em hơn ai hết, hoá ra hắn mới là người không biết gì về em, hay thật ra hắn cố tình không hiểu.

Cảm giác đau đớn, tức giận và thất vọng thít chặt lấy cơ thể em khiến nó không thể nhúc nhích. Môi em mấp máy, giọng run rẩy như sắp khóc:

"Anh không tin em?"

Nhã Phong chần chừ một lúc lâu, hắn ngoảnh mặt lại nhìn thằng Cò đang ôm cẳng với biểu cảm đau đớn rồi lại nhìn gương mặt thấp thỏm của em. Nhã Phong nuốt nước bọt:

"Không."

Cuối cùng, hắn chọn không tin tưởng Phổ Minh. Hắn bỏ lại em đứng chôn chân với đám tro cháy khét và đắng nghét trong lồng ngực, dìu thằng Cò về nhà.

Em sững sờ nhìn bóng lưng hắn dần xa, cặp mắt đứng tròng chứa đầy tổn thương. Em dường như có thể nghe thấy âm thanh vỡ vụn của cảm xúc trong mình. Tiếng chê trách và cười giỡn của bọn trẻ con như khiêu khích Phổ Minh, nhưng em chẳng thèm đoái hoài bọn chúng.

Phổ Minh lí nhí trong họng:

"Em xin lỗi." Em vội vàng quẹt đi giọt nước mắt trên gò má, ôm mặt chạy về nhà trong tiếng xì xầm của lũ trẻ con.

Khi thấy Trần Phổ Minh bật khóc, đám trẻ xung quanh không dám cười nữa, chúng nó lặng lẽ tản ra, mỗi đứa đứng một góc quan sát con trai của bà Hai Nhã.

Phổ Minh nằm sấp trên giường, nước mắt ứa ra ướt đẫm chiếc gối. Lê Nhã Phong chưa từng đánh em, thế nhưng từng câu chữ của hắn như vụt vào cả cơ thể lẫn cảm xúc của em khiến chúng đau đến tê dại. Hôm đó em đã khóc rất lâu, lâu hơn những lần khác. Trần Phổ Minh đã có suy nghĩ nếu lúc đó mình nhịn một chút, một lời xin lỗi cũng không mất mát gì, thì Nhã Phong có ghét bỏ mình hay không? Chắc là sẽ cứu vãng được một chút...

Cũng trong ngày hôm đó, không biết bà Nhã và em đã nói chuyện gì với nhau, chỉ biết sau cuộc nói chuyện đó Trần Phổ Minh đã đóng gói toàn bộ quần áo và một số đồ đặc trong phòng giống như sắp có một chuyến đi xa.

...

Phía bên này Nhã Phong bứt rứt trong lòng, cảm giác dằn vặt dần dần hiện rõ. Hắn luôn cho rằng Phổ Minh là một đứa nhỏ nhạy cảm, vậy mà hết lần này đến lần khác hắn đối xử quá đáng với em. Cho đến giờ phút này hắn vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình.

Trên đường về nhà sau khi dắt thằng Cò trở về, Nhã Phong không để ý có một bé gái luôn theo sát phía sau mình.

Con bé Hằng chạy xô lại phía hắn, gọi với theo:

"Anh ơi."

Nhã Phong dừng bước, ngoảnh mặt về phía sau.

"Em kêu anh hả?"

Đứng trước mặt Nhã Phong, đứa em gái nhỏ gấp gáp giải thích:

"Anh ơi, anh hiểu nhầm rồi. Anh Minh không đẩy ngã anh Cò đâu ạ." Nó xua tay.

Nó lau mồ hôi trên trán rồi nói tiếp:

"Anh Cò không thích anh Minh nên bày trò phá phách đó. Em ghét cái tính đó của nó nên em muốn nói cho anh biết." Nhỏ Hằng hừ mũi.

Mặc dù con Hằng chung nhóm với thằng Cò, nó lại không ưa gì thằng cu đó. Thằng Cò tối ngày chê nhỏ Hằng đen đúa và còn chọc ghẹo Hằng bằng cách giật mạnh hai bím tóc của nó, đâm ra nhỏ Hằng ghét thằng Cò lắm.

Nhã Phong như thụt mất lưỡi. Thằng Phong vừa giận vừa thẹn, hắn không mở nổi miệng khi nghe nhỏ Hằng nói.

Hằng ngần ngừ một lúc rồi nói tiếp:

"Với lại cậu Hai có vẻ buồn lắm đấy ạ."

Hắn mỉm cười, đặt tay lên vai cái Hằng:

"Cảm ơn em đã nói cho anh biết nhé."

Nhỏ Hằng ngượng ngùng khi nhận được lời cảm ơn. Tới đây là hết nhiệm rồi, nó nên trở về nhà thôi vì nó đã nói ra hết những gì muốn nói rồi.

"Em về đây, tạm biệt anh." Hằng vẫy tay tạm biệt hắn.

Lê Nhã Phong thẫn thờ đi bộ về nhà, lòng hắn quặn thắt. Trên đường đi, cả người hắn nóng ran, hắn chìm vào một cảm xúc khó đặt tên. Hắn nên gọi nó là hối hận, xót xa hay tức giận? Tối đến Lê Nhã Phong không thể chợp mắt, hắn thao thức cả đêm. Chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy canh cánh mỗi lần nhớ về Phổ Minh, hắn không thể nào quên gương mặt thẩn thờ, sợ hãi của em khi đứng trước hắn. Trần Phổ Minh khi ấy đã bặm môi cố để không bật khóc trước mặt hắn, Nhã Phong thấy điều đó, hắn cũng cảm thấy đau lòng. Nhã Phong mang một nỗi bí bách mênh mông, rộng lớn đến nỗi hắn cảm thấy sợ hãi.

Cho đến giờ phút này, hắn thừa nhận vì bối rối khi nhận được lời thổ lộ tình cảm từ Phổ Minh nên hắn không biết cư xử thế nào cho đúng, thế là tự hắn làm cho mọi thứ trở nên rắc rối và biến mối quan hệ của cả hai trở nên tệ hại hơn.

Mấy ngày sau Nhã Phong không đến gặp Phổ Minh, hắn không có dũng khí. Mỗi lần định gặp mặt em, trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi sợ to lớn. Hắn không biết nói gì sau những lần vạ miệng khiến em tổn thương, và rồi em có sẵn sàng tha thứ cho hắn không? Mối quan hệ của cả hai sẽ thay đổi như thế nào? Hắn không có câu trả lời rõ ràng. Nhã Phong có quá nhiều nỗi sợ, dó đó hắn chẳng dám đối diện với em.

Lê Nhã Phong trằn trọc mấy đêm liền, hắn cảm thấy tội lỗi. Sáng sớm hôm sau hắn đã tìm đến nhà Phổ Minh, hắn đứng trước cổng đăm đăm nhìn vào trong sân. Nhã Phong đã soạn sẵn trong đầu những lời sẽ nói khi gặp Phổ Minh từ tối hôm qua, nhưng sáng nay khi đã đứng trước nhà em thì câu chữ cứ lộn xộn cả lên khiến hắn bối rối vô cùng.

Nhã Phong hít vào một hơi thật sâu, hắn ngó ngang ngó dọc không biết có nên kêu tên Phổ Minh không vì hắn sợ nếu biết là mình thì em sẽ không thèm ra gặp. May mắn, hắn nhìn thấy một người làm đang quét sân.

"Chị ơi cho em hỏi." Hắn đứng ngoài cổng gọi với vào.

"Chuyện gì ?" Người kia cầm theo cây chổi sương ra ngoài cổng.

"Phổ Minh có ở nhà không ạ ?"

"Cậu hai hả? Cậu hai lên thành phố để học, nghe nói còn sang nước ngoài nữa, đi cũng được một tuần rồi."

Câu trả lời của đối phương như sét đánh ngang tai làm cho hắn không biết phản ứng ra sao. Nhã Phong không hề muốn Trần Phổ Minh trôi tuột ra khỏi cuộc đời mình. Một tuần, tức là em đã đi ngay ngày hôm ấy. Em bỏ đi không một lời tạm biệt, chắc là em đã giận hắn lắm.

Nếu như Lê Nhã Phong không sợ hãi, nếu như hắn quyết đoán hơn, thì có lẽ hắn đã kịp nói lời xin lỗi và gửi lời chào tạm biệt trước khi em lên thành phố.

Hắn gấp gáp hỏi lại:

"Khi nào Phổ Minh quay về chị biết không?"

Chị giúp việc khẽ lắc đầu:

"Không biết, chắc cũng phải vài năm."

Câu trả lời này còn khiến hắn hụt hẫng hơn, "vài năm" ư? "vài năm" là bao lâu?

Lê Nhã Phong hụt hẫng, giọng rầu rầu:

"Em cảm ơn chị." Hắn chạy một mạch về đến nhà.

Nhã Phong ngồi sau nhà lặng thinh như đá, nỗi buồn khổ như cắm thẳng vào tim. Lê Nhã Phong còn chưa kịp nói lời xin lỗi, cảm giác day dứt này sẽ kéo dài trong bao lâu? Hắn đã làm cho em khổ sở như thế nào thì giờ phút này hắn đã phải chịu đựng đau đớn này y hệt.

"Anh chờ em quay về, Phổ Minh."

Cậu bé họ Trần ấy đã ghi lại trong hắn một nỗi nhớ da diết. Lê Nhã Phong đã chờ Trần Phổ Minh rất lâu, đến mức hắn nghi ngờ việc liệu em có quay về nữa không, và hắn sẽ đợi được tới khi nào?

TBC.




"Đôi khi nhầm một chuyến xe,
lại đưa chúng ta về nơi muốn đến.
Nhưng em lại chẳng muốn quay về,
về nơi chúng ta dừng lại
Anh gom từng vệt nắng cuối trời
để thắp sáng hy vọng em sẽ trở về
Chờ đợi có đáng sợ
chỉ là anh không biết chờ đến bao giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro