pond naravit
pond pov
pond naravit lertratkosum
năm nay tôi 18 tuổi, ba tôi là người cuồng công việc, từ nhỏ đã để tôi với mẹ cô đơn và lẻ loi. Năm tôi 10 tuổi mẹ bỏ đi, tôi không khóc nhưng từ đó cũng không cười nữa
Năm tôi lên 15, ba lấy vợ khác ông và gia đình của ông cùng nhau sang mỹ định cư, tôi chọn ở lại 1 mình đơn độc, ông không bao giờ để tôi phải thiếu thứ gì nhưng ông không làm tròn trách nhiệm của 1 người cha
tôi không trách họ
cuộc sống của tôi ngày càng trở nên vô vị, thứ cuốn hút tôi nhất là những dãy màu, là những cây cọ là những bức tranh. Khi đặt bút tôi như được đắm mình vào trong đó, yên bình đến lạ.
nhưng có 1 điều làm thay đổi cuộc đời tôi
năm tháng sau này mới biết điều đó đã làm thay đổi cả ngày tháng sau này
ngày thằng nhóc đó xuất hiện, tôi không biết nhưng nó mang lại cảm giác khác lạ, khác so với những người xung quanh tôi
nó rạng rỡ như ánh mắt trời len lỏi làm sáng lên cả một vùng trời, nó tinh nghịch
ghét thật
sao vài lần gặp gỡ, 1 tuần ngồi cùng sau suy nghĩ của tôi cứ nghĩ về nó ấy
tôi còn vô tình vẽ lại dáng vẻ cười ngờ nghệch của nó, haizz xém bị phát hiện nữa
phiền thật, ngươi gì suốt ngày ồn ào bước vào cuộc sống của người ta làm náo loạn mọi thứ
———————-
đôi lời tâm sự của em tác giả
em cảm ơn mọi người đã đọc
mọi lời góp ý của mọi người là động lực lớn của em
em cảm ơn
💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro