Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Con nợ

writer: Julita
240224

"Con Mai đâu? Mày lên đây bà bảo."

Người phụ nữ quyền quý ngồi trong phòng khách, trên bộ bàn ghế có chất liệu từ gỗ Cẩm Lai - một trong những dòng gỗ quý với giá trị kinh tế cao, bà thong thả thưởng thức tách trà nóng trên tay, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ hiếm thấy.

Người trong làng vẫn thường biết đến bà là Hai Nhã, vợ của ông Hai - con trai cả của nhà họ Trần, cũng là gia tộc lớn có tiếng ở làng Thượng Vĩ thời bấy giờ. Thảo nào lại có dáng điệu quý phái như thế. Trên người bà toàn là đồ đắc tiền, từ quần áo đều là gấm vóc lụa là đến trang sức cũng toàn là thứ mà người thường có mơ cũng không với tới được. Không những thế, bà còn là bà chủ của cả một xưởng gốm. Trước khi cưới ông Hai, bà cũng là nàng tiểu thư danh giá chứ chẳng phải cô thôn nữ tầm thường.

"Dạ bà kêu con." Con Mai từ sau bếp lật đật chạy lên thưa bà chủ, mặt mũi nó lấm lem than củi. Nhỏ Mai là người hầu lâu năm của gia đình này, từ nhỏ đã bị đưa đến biệt phủ ở đợ để gán nợ cho gia đình. Nó bán cả tuổi thanh xuân của mình để chui rúc trong xó bếp của nhà họ Trần, mùi khói bếp lúc nào cũng bám khắp người nó.

"Hôm nay cậu hai mày về, nhớ nấu mấy món cậu thích nghe chưa." Bà Nhã dặn dò Mai mấy câu rồi ra hiệu cho nó về lại gian nhà sau.

"Dạ con làm liền." Mai cúi đầu thành kính trước bà chủ sau khi nghe căn dặn rồi trở lại công việc đang dở dang.

Hôm nay con trai của bà Nhã từ thành phố về, bảo sao hôm nay tâm trạng của bà lại tốt như vậy. Nó được bà cho lên đó ăn học cho thành tài để sau này tiếp quản cơ ngơi đồ sộ của cha nó.

Bà hai nhìn ra ngoài sân thấy một thanh niên bị đám gia nhân của mình kéo lê từ ngoài cổng vào đến sân nhà, cả người lấm lem đất cát, quần áo chỗ nào cũng chấp vá. Khi thanh niên đó bị đám gia nhân thả ra một cách mạnh bạo, hắn nằm vật vã dưới đất, mặt mũi máu me, bầm dập. Một tên người hầu chạy vào bẩm với bà hai Nhã.

"Thưa bà, gia đình của nó nợ tiền nhà mình, sáng nay tụi con qua đòi thì biết tin ba nó trốn nợ, còn mẹ nó vừa mất tuần trước. Hôm nay đến hạn trả nợ mà nó không có tiền trả nên tụi con mang nó về đây theo lời bà." Thằng Hùng quỳ xuống đất chấp tay bẩm báo với bà chủ.

"Để đó tao tính." Bà hai gật đầu đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy đi ra ngoài sân. Bà chấp tay sau lưng nhìn con nợ của mình đang khổ sở bị đám gia nhân bắt quỳ gối.

Thì ra người bị bắt là con nợ của nhà bà Nhã. Cha hắn là con nghiện cờ bạc, làm ra bao nhiêu đem đổ hết vào cờ bạc, đến lúc không còn tiền thì đem đồ đạc trong nhà đi bán, nhưng chừng đó vẫn không đủ, gã đã vay tiền của bà Hai để tiếp tục thú vui đỏ đen.

"Cờ bạc là bác thằng bần."

Gã đã bỏ trốn biệt xứ vì không có tiền trả nợ, sợ bị mấy tên gia nô nhà bà Nhã đánh đập.

Còn người vợ vì gã mà làm lụng vất vả cả cuộc đời để nuôi chồng nuôi con, cuối cùng lâm bệnh nặng không có điều kiện chạy chữa nên qua đời. Gia đình nghèo khó đến cái ăn còn không có đủ thì lấy đâu ra tiền để trả nợ. Để coi hôm nay bà hai xử con nợ của bà kiểu gì.

"Mày tên gì?" Bà hai nâng cằm của nó lên nhìn qua một lượt gương mặt lem luốc của hắn.

"Phong." Hắn trả lời cộc lốc, không đầu đuôi.

Hắn kênh mặt:

"Tôi không có tiền trả nợ chỉ có cái mạng này, bà giết tôi luôn cũng được." Hắn hất cằm một cách hung hăng.

Oắt con này láo! Thái độ bất cần đời của hắn khiến bà Nhã không hài lòng.

Bà cau mày, giọng chua ngoa:

"Giết mày? Giết mày không những mang tội mà tao còn mất tiền." Bà dùng cây quạt xếp gõ mạnh lên vai thằng Phong.

"Vậy bả định làm gì tôi? Bán tôi sang biên giới à?" Hắn cười khẩy, trên gương mặt không biểu lộ sự sợ hãi như các con nợ khác.

Tuy nhiên, ánh mắt sắc lạnh của bà đã khiến thái độ hống hách của thằng Phong rụt lại, hắn cụp mắt xuống.

"Bắt đầu từ giây phút này mày là người hầu của nhà họ Trần, mày phải làm không công đến cuối đời để trả nợ cho thằng cha mày."

Nghe bà Hai nhắc đến thằng cha khốn nạn nghiện ngập khiến hắn sừng sộ.

"Ổng không phải cha tôi!" Nhã Phong ngẩng mặt lên hét lớn.

"Mày dám láo với bà chủ hả thằng kia." Thằng Hùng tát một cái mạnh vào mặt hắn vì thái độ vô lễ. Năm ngón tay thô ráp của thằng Hùng hằn rõ trên má hắn.

Bà Nhã còn chưa kịp dạy dỗ lại hắn thì bên ngoài có người đi vào làm bà tạm quên đi thằng oắt hỗn xược.

"Thưa mẹ con mới về." Cậu con trai quần áo tươm tất phẳng phiu bước vào, theo sau cậu là đám gia nhân đang lĩnh kỉnh xách đồ cho cậu chủ.

Bà hai thấy cậu liền vui mừng gạt bỏ tâm trạng xấu vì tên ăn mày nợ tiền của bà. Bà Nhã mỉm cười chào đón con trai trở về nhà sau nhiều năm không gặp mặt.

Đó là cậu Trần Phồ Minh con trai của bà Hai Nhã, vì là con một nên lúc nào cũng được bà hết mực cưng chiều yêu thương. Tính tình khó đoán, lúc này lúc kia nhưng là người có học thức làm gì cũng suy nghĩ kĩ. Không ai biết rõ cậu này là người như thế nào nên luôn có những lời đồn đoán xung quanh vị công tử họ Trần.

"Đi đường có mệt không con?" Bà ân cần vuốt ve thằng con mình, lấy khăn tay thấm mồ hôi trên trán cho nó.

"Không sao ạ."

"À phải rồi! Thằng kia! Từ nay mày sẽ là người hầu riêng của cậu Minh. Nhiệm vụ của mày là hầu hạ và bảo vệ cậu mọi lúc, rõ chưa?" Nói rồi bà sai thuộc hạ đem hắn xuống nhà sau còn mình thì dắt đứa con cưng vào nhà .

"Con Mai, con Huệ dọn cơm lên!" Bà hai nói từ trên nhà vọng xuống gian nhà dưới. Ba bốn người dưới bếp tất bật chuẩn bị bữa trưa để con Mai với con Huệ mang lên nhà trên.

Thoáng chốc, mâm cơm đã được dọn lên đầy đủ, toàn là mấy món cậu Minh thích theo lời bà Nhã dặn.

Khi cả nhà đã ngồi quây quần trên bàn ăn, Phổ Minh vẫn đứng bên cạnh mẹ mình, cậu nói:

"Mẹ với gia đình chú út cứ ăn đi, lúc nãy dừng chân con có ăn rồi nên không đói. Con muốn đi ngủ." Dứt câu Phổ Minh bỏ vào trong phòng mặc cho bà Hai buồn rầu.

"À được rồi con đi đi."  Bà hai lộ rõ sự thất vọng, lâu rồi chưa được ăn cơm với con trai, đột nhiên thấy bữa cơm mất ngon hẳn. Mà thôi, dù gì sau này nó cũng ở đây, ăn cơm với nhau mỗi ngày còn gì.

Thím Út an ủi chị:

"Chắc Minh nó mệt không muốn ăn cơm, chị đừng nghĩ nhiều." Thím gắp thức ăn vào chén cho bà.

Bà Nhã im lặng không nói lời nào.

...

Cậu Minh mở cửa bước vào phòng, vừa đi đến giường ngủ thì nhìn thấy có người ngồi co ro trong góc, cậu giật mình:

"Mày là ai?" Trần Phổ Minh từng bước tiếp cận người lạ mặt.

"Tôi là người hầu của cậu. Bà nói tôi phải ở cạnh cậu mọi lúc nên tôi được sắp xếp vào đây." Thằng Phong đứng dậy cúi đầu trước cậu.

Có hơi bất ngờ nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Tao không cần, mày đi ra ngoài mau." Cậu nổi giận đùng đùng quát tháo hắn, một tay chỉ ra phía cửa, một tay nắm áo hắn kéo đi.

Mẹ cậu không lúc nào để cậu tự lập cả, cậu lớn rồi, vả lại tứ chi đều có đủ tại sao đến việc nhỏ nhất cũng cần người làm giúp.

Lê Nhã Phong lì lợm, hắn đứng im tại chỗ không nhúc nhích:

"Không được, đây là lệnh. Nếu cãi lại bà sẽ sai người đánh gãy chân tôi."

"Tao không cần biết. Mày cút ra đi!" Cậu không kiềm chế được nhào vào dùng sức lôi hắn ra ngoài, không may đụng trúng vết thương của hắn làm máu từ đó chảy ra ướt hết áo. Vì đau nên hắn la lên một tiếng.

Trần Phổ Minh bị dọa hết hồn, cậu chầm chậm hỏi:

"Mày ... bị làm sao vậy?" Cậu buông hắn ra, sửng sốt nhìn vào mảng áo sau lưng bị nhuộm đỏ. Thấy có lỗi, cậu kêu hắn cởi áo ra để mình băng bó lại cầm máu, nếu cứ để thế này hắn mất máu chết mất.

Phước ba đời mới được ngồi trên giường của cậu hai, lại còn được chính Trần Phổ Minh chăm sóc cho, không biết ai là chủ ai là lính. Mẹ cậu mà biết chuyện này thế nào cũng đánh cho Nhã Phong một trận ra hồn.

"Mày chưa trả lời câu hỏi của tao." Phổ Minh lấy bông gòn lau đi vệt máu xung quanh vết thương, tỉ mỉ từng chút một giống như sợ người kia đau. Nhìn sơ qua, cậu có thể đoán được vết thương này là do roi dây gây ra.

"Bị đánh." Hắn điềm tĩnh trả lời.

"Lí do?"

"Thiếu nợ."

"Mày vẫn còn may, có người còn bị đánh đến tàn tật." Lúc nhỏ cậu từng chứng kiến cảnh cha mẹ mình đánh đập chửi mắng mấy con nợ thậm chí là gia nhân trong nhà, lúc đó có người lỡ tay đánh vỡ cái bình quý của cha cậu liền bị đánh đến gãy hai chân. Mấy người nợ tiền làm gì có ai được vào đây làm như hắn. Có lẽ mẹ cậu thấy hắn còn trẻ, sức dài vai rộng nên chưa muốn xuống tay.

"Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ hầu hạ cậu chu đáo." Nhã Phong đứng dậy mặc áo vào sau khi được cậu băng bó.

"Khỏi cảm ơn. Sau này tao có bị gì thì mày sẽ là người chịu thay tao." Phổ Minh nằm trên giường nhắm chặt mắt.

"Mày có thể ở lại đây, tao không đuổi nữa." Bố thí cho kẻ nghèo một chỗ ở chỉ là một việc nhỏ với cậu, coi như là tích đức.

"Cảm ... cảm ơn cậu."

Trong căn phòng rộng gấp đôi nhà của hắn chỉ có duy nhất một cái giường nên hiển nhiên chỗ ngủ của hắn là ở dưới sàn nhà, chỉ có gối chứ không có mền .

Hắn thấy cậu nằm ngủ nên cũng nằm xuống đất phía dưới chân giường, lâu lâu lại ngó lên nhìn cậu chủ của mình. Hắn đắm chìm trong nhan sắc của Phổ Minh, cậu chủ của hắn có cái gì đó rất cuốn hút. Cảm thấy bản thân đã quá chớn, Nhã Phong nhắm chặt mắt quay mặt sang hướng khác.

Phổ Minh đột ngột liên tiếng:

"Tao quên hỏi, mày tên gì? " Phổ Minh vẫn nhắm mắt. Thật ra không cần hỏi cũng biết tên hắn rồi, chỉ là tự dưng muốn hỏi.

"Nhã Phong, Lê Nhã Phong."

Cậu hỏi tên hắn nhưng hắn không có tư cách hỏi tên cậu, cơ mà hỏi để làm gì? Hắn biết rõ họ và tên của cậu, cả cái làng này ai mà không biết đến Trần Phổ Minh.

...

Cậu Hai đánh một giấc tới tối, đến lúc thức dậy thì không còn thấy Nhã Phong nữa. Phổ Minh không quan tâm lắm chỉ thấy cậu thay đồ ra ngoài dùng bữa tối với gia đình.

Ăn tối xong đi vào phòng vẫn không thấy Nhã Phong đâu, không biết vì lý do gì cậu lại sốt vó đi tìm hắn khắp nhà. Tìm người trong cái biệt phủ rộng lớn rất mất sức, mệt chết đi được. Phổ Minh đi đến đâu cũng ngó vào từng chỗ, người hầu ở đâu mà lại dám để chủ đi tìm mình như vậy, láo!

Cậu vừa đi vừa lảm nhảm mắng chửi hắn thì bắt gặp cảnh hắn đang chẻ củi ngoài vườn, gần cái giếng. Hắn mồ hôi nhễ nhại từ đầu đến chân.

Phổ Minh hậm hực đi ra vườn:

"Mày làm gì ở đây?" Cậu Minh bất chấp mấy con muỗi vo ve ngoài vườn đi đến đánh mạnh vào vai hắn.

Thằng Phong có vẻ bất ngờ khi thấy cậu chủ, hắn trả lời cụt ngủn:

"Làm việc." Nhã Phong dừng công việc dang dở lại

"Ai bảo mày làm? Mày là người hầu của tao, công việc của mày không phải là làm mấy cái này." Phổ Minh giựt cây rìu trên tay hắn quăng sang chỗ khác.

"Anh Hùng, chị Thắm kêu tôi làm."

Phổ Minh cau mày, cậu gằn giọng:

"Hai người đó còn bắt mày làm gì nữa?"

"Cậu chủ ..." Hắn lúng túng.

"Nói!" Cậu quát lớn khiến hắn giật mình.

Ấp úng một vài giây hắn mới chịu mở miệng:

"Gánh nước, thổi lửa, giặt đồ, phơi đồ, rửa bát." Nhã Phong liệt kê công việc nhà mà hắn phải làm.

Phổ minh nghe xong rất giận dữ. Hai vợ chồng nhà này đúng là quá đáng, lại dở thói ma cũ bắt nạt ma mới để trốn việc đây mà. Cậu đã quá quen với chuyện này rồi nhưng mà trước đây chỉ bắt người mới làm một hai việc lặt vặt thôi bây giờ lại dám bắt người hầu riêng của cậu làm hết việc này đến việc khác.

Thằng Nhã Phong còn khiến cậu ngứa mắt hơn, nhìn cao ráo khoẻ khoắn thế mà cũng để bị ăn hiếp, đúng là ngu dốt.

"Mày không biết đường từ chối à?" Cậu đánh túi bụi vào bã vai của hắn.

"Tôi không dám, họ nói họ thấy cậu băng bó vết thương cho tôi, nếu không làm thì họ sẽ mách với bà chủ. Tôi nào dám phản kháng lại thưa cậu." Nhã Phong cười gượng khờ khạo, đưa tay gãi gáy.

Phổ Minh thở dài, cậu nắm cổ tay hắn mạnh bạo dắt đi:

"Mày đi với tao."

Từ nay trở đi Lê Nhã Phong là người của Trần Phổ Minh, đứa nào dám bắt nạt là biết tay cậu.

Phổ Minh kéo hắn đến trước mặt vợ chồng chị Thắm. Thấy cậu, chị Thắm bắt đầu nịch nọt lấy lòng ai ngờ lại bị mắng một trận.

"Ai cho anh chị cái quyền bắt thằng Phong làm việc nhà? Anh chị không có cái quyền gì trong nhà này, nhớ lấy thân phận của mình đi. Còn chuyện anh chị nhìn thấy gì trong phòng của tôi có ngon thì nói với bà hai đi xem mẹ tôi tin tôi hay tin hai người. Làm việc của mình cho tốt đi, đừng có dở chứng." Cậu kéo thằng Phong đi về phòng.

Vợ chồng Thắm Hùng chỉ biết cắn răng nghe chửi ròi ngậm ngùi trở lại làm việc sau một ngày rảnh rỗi.

TBC.


🧚‍♂️ Tui ấm ủ plot này từ năm 2022, bản nháp cũng viết từ năm đó giờ mới nhớ để đem ra sửa (xém nữa là bộ này trôi vào dĩ vãng 🥲).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro