ngày mới, người mới
tình yêu không nhìn bằng mắt, mà bằng tâm hồn
~~~~
phuwin pov
em là Phuwin Tangsakyuen năm nay 17 tuổi, vì lí do gia đình nên phải chuyển về Pattaya học tập
ngày đầu đến nơi ở mới, có chút xíu bỡ ngỡ vì từ trước giờ em đã quen môi trường ồn ào và tấp nập của Bangkok, Pattaya yên bình lắm, nhẹ nhàng và trong vắt
người dân ở đây thân thiện và hoà đồng lắm, họ vui vẻ và hiếu khách, nhà em chuyển đến khu phố gần ven biển, hương biển trong lành
đẹp làm sao
" phuwin à, mang bánh sang nhà hàng xóm đi con " đây là tiếng của mẹ em, mẹ nhờ em mang bánh sang nhà cho mấy cô chú hàng xóm, mẹ nói phải làm quen với hàng xóm, như vậy mới dễ hoà nhập
" dạ, con biết oii " em nói xong nếm thử một miếng bánh, bánh mẹ làm là ngon số 1 luôn á anh chị
em đem bánh sang mấy nhà kế bên, mấy cô chú ai cũng dễ thương và niềm nở với em hết, cô Mee nhà kế bên còn cho em một ít quýt nữa, dễ thương lắm ạ
phần bánh cuối là của nhà đối diện, em bấm chuông mấy lần mà không ai mở cửa, em tính mang về nhà oi, thì từ trong nhà có người mở cửa, cậu bạn chạc tuổi em, cậu bạn cọc lắm ngước mặt lên nhìn em với vẻ châm châm
" cậu là ai " pond lên tiếng
trời mấy chị biết gì hong, có thể là love at first sight luôn đóooo !!
em thấy sai rồi, sai lắm , sai đẹp triêu !!!
em đơ ra vài giây tới khi có tiếng nói lần nữa
" cậu là ai ? " lần này nghe còn cọc hơn nữa ạ
em ngớ người " à à, mình là phuwin nhà mình vừa chuyển tới hôm nay, mẹ bảo mang sang đây một ít bánh, cậu nhận cho gia đình mình vui ná "
" cảm ơn " nói xong cậu ấy đóng cửa một cái thật to
trời, người gì mà đẹp trai nhưng lại khó gần dữ vậy !!
thấy ghét quá, chắc không love at first sight được rồi ạ !
em quay về nhà, khoe với mẹ đã tặng hết bánh, kể cho mẹ nghe chuyện cho bánh
hôm nay em vui lắm, em cứ nghĩ bản sẽ buồn bã và lạ lẵm, nhưng mọi thứ làm em thấy dễ chịu vô cùng
" phuwin à, xong chưa em xuống ăn sáng rồi đi học nè " mẹ em nói vọng từ nhà lên
" phuwin xuống liền nè mẹ ơiii " em quen nhõng nhẽo với mẹ rồi ạ
" phuwin nè hay ba đưa đi học nhé, ba không yên tâm lắm " ba nói khi em cầm miếng sandwich trên tay
" ba ơi phuwin lớn rồi mà ! trường cách nhà có 10p đi bộ em đi được ba yên tâm "
" thôi được rồi, đi học ngoan nhé "
" tạm biệt ba mẹ em đi học đây " ôm mẹ và ba xong em ra trước nhà xỏ giày rồi đến trường
bước ra khỏi nhà em gặp cậu bạn hôm qua, cậu ấy cũng mặc đồng phục giống em này nhìn cứ như bạch mã hoàng tử ấy, người gì đâu mà đẹp trai
" bạn gì ơi, tụi mình học cùng trường nè "
"bạn ấy ơi, bạn ơi " ủa gì kì dạ, em gọi mấy lần cũng lơ luôn
người gì mà đẹp trai mà cũng lạnh lùng thấy ớn, phuwin bắt đầu không ưa rồi đó !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro