chap 9
chuông báo hiệu buổi học cuối cùng vang lên, kéo theo sự phấn khích tràn ngập khắp lớp 12A. Chuyến dã ngoại đã đến, và ai cũng háo hức mong chờ một ngày xả hơi khỏi áp lực bài vở. Phuwin, dù không thật sự quan tâm, vẫn gật đầu đồng ý tham gia khi cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở.
"Phuwin, lần này nhớ tận hưởng nhé. Đừng có chỉ ngồi lì đọc sách như mọi lần nữa," cô giáo trêu.
Phuwin chỉ khẽ gật, ánh mắt lướt qua Pond - người đang cười đùa với mấy người bạn ở góc lớp. Cậu nhíu mày. Đúng là mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn nếu không phải chịu cảnh đối mặt với Pond suốt cả ngày dài.
---
Sáng hôm sau, tại điểm tập trung, không khí rộn ràng hơn bao giờ hết. Học sinh mang theo balo, đồ ăn nhẹ và cả sự háo hức khi chuẩn bị lên xe. Pond, với bản tính năng nổ thường ngày, đã nhanh chóng giành chỗ ngồi cạnh Phuwin.
"Em thích ngồi gần cửa sổ hay lối đi?" Pond hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ.
"Ngồi đâu mà chẳng được. Miễn là anh đừng làm phiền tôi," Phuwin lạnh lùng đáp, quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Pond mỉm cười, không nói thêm gì. Nhưng ánh mắt anh không rời khỏi người bạn cùng bàn.
---
Đến khu cắm trại, các hoạt động bắt đầu diễn ra sôi nổi. Nhóm của Phuwin được giao nhiệm vụ nhặt củi và lấy nước.
"Phuwin, Pond, hai em phụ trách phần củi khô nhé," cô giáo dặn dò.
Phuwin nhìn Pond, bất mãn ra mặt. "Không cần. Em làm một mình cũng được."
Cô giáo nhíu mày. "Phuwin, đây là hoạt động nhóm. Không được tự ý tách ra đâu."
Pond nén cười, bước lại gần. "Thôi nào, đi với tôi cũng đâu có tệ đến thế."
Phuwin lườm anh một cái sắc như dao, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng theo cùng.
---
Cả hai men theo một con suối nhỏ, băng qua những tán cây rậm rạp để tìm củi. Pond cố gắng giữ khoảng cách gần, nhưng Phuwin luôn bước nhanh hơn, như thể đang cố trốn tránh.
"Em ghét tôi đến thế cơ à?" Pond hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
"Đúng vậy," Phuwin đáp, không chút ngập ngừng.
Pond bật cười. "Em thật sự rất thẳng thắn. Nhưng tôi thích thế."
Phuwin không đáp, chỉ chăm chú nhặt củi. Đột nhiên, một tiếng "rắc" vang lên. Chân cậu giẫm phải một nhánh cây mục, mất thăng bằng và trượt ngã xuống con suối cạn.
"Phuwin!" Pond lập tức chạy đến, ánh mắt đầy lo lắng.
Phuwin ngồi dưới suối, mặt nhăn nhó vì đau. Một vết thương dài hiện rõ trên đầu gối, máu bắt đầu rỉ ra.
"Em có ổn không?" Pond cúi xuống kiểm tra.
"Tôi không sao. Đừng động vào tôi!" Phuwin gắt lên, nhưng giọng nói yếu đi thấy rõ.
Pond không để ý lời phản đối, nhanh chóng tháo khăn quàng cổ, buộc lại vết thương để cầm máu. "Em bướng thật. Cứ để tôi giúp thì em chết à?"
Phuwin quay đi, cố giấu khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ.
---
Khi quay lại khu trại, trời bắt đầu mưa. Pond dìu Phuwin đến một căn chòi gỗ gần đó để trú mưa.
"Em ngồi xuống nghỉ đi. Tôi đi tìm nước," Pond nói, giọng trầm ấm hơn thường lệ.
"Tôi không cần sự quan tâm của anh," Phuwin nói nhỏ, nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm.
Pond quay lại với chai nước trên tay, đưa cho cậu. "Uống đi. Em cần giữ sức."
Nhìn ánh mắt chân thành của Pond, Phuwin lặng lẽ nhận lấy chai nước.
"Tại sao anh lại quan tâm tôi như vậy?" Phuwin bất giác hỏi, giọng đầy nghi hoặc.
Pond mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Vì tôi không thể ghét em. Ngược lại thì đúng hơn."
Phuwin không nói gì, chỉ nhìn anh. Trong cơn đau và mệt mỏi, một cảm xúc lạ lẫm len lỏi vào trái tim cậu - không còn là sự khó chịu thường ngày, mà là một chút ấm áp không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro