03. 18 tuổi và 2 ngày tuổi
Lần thứ hai gặp lại nhau, Phú hẹn gặp Phong ở một khu trung tâm thương mại sầm uất. Cái vẻ hào nhoáng tấp nập của nó kiêu hãnh choán chiếm lấy cả khu đất to đùng, đến nỗi Phong tìm cửa chạy vào bãi đỗ xe cũng cả năm phút mới đi được hết một bên khu trung tâm.
Khu trung tâm nằm không gần cũng chẳng xa nhà Phong, nó nằm đâu đó lưng chừng giữa con đường bị cắt xiên xẹo nhiều hẻm nối từ nhà Phong đến nhà Phú. Khu thương mại vào ngày thường vẫn bận rộn với nhịp điệu ồn ào mà đám đông tạo ra cho nó, nấy tựa cái bản chất đặc trưng không lẫn đi đâu được mà Phong khó tìm nổi ở những siêu thị bé nhỏ hơn hẳn khác.
Cả hai hẹn nhau vào một trưa thứ sáu, cũng dở dang. Nắng vắt vẻo ngang trời, xóa tan đi con đường mát mẻ. Thời điểm dở dang ở chỗ nó nằm giữa buổi sáng và buổi trưa, như một con đò luồn lách qua mấy đám thực vật trôi nổi trên sông mà vẫn chưa đến bờ.
Kể từ hôm ấy, Phú cho Phong số liên lạc. Bàn tay cậu thoăn thoắt nhấn vài phím trên màn hình điện thoại, một dãy số hiện ra và chuyển thành cuộc gọi ngắn. Phú giơ màn hình lên như để chứng minh đó thật sự là số điện thoại của mình, Phong chỉ cười chứ không bình luận gì thêm. Về nhà, anh chúc cậu ngủ ngon để cuộc hội thoại trực tuyến không bị rơi vào quên lãng, nửa tiếng sau Phú mới phản hồi. Lúc đó đã hơn mười hai giờ khuya, khuya khoắt đến độ mấy ngôi sao cũng không thức được. Ngoài trời đen kịt, Phong thậm chí còn không tìm nổi bộ dạng của ánh trăng mà đáng ra chỉ cần anh ló đầu khỏi ô cửa sổ là sẽ thấy. Phú bảo cậu đang xem lại bài vở, sáng mai cậu có tiết.
Phong không dám bảo cậu chóng ngủ sớm, anh thấy nó quá vội và anh cũng không có vị trí thích hợp gì để nhắn nhủ cậu điều đấy. Mọi thứ trôi vào lắng đọng trong chốc lát. Vài phút sau Phú lại nhắn, cậu hỏi thế sao anh chưa ngủ, Phong lại thản nhiên nói vì tò mò không biết lần gặp tiếp theo của cả hai sẽ là ở đâu.
"Em biết một trung tâm thương mại to lắm."
Phú nhắn thế. Phong cũng biết chỗ đó. Kẻ vi vu lắm nơi ở Sài Gòn như anh thì sao lại không biết được. Chỗ đó cũng hay, nó nằm đâu đó giữa giữa quãng đường từ nhà anh đến nhà Phú, vừa đủ để không ai phải đi xa hơn hay không ai sẽ đi gần hơn. Phú cũng trình bày lý do rõ ràng. Cậu giải thích vì trung tâm thương mại là nơi duy nhất mà mình có thể vừa đi vừa ngồi, không sợ nắng nóng cũng chẳng ngại gió mưa. Không nhàm chán, lâu lâu có chán thì lại ngó ngàng chung quanh để giải vây bằng chủ đề nào đó cũng được.
Phong thấy hợp tình. Anh không phải kiểu người sẽ lên rõ ràng kế hoạch để đi đâu, làm gì, ở chốn nào hay mấy giờ phải đi, anh thích chiều ý người ta hơn và cũng sẵn sàng để khám phá một nơi mà mình chưa biết. Thế là Phong đồng ý thôi, cuộc hẹn được ấn định chỉ trong thoáng chốc.
"Em tới chưa?"
"Em đây."
Sau khi tin nhắn được chuyển đi, chỉ khoảng vài giây sau, Phong đã nghe Phú lên tiếng sau lưng mình.
"Anh muốn làm gì?" Phú hỏi, gãy gọn không lòng vòng. Mới sáng nay cậu có tiết phải lên trường, học xong thì lật đật ôm balo chạy ra trung tâm thương mại với anh, nhưng cậu không kể. Phú lại bảo sáng nay em ngủ qua cả giờ cài báo thức, thành ra không có mặt sớm để đón anh được. Phong cười xòa, xoa đầu cậu như ngọn gió xoa đầu một khóm hoa rung rinh trước sân nhà. Anh bảo có chi đâu mà đón, anh cũng là người Sài Gòn, cũng quen lối về đường đi nước bước, đây không phải lần đầu anh đến, anh đợi em cũng được.
"Mà, anh đợi em cũng chẳng lâu." Phong thành thật. "Anh chưa nghĩ ra mình muốn làm gì nữa, chỉ biết là mình sẽ làm cùng em thôi."
Có mấy lời nghe nhẹ nhàng mà rung động ghê, tựa như cách Phú luôn hình dung ở Phong bởi hai chữ dịu dàng. Càng lớn, xã hội càng khắc nghiệt với mình thêm chút. Giống việc đi lạc vào một cơn bão, càng đi sâu cơn bão càng lộng hành, nó bành trướng và phỉ báng kẻ đi trong nó bằng những cú thúc thô bạo lẫn táng vào da thịt họ những sỏi đá thô cứng. Dĩ nhiên, nó chỉ làm tới thế thôi, nó làm đủ để người ta đau đớn mỏi mệt song không chết được. Có lẽ họ sẽ ngất đi, giữa lòng bão tố cuồn cuộn, hoặc họ quỵ ngã, tự kết liễu mình mà không để bàn tay bão vương lấy dù chỉ một giọt son đỏ thẫm. Nhưng vẫn sẽ có người vượt qua được, xuyên qua được cơn bão đó và trở về với bình yên mà họ đã dành gần nửa cuộc đời để chiến đấu. Nhưng tiếc thay, đôi khi, họ đã già, tóc đã bạc, và trái tim đã yếu mềm để được tận hưởng trọn vẹn thành quả đó.
Thế nên Phú hiểu, sẽ có những người đổi thay, họ khó mà giữ được dáng vẻ thanh thuần như trước. Sức gió sẽ làm phai phôi vẻ hồn nhiên và mềm dịu nơi mắt họ, và đôi bàn tay sẽ trở nên thô ráp, chai sần bởi những gì đã bước qua. Phú mẩm chừng chắc mình cũng sẽ như thế, sẽ thôi ngọt ngào và mê say những sự giản đơn rồi trở nên tham vọng như một gã địa chủ. Cậu không đoán được con người, không đoán được thời thế, càng không đoán được bản thân mình.
Nhưng cậu lại cứ vững vàng rằng cậu sẽ đoán được anh. Đoán được cách Phong sẽ thầm lặng đi qua cơn bão thế nào. Anh sẽ không bao giờ gục ngã, không bao giờ dừng bước. Có thể anh sẽ giấu nỗi buồn vào sâu tận bên trong, nhồi nhét nó thành động lực để đi tiếp. Và tới cuối hành trình, anh sẽ tận hưởng mọi thứ bằng chính vẻ đẹp mà thời gian thỏ thẻ lên anh, anh sẽ biết cách để hài lòng với điều mình đang có rồi biến nó thành thứ đáng để mơ ước. Bởi lẽ chưa cần phải sang tuổi chững đời, Phú cũng đã bắt gặp được nơi anh cái vẻ tĩnh tại và bình yên với những điều lẽ lặng ở Sài Gòn này rồi.
"Anh muốn xem phim không?"
Dù Phú biết, dạo này không có mấy phim gì hay ho để xem. Cậu đã lướt hết mấy suất chiếu của rạp, chăm chú theo dõi từng đoạn trailer một mà chẳng thấy hứng thú với bộ nào. Song nếu Phong đồng ý, cậu nghĩ cậu sẽ thử thuyết phục anh xem một bộ phim hoạt hình, trẻ con và đơn giản, không cầu kì để phải nghĩ suy hay khó nhọc để bám sát từng tình tiết.
"Được, nếu em thích."
"Không cần em thích, em đang hỏi anh có muốn hay không mà."
"Anh ổn."
Anh ổn. Nghe mới nhường nhịn làm sao. Phú cũng đoán thế, cậu cũng đoán Phong sẽ là người chiều theo mọi ý hay yêu cầu từ người khác. Anh sẽ làm tất, không phải vì anh nhún nhường hay rụt rè, chỉ là anh hiền lành cả không thật sự khao khát một thứ gì đó khi làm nhiều điều đơn giản cùng người khác thôi.
"Sau này." Phú đột ngột cất lời, sau chừng bốn năm phút kể từ lúc Phong gật đầu đồng ý gần như lập tức với tên bộ phim cậu gợi ý. "Em không biết nữa, nhưng ít nhất khi đi với em, hãy nói em nghe những điều anh muốn làm nhé."
Phú cười.
"Em biết sẽ có chuyện anh muốn làm nhưng không nhất định phải kiên quyết với nó, tuy thế, cứ nói với em. Em sẽ nghe hết mà."
Thực chất thì, Phú cũng dịu dàng.
Có lẽ cậu sẽ không nghĩ về bản thân như thế. Dĩ nhiên, nhỉ, ít ai lại tự khoe mẽ rằng bản thân tôi dịu dàng lắm, tôi dịu dàng và tinh tế với những người chung quanh tôi. Song từ cảm nhận của Phong, Phú cũng là người dịu dàng.
Thường thì người ta dễ hài lòng với việc được chấp nhận hay được tán thành với mọi suy nghĩ của mình. Bạn bè Phong cũng thế. Anh trở thành người được tin cậy cũng như gần gũi với mọi người trong nhóm nhất chỉ vì anh là người duy nhất sẵn sàng "ô kê" với mọi điều từ họ. "Xem phim này nhé mày?", "Tao không muốn đi quán nước đó, nhạc không gu.", "Đi mua đồ với tao được không? Xe mày nhé, xe tao bể bánh mất rồi.", "Phong ơi, chị biết là 2 giờ sáng rồi nhưng mà..." cùng tỉ tỉ thứ tương tự, vậy mà lúc nào Phong cũng bảo "Được."
Anh không có vấn đề gì mấy. Anh không thấy phiền phức hay giả vờ rằng mình luôn ổn khi chiều theo ý người khác. Sự thật thì, anh luôn ổn, hoàn toàn, không khuất mắc, không lấn cấn, không lo âu. Nhưng anh biết thi thoảng mình cũng có điều mà anh muốn làm, cùng bạn bè, người thân, đồng nghiệp, nhưng anh ưu tiên người ta hơn.
Anh cũng chẳng biết nữa, nó không phải nịnh nọt hay hèn nhát gì. Chỉ là, anh nghĩ thế thôi, nghĩ thế và dần quen thuộc với những điều như thế. Phong cũng chẳng màng nhận ra rằng chưa từng có ai bảo với mình rằng anh nên nói ra điều anh đang muốn nữa, hay chưa ai hỏi anh có thật tình muốn làm điều đó cùng hoặc cho họ không. Tới Phong còn không để ý mà, huống hồ chi người khác.
"Cảm ơn em." Phong xoa cổ, ngại ngùng. Không hiểu sao lại ngại, không hiểu sao lại xấu hổ. Thấy Phú cũng cười với mình, Phong lại vô thức đi gần về phía cậu thêm chút nữa.
"Sao em muốn xem phim này vậy?"
"Ngoài phim hoạt hình thì chỉ còn phim tình cảm vào khung giờ này thôi. Anh muốn xem phim tình cảm mười tám cộng với em hả?"
"Anh sẽ không hỏi thêm nữa." Phong bặm môi. "Đúng là xem phim tình cảm vào buổi gặp mặt thứ hai có thể hơi kì cục hoặc không nhưng nếu phim gắn mác mười tám thì chắc chắn kì."
"Ha anh, mối quan hệ của bọn mình mới được hai ngày tuổi."
Nghe như trông em bé. Phú thầm nghĩ.
"Em muốn ngồi trong hay ngồi ngoài?"
"Anh muốn ngồi cạnh em thôi hay ngồi cả bên cạnh người khác nữa?"
Được rồi, giờ thì không chỉ việc xem phim mười tám cộng cùng cậu em mới quen là sai nữa. Phong rùng mình, cảm giác như tuy cả hai bước vào phòng phim hoạt hình nhưng thực ra suất trước chiếu phim tình cảm nên hương vị vẫn còn đong đầy, Phú còn nhỏ nên bị hương vị đong đầy đó xô bồ vào người. Phong không biết mình có nên phẩy mấy giọt nước mỏng bao quanh thành ly nước ngọt của cả hai lên vai áo Phú hay không tựa một hình thức xua đuổi mùi hương hay không.
"Em đùa mà." Phú bật cười. "Trêu anh vui quá, anh cứ hay ngớ người ra."
"Em bao nhiêu tuổi vậy?"
Phong hỏi, không tránh né gì. Phú cũng kiểu chạm là múc mà đụng thì nhích.
"Anh muốn xem em tới tuổi cập kê chưa hả?"
"Em nói chuyện mười tám cộng quá, anh mới hai ngày tuổi thôi." Phong cũng không chịu thua. "Em mà cứ thế là anh trêu lại đấy."
Phú nhướng mày, chủ động nhường đường cho Phong ở dãy có số ghế của cả hai. Phong lắc đầu, đưa tay ra hiệu nhường đường trước cho Phú. Cả hai nhường qua nhường lại mất mấy giây, Phú thở dài rồi nói.
"Anh thử trêu em xem, nếu anh trêu mà em thấy ngại thì em để anh nhường chỗ."
Tình huống bất ngờ quá, Phong tưởng mình bị phục kích, đầu óc không nảy ra gì.
"Kiểm tra miệng đột xuất vậy." Phong cảm thán. Anh đứng tần ngần. Vì là xem suất trưa vào ngày thường mà lại là phim hoạt hình nên rạp chẳng có mấy ai, chỉ le que vài bóng người tìm chỗ phía sau họ. Có một người đi vượt lên, đụng nhẹ vào vai Phú nên Phú mất đà đổ về trước. Phong bắt thấy nên dùng tay trống còn lại nắm lấy cánh tay cậu, giữ cho cậu không bị ngã. Một hai miếng bỏng ngô rơi khỏi hộp giấy Phú đang ôm trước ngực, môi cậu sượt nhẹ qua đường hàm của Phong. Cứ thế, không ai lên tiếng ngoài chuỗi trailer quảng bá phim đang chiếu trên màn hình lớn, ánh sáng mờ ảo trong rạp càng làm tư thế thêm lạ lùng. Đoạn, Phong không nói gì, anh cao hơn Phú nên lại càng không thấy rõ mặt anh. Chỉ có Phú biết mình cảm thấy thế nào, cậu nhanh chóng đứng thẳng lên. Bỗng dưng lại chạm mắt nhau, Phong mỉm môi cười vì dường như có thể nghe Phú lắp bắp bằng ánh mắt.
"Em thua. Em bị quả báo."
Cậu chọn ngồi chỗ phía trong, Phong vẫn cười rồi ngồi xuống ghế ngoài rìa.
"Anh cười gì mà cười mãi vậy?"
"Cười người hôm trước hôm sau vẫn cười." Phong đáp. "Anh cười vì tự dưng thấy trailer phim mắc cười thôi."
"Nhưng màn hình đang chiếu trailer phim kinh dị mà?"
"Anh xin lỗi, có thể trông con quỷ cắt tóc hime buồn cười quá."
Phú nheo mắt, lại ngó sang màn hình. Cậu thở hắt.
"Anh bảo tóc hime thì em cũng chịu." Cậu nghiêm giọng. "Rõ ràng là tóc xoăn hippie mà."
Phong tròn xoe mắt nhìn sang cậu.
"Anh sai rồi."
Phú bật cười.
"Em biết anh sai mà."
Phim hoạt hình nên cũng không có gì kịch tính. Chủ đề phim về tình bạn, rất phù hợp với tình trạng mới làm quen của cả hai bấy giờ. Rạp phim đến lúc chiếu được một phần ba bộ phim vẫn có người bước vào, họ ngồi ngay dãy ghế trước mặt Phong và Phú, mang theo cả một con gấu bông to vừa đủ để bạn gái ôm trọn nó vào lòng. Phong nhíu mày khi thấy bạn trai quay sang ôm vai bạn gái, con gấu tự động chuyển chỗ ngồi sang ghế trống bên cạnh. Nó lạc lõng ngồi ngoài rìa, còn cặp đôi mới vào thì bắt đầu nương tựa vào nhau. Họ cũng không làm gì quá đáng, đúng nghĩa chỉ ôm nhau rồi thì thầm chỉ trỏ vài lần khi bộ phim có phân đoạn hài hước. Anh không biết Phú có để ý không nên cũng tò mò quay sang nhìn. Cậu bạn anh mới quen vẫn tập trung vào bộ phim trước mặt, có vẻ không bận tâm chút gì tới hai người mới vào. Cậu thậm chí còn nhíu mày khi hội bạn trong phim xảy ra mâu thuẫn chỉ vì một hộp bắp rang. Phú giơ hộp bắp lên, nhìn xuống nó như soi xét thăm dò tội trạng rồi lại tiếp tục theo dõi bộ phim.
Phong bật cười. Anh không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh bật cười trong ngày, khi ở bên cạnh Phú. Sự tập trung không cần thiết lắm của cậu làm Phong thấy nhẹ nhõm không vì gì. Anh không đang suy sụp hay rệu rã, không áp lực hay thấp thỏm, nhưng đột nhiên, anh lại thấy mình nhẹ nhõm vô cùng. Cái nhíu mày của Phú như câu lên một tảng đá nặng trong lòng anh, dẫu như anh khẳng định, anh đang không có vấn đề gì về tâm trạng hay tinh thần cả.
"Em không nghĩ phim hoạt hình thiếu nhi mà lại crush nhau ầm ầm vậy." Phú bình luận, khi bộ phim đã đi được hai phần ba chặng đường. Tình tiết không mới mẻ lắm, đoạn yêu đương tò te vẫn đơn thuần không lộ rõ, có chăng mấy đứa trẻ con đi xem thì cũng không đoán được. Mọi thứ vẫn tràn đầy màu sắc ở cái lứa mười ba mười bốn thôi, loi choi tầm cấp một cấp hai gì đó, nhưng với tư duy của một người trưởng thành thì khác. Nhắng nhít hay tỏ mờ gì là nhìn ra ngay. Phong cũng thấy có mấy cặp với nhau trong phim, anh đoán có thể nhà sản xuất định làm phần hai, kể về cuộc sống của hội bạn sau tầm vài năm nữa. Lúc đó nhiều khi là phim hoạt hình nhưng đối tượng mê phim hoạt hình thì lại chẳng được coi.
"Em dùng từ đáng yêu thế, ầm ầm cơ à?"
"Ý em là, rõ ràng quá, ai cũng thấy được. Đứa nào cũng có đôi có cặp."
"Rồi ai cũng sẽ đến tuổi không còn cãi nhau vì một hộp bắp rang bơ nữa thôi mà." Phong nói, nhẹ tênh nhưng thực tế. Dù người ta hay bảo thực tế thì phũ phàng hay nặng nề sao đó, qua cách Phong nói thì Phú lại thấy nó nhẹ nhàng.
Phú là người, đôi lúc, hay nghĩ, hoặc vẽ vời xa xôi nhiều điều. Như cả hai từng chia sẻ với nhau, có nhiều chủ đề mà hai người không kể cùng bạn bè được vì nghe chúng sao mà cứ đứng tuổi. Vì thế khi Phong bảo ai cũng sẽ đến thời điểm mà họ không còn cãi nhau vì những điều bé nhỏ nữa, đó có lẽ là lúc họ sẽ cãi nhau vì điều vĩ mô hơn, đao to búa lớn hơn rồi thậm chí là cắt đứt tuyệt tình với nhau.
Bởi Phú nghĩ, chỉ có cãi những chuyện của trẻ con thì mới có thể giải quyết theo cách của trẻ con. Đưa cho nhau một cây kẹo mút là hòa. Qua mới cãi mà nay ngủ dậy miệng nhỏ dãi là quên hết, ôm nhau một cái cũng chẳng khó chi, mà cười với nhau một cái cũng chẳng mất mát gì. Thế mà người lớn, những người cũng từng làm hòa như vậy, những người chỉ cần nhìn qua một cái là thấy thế giới vận hành ra sao, những người mà luôn bảo rằng trẻ con thì biết cái chi, lại cũng là những người không thể tha thứ cho nhau vì nhiều chuyện vặt vãnh không đáng.
"Nếu phim làm tiếp phần hai, em có đi xem không?"
Phong hỏi, sau khi bộ phim đã kết thúc và ánh sáng trong rạp được bật lên. Kiểu như một bầu trời sáng giăng lên khắp phòng. Khi cả hai vừa mơ một giấc mơ rồi khi giấc mơ kì lạ kết thúc, trời sáng và hai người phải rời khỏi chiếc giường êm ái của mình.
"Em chưa biết nữa. Nhưng nếu là anh rủ thì em sẽ xem."
Phong nghiêng đầu.
"Sao lại thế?"
"Vì em muốn phần một mình xem với ai thì phần hai hoặc những phần sau cũng thế." Phú đáp. Lúc hai người bước ra khỏi rạp phim, quay trở về với một bầu trời khác nằm dưới trần nhà của trung tâm thương mại, Phú tiếp nốt lời còn đang dang dở. "Vì em mong vào những lần sau, cũng cùng một bộ phim đó, cũng cùng một rạp chiếu đó, em vẫn có thể đi xem cùng với người đã dành thời gian cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro