Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: em và anh

writer: Julita
date: 010324

Tuổi mười sáu năm đó từng có một Trần Phổ Minh chìm đắm trong cảm giác lần đầu rung động trước một người. Cái cảm xúc mới mẻ và thú vị thôi thúc em hết mình với trái tim. Nhưng đôi khi cái thứ cảm xúc bồi hồi ấy cũng khiến em cảm thấy bất an, liệu bỏ cuộc có phải sẽ nhẹ nhõm hơn không?

Vô tình gặp được nhau ở ngoài đồng - nơi Trần Phổ Minh không hề cố ý đi đến, nụ cười của Lê Nhã Phong dưới ánh nắng buổi chiều năm ấy đã khiến trái tim nhỏ bé tuổi mới lớn bồi hồi. Em nán lại rất lâu ở chỗ đó mặc dù trời đã chập choạng tối, nhận ra đã quá muộn nên chạy vội đến mức đánh rơi quyển sách. Khi Phổ Minh quay trở lại để kiếm quyển sách thì Lê Nhã Phong đã nhặt nó từ dưới đất đưa cho em, hắn còn tỉ mỉ phủi sạch từng vết dơ còn bám lại. Không hiểu sao lúc đó trái tim em đập bồn chồn đến thế.

Kể từ hôm đó Trần Phổ Minh luôn viện cớ ra ngoài bờ cỏ để học cho dễ thuộc bài với lý do chính là ngắm nhìn Lê Nhã Phong. Người tên Nhã Phong đó lớn hơn em khoảng ba bốn tuổi, làm công việc chăn trâu thuê cho nhà người ta. Trần Phổ Minh vốn là con trai của nhà giàu lại đem lòng cảm mến một chàng trai chăn trâu, nhưng không có can đảm để thổ lộ lòng mình.

Vả lại con trai làm sao mà thích con trai được, em chưa thấy bao giờ nên sinh nghi về bản thân lắm. Thế nào Lê Nhã Phong cũng cảm thấy ghê tởm cho mà xem. Cũng chính suy nghĩ này làm Phổ Minh phải đau đầu suy nghĩ nhiều ngày. Phổ Minh nghĩ mình có bệnh rồi nhưng em sợ lắm, không dám nói với mẹ. Em muốn bản thân chấm dứt cái cảm xúc này ngay, nên sau đó đã không dám đến xem hắn làm việc nữa.

Ngày nọ, em đến một cánh đồng khác, ngồi bệt dưới bãi cỏ bỗng một bàn tay đặt trên vai em.
Phổ Minh giật mình quay người lại, em sững sờ nhìn người đang ở trước mặt mà không dám tin vào mắt mình.

"Có lẽ em làm rớt ở đồi cỏ, anh định trả nhưng mà mấy nay em không đến đó." Nhã Phong đưa ra một cái bút.

Đúng là cây bút mà em tìm kiếm bữa giờ, không ngờ lại rớt ở đó.

Phổ Minh nhận lại đồ của mình bằng hai tay, em vẫn tròn mắt nhìn hắn không khỏi tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Cảm ... cảm ơn anh." Em cẩn thận đứng dậy lễ phép nói lời cảm ơn.

"Không có gì. Sao lại ngồi ở đây một mình? Có tâm sự gì hả?" Nhã Phong ngồi xuống bên cạnh em.

Cả mặt lẫn tai của em đều nóng đỏ ngay khi hắn ngồi xuống kế bên. Ngồi như vậy là sát quá rồi!

Phổ Minh cố kìm nén cảm xúc trong mình, em lịch sự trả lời:

"Không có gì." Phổ Minh im lặng trong chốc lát rồi nói tiếp: "Em cô đơn."

"Bầu bạn với anh nè ... ừm ... ờ nếu em không phiền." Nhã Phong cười chữa thẹn.

Phổ Minh không biết nên đáp lại thế nào, em khá bất ngờ với lời đề nghị của Nhã Phong.

"Dạ?" Phổ Minh chớp chớp mắt nhìn hắn, trong lòng rối bời.

Lê Nhã Phong vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

"Em tên là Minh, Trần Phổ Minh." Em đồng ý lời đề nghị của hắn sau vài giây suy nghĩ.

Nhã Phong mỉm cười vui vẻ, hắn hỏi:

"Em thích đọc sách hả?"

Phổ Minh lập tức đáp lại:

"Dạ, em thích."

"Hẳn là chúng thú vị lắm."

Trần Phổ Minh nghĩ rằng hắn cũng có chung sở thích với mình, em hồ hởi:

"Anh muốn đọc thử không? Quyển này rất hay luôn." Em đưa quyển sách của mình cho hắn. Nhã Phong ngượng ngùng không dám nhận.

"Anh ... anh không biết chữ." Hắn xấu hổ thừa nhận.

Lê Nhã Phong là con nhà nông, nhà nghèo không đủ ăn nên phải đi làm mướn từ nhỏ, làm gì được đi học mà biết chữ.

"À ... em xin lỗi, em không biết." Phổ Minh đặt cuốn sách xuống, nghĩ mình đã phạm sai lầm, em lúng túng và im bặt.

"Không sao đâu mà." Nhã Phong dịu dàng xoa đầu em.

Trái tim Phổ Minh run lên cảm xúc xôn xao của tình yêu đầu đời, tình yêu thuở mới lớn. Mặt mày nóng ran, tay chân cứng đờ không thể cử động. Khoảnh khắc đó, em biết rằng tự bản thân khiến mình lún sâu xuống cái tình cảm chớm nở này nữa rồi. Lần này không né tránh nữa, em muốn hưởng thụ cảm giác được ở bên người em thích.

Kể từ ngày đó trở đi không có ngày nào là Phổ Minh không bám lấy Nhã Phong, hắn vô cớ mọc thêm một cái đuôi lẽo đẽo theo sau mỗi lần hắn đi làm việc. Em cứ ríu rít bên tai hắn như chú chim nhỏ, mà hắn cũng thấy phiền hà gì rất vui vẻ trả lời lại.

"Cho anh nè." Phổ Minh xoè bàn tay nhỏ ra bên trong có vài cục kẹo được gói bằng giấy kính, có viên màu đỏ, có viên màu xanh.

"Sao không giữ lấy mà ăn cho anh làm gì?"

"Em ăn nhiều rồi, đây là để dành cho anh." Em lột vỏ viên kẹo đưa cho hắn.

"Cảm ơn nha nhóc." Lê Nhã Phong xoa xoa đầu em.

Phổ Minh thích cái cách Nhã Phong xoa nhẹ đầu mình, cảm giác ấm áp chưa từng có. Mà hắn dường như cũng nhận ra điều này nên đều đặn xoa đầu em mỗi khi có dịp, như một cách tán thưởng, cảm ơn và an ủi.

Mọi sự dịu dàng của Nhã Phong đều dồn cho một mình Phổ Minh. Niềm vui trong suốt tuổi thơ của em là do hắn góp một phần lớn. Vậy mà năm đó chỉ vì một phút không kìm được cảm xúc mà tình bạn của họ cũng không thể giữ.

Hôm đó trời nắng đẹp, Phổ Minh như thường lệ lon ton đi theo thằng Phong ra đồng chăn trâu từ sớm. Trên cánh đồng, ánh nắng buổi sớm dịu nhẹ chiếu lên gương mặt điển trai của hắn.

"Minh, có gì dính trên mặt em kìa." Nhã Phong khều vai Phổ Minh trong lúc em đang cặm cụi viết bài.

"Dạ? Ở đâu?" Em sờ tay khắp mặt, tìm kiếm xem thứ mà Nhã Phong nói.

"Quay sang đây đi anh lấy cho."

Trước mặt em là gương mặt phóng đại của Nhã Phong, em nghe lòng ngực mình như sắp nổ tung, em nhắm chặt mắt, chẳng dám thở mạnh. Cuối cùng cũng không kiềm chế được bản thân mà gây ra họa lớn.

Phổ Minh rướn người hôn nhẹ lên môi Nhã Phong trong vô thức, lúc kịp định thần lại thì bắt gặp hắn mở to mắt nhìn cậu, dáng vẻ rất bàng hoàng.

"Em ... em xin lỗi ... em khô- ..." Cảm giác nặng nề trong lòng ngực vô cùng khó chịu, cậu lúng túng một cách khổ sở.

"Không sao ... ừ ... không sao đâu, chỉ là tai nạn ... Em không có ý gì hết đúng không?" Nhã Phong cũng rơi vào thế khó xử, hắn đã ngạc nhiên lắm.

Miệng thì nói không sao nhưng trong lòng hắn lại khó chịu đến kì lạ.

"Dạ ..."

Phổ Minh nhắm chặt mắt, hít vào một hơi sâu, em rụt rè:

"Em cố tình đó em ... em thích ... a- ..." Khoong biết lấy đâu ra can đảm mà em dám nói như vậy.

Chưa để người nhỏ kịp nói hết câu, Nhã Phong chặn lại:

"Không Phổ Minh. Em còn nhỏ, em chưa hiểu được cái gọi là tình yêu đâu. Em phải bỏ cái tư tưởng ngớ ngẩn ấy đi, anh là con trai, em cũng là con trai điều đó nó ... nó kinh tởm lắm Minh." Hắn cho rằng tình cảm này thật kì quái.

Phổ Minh thừa biết hắn sẽ suy nghĩ như vậy, vì chính em cũng đã từng nghĩ tình cảm của bản thân thật lạ lùng.

Phổ Minh ngây người vài giây, nhưng em lại có cảm giác mình đã đứng nhìn hắn rất lâu. Em nghẹn ngào:

"Anh ơi ... anh thấy em kinh tởm thật ạ?" Trái tim em đau đớn quặn thắt lại. Vai em run rẩy, nước mắt từ lâu đã phủ lên hai gò má, trên môi có vị mặn chát.

Phổ Minh sợ hắn sẽ ghét bỏ mình. Em lập tức quẹt đi mấy giọt nước mắt trên mặt:

"Em xin lỗi." Phổ Minh cúi xuống nhặt đôi dép của mình cầm lên, chân trần chạy về nhà. Em không muốn nghe thêm bất kì lời nào từ miệng hắn nữa, hẳn là những lời đó sẽ cay đắng lắm, em nghĩ thế.

Lê Nhã Phong ngồi thừ ra đó, một khoảng lặng bao trùm quanh hắn. Đột nhiên cảm thấy ray rứt, hắn chưa bao giờ thấy Phổ Minh buồn bã đến vậy, phải chăng hắn đã quá nặng lời với em? Phổ Minh vẫn còn là một đứa trẻ, em chưa hiểu được mọi chuyện trên đời.

Mấy ngày sau đó không thấy Phổ Minh ló mặt ra khỏi nhà. Trong lòng em bây giờ chỉ còn nỗi xót xa tê dại. Ngay từ đầu nếu chịu từ bỏ thì bản thân không bị dày vò như bây giờ, là do em quá cứng đầu phải không? Hay là do em tham lam những cái xoa đầu từ hắn? Trái tim em bị đốt rụi thành tro, chúng bay vào mắt khiến nó cay xè.

Em không dám khóc lớn vì sợ mẹ nghe thấy, úp mặt xuống gối khóc thật sự khó thở. Phổ Minh ngăn không cho mình khóc nhiều, em sợ mẹ phát hiện ra khi thấy mắt em sưng lên, nhưng làm sao em có thể ngăn cản được cảm xúc đang dâng trào trong lòng ngực. Tối nào em cũng học bài đến khuya, khi bên ngoài hoàn toàn chìm vào màn đêm tĩnh lặng một tiếng động nhỏ cũng không có, em không thể ngủ được khi cứ mãi suy nghĩ về Lê Nhã Phong.

Tròn một tuần Phổ Minh không bước chân ra khỏi nhà, em đã thấy bí bách lắm rồi. Hôm nay em ra ngoài cho thoáng, không hi vọng sẽ gặp được Lê Nhã Phong. Trên đường đi, em suy nghĩ cách tránh mặt nếu vô tình bắt gặp hắn.

Một tốp con nít trong làng đang chơi đuổi bắt, một cậu bạn trong số đó đụng phải em khiến cả hai ngã lăn ra đất, nó là cu Cò. Quá đáng hơn là thằng Cò liên tục đổ lỗi cho Phổ Minh và nằng nặc bắt em phải xin lỗi. Phổ Minh không có lỗi tuyệt nhiên không chịu xin lỗi.

Thằng Cò la làng lên ăn vạ mục đích là làm khó cậu Hai. Một vài đứa con trai trong đám cũng đứng ra bênh vực bạn mình ức hiếp Phổ Minh cho bằng được, chúng vốn dĩ không thích em nên mới bày trò chọc phá.

"Bớ người ta, cậu Hai Phổ Minh bắt nạt tụi con nít trong xóm." Mấy đứa đồng thanh la lên thu hút sự chút ý của người dân trong làng.

"Xin lỗi mau lên." thằng Cò khoanh tay trước ngực, dáng vẻ đắc thắng. Lần này mà Phổ Minh chịu xin lỗi nó chắc chắn nó sẽ đem chuyện này đi kể cho toàn bộ tụi con nít trong làng rằng con trai cả bà Hai Nhã phải cúi đầu trước nó.

"Là mày đụng tao, việc gì tao phải xin lỗi mày." Phổ Minh phản bác.

"Bớ người ta Phổ Minh con nhà bà Hai Nhã đụng người ta té lọi giò mà không chịu nhận lỗi." Cu Cò giả vờ ngã lăn ra đất ôm đầu gối kêu ca, nó rên rỉ khóc lóc như thể chân nó bị gãy thật. Mấy đứa còn lại thấy vậy cũng nhanh chóng phối hợp phụ họa cho cu Cò.

Trần Phổ Minh vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh tanh không có chút gì lo lắng hay sợ hãi trước sự hù dọa của đám thằng Cò. Thế nhưng chúng nó chặn đường không cho em đi, mất thời gian quá. Phổ Minh không chịu nổi em trực tiếp cầm tay nó muốn lôi nó dậy, trước sự lì lợm của Cò, Phổ Minh kiên quyết:

"Ngồi dậy đi. Mày có ăn nằm ở đây thì tao cũng không hé răng xin lỗi một câu." Phổ Minh kéo mạnh cánh tay nó, thằng Cò vùng vẫy nhất quyết không đứng lên cho đến khi nhận được lời xin lỗi.

Cảm thấy quá mất thời gian, Phổ Minh cũng định xin lỗi đại khái cho qua chuyện, thế nhưng ...

"Trần Phổ Minh!" Từ xa, giọng nói quen thuộc vọng lại khiến cả đám con nít im lặng, ngoảnh đầu lại phía sau.

Là ai cả gan kêu lớn cả họ tên của em ra như vậy? Phổ Minh vừa ngước mặt lên đã nhìn thấy Lê Nhã Phong đứng đối diện với mình. Ánh mắt của hắn nhìn em không giống như trước đây, cảm giác nó thể hiện rõ nỗi thất vọng và lẫn trong đó có cả sự tức giận.

TBC.

🧚‍♂️ Các bạn ơi, đọc truyện thì nhớ còm men, thấy hay thì vốt nữa, nhớ nhaaaa.

Đoán thử tập sau bé Minh có bị anh Phong mắng hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro