Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9. Tiết lộ

Trời dần sáng, Phuwin vẫn luôn thức từ khi nghe được đoạn hội thoại của Pond.

Cậu suy diễn ra đủ diễn cảnh, cho rằng hắn bám theo mình là có mục đích. Theo lẽ đó, cậu nên thấy sợ hãi hoặc nâng cao cảnh giác nhưng lạ thay, cậu không hề cảm thấy như vậy và thay vào đó là một loại đấu trí cực kỳ thú vị.

Bao năm qua, cậu vẫn luôn an nhàn thăng tiến, cảm giác được đối đầu dần mất đi khiến cậu cảm thấy trống trải. Căn bệnh trầm cảm cũng theo đó mà ngày một tăng dần.

Vừa vặn hôm nay biết được có người muốn đạp đổ mình, trong lòng liền nảy ra một cỗ hứng thú lạ thường.

"Alo, chào bác...".

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, cậu nhanh chóng thay một bộ vest, chỉnh lại phần tóc rối và cuối cùng là xịt thêm một ít nước hoa nam tính.

Bước ra khỏi phòng với tâm thế sẵn sàng, cậu bước đến gõ cửa phòng hắn. Thật lòng là cậu đang rất muốn xem hắn sẽ giở trò gì, kế hoạch tiếp theo sẽ như thế nào.

Sau vài giây chờ đợi, Pond vừa ngáp vừa mở cửa ra nói với giọng ngái ngủ.

"Mới 7 giờ thôi mà...oáp....".

"Mau vệ sinh, thay đồ nhanh đi, sáng nay sẽ có một cuộc họp quan trọng nên tôi muốn đến sớm để chuẩn bị".

Trông có vẻ người đang ngáp không mãn nguyện cho lắm, chung quy là vẫn phải làm việc nên hắn cũng thuận theo mà đi vào phòng tắm.

Cả hai nhanh chóng đến công ty, lạ thay là chẳng có cuộc họp nào diễn ra cả.

"Em lừa anh?".

"Không lừa, tôi nhớ nhầm lịch".

Không một tiếng trách móc, hắn nằm dài trên ghế sopha rồi nhắm mắt định ngủ thêm một giấc.

"Dậy đi, tôi có việc nhờ anh làm một chút".

Hắn lại ngồi dậy, bằng mặt nhưng không bằng lòng hỏi:"việc gì?".

"Đem tất cả đi photo thành bản sao cho tôi".

Cậu đẩy một sấp tài liệu dày hơn cả da mặt người yêu cũ đến trước mặt hắn.

"Được".

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đường, thoáng chốc Pond đã hoàn thành nhiệm vụ và quay lại với hai sấp tài liệu trên tay.

"Xong rồi đấy".

Hôm nay có vài chỗ khác lạ, hắn không giở giọng như một tên biến thái tối ngày ve vãn cậu nữa. Chắc còn giận vụ sáng nay đây mà, cậu nghĩ rồi khẽ lắc đầu.

"Anh không đến quán kiểm tra tình hình à?".

"Không cần, tình hình em nó luôn luôn tốt".

Có vẻ hắn lười nói nhiều, nói được vài câu liền lăn ra ngủ. Phuwin còn định nhờ thêm vài việc nhưng thoáng thấy chiếc điện thoại của hắn nằm trên bàn thì liền muốn hắn ngủ thật nhanh.

Qua 15 phút, cậu mới dám rời khỏi ghế và bước nhẹ đến chỗ chiếc điện thoại. Đang định cầm lên thì màn hình sáng lên, kéo theo đó là một hồi chuông vang khắp cả phòng.

"Em làm gì vậy?".

Pond là một người dễ ngủ nhưng cũng dễ bị đánh thức, thấy Phuwin đang cầm điện thoại mình thì càng tỉnh táo hơn, đứng lên rồi giật lại.

"Tôi chỉ định nghe dùm rồi bảo anh đang ngủ thôi".

Cậu cố trấn an bản thân, làm vẻ mặt như thường ngày rồi quay trở lại bàn làm việc để tránh bị nghi ngờ.

Hắn cũng không buồn quan tâm nữa, liếc qua cái tên người gọi thì liền nhấn nghe rồi sải bước ra khỏi phòng.

"Thằng Pond!!! Mày thế mà lại lén tao mở cái quán bar quái quỷ đó! Hôm nay tao nhất định phải dẹp được cái quán đó của mày!!!".

"Khoan đã ba...".

Tiếng ngắt máy kéo dài vài giây, hắn quay người xông thẳng vào phòng rồi nhào tới túm lấy cổ áo cậu rồi khàn giọng quát lên.

"Là em nói đúng không?".

Trên mặt Phuwin giờ đây là một vẻ khó hiểu, trong đầu không ngừng nghĩ xem hắn nói vậy là có ý gì.

"Nói? Nói cái gì chứ?".

Cậu nhìn đôi mắt đang đỏ ngầu của hắn, lòng có chút run sợ trước dáng vẻ này.

Hắn còn định nói gì đó nhưng điện thoại lại một lần nữa reo lên, hắn thả cậu ra rồi chạy một mạch đi ra ngoài, vừa chạy vừa nghe điện thoại.

"Pond, quán không ổn rồi! Mày đến đây nhanh đi".

Pond như đang ngồi trên đống lửa, lồng ngực co thắt liên hồi khi nghĩ đến diễn biến tồi tệ nhất của quán Gay bar mà mình tự tay gầy dựng.

Người duy nhất hắn chia sẻ chuyện Gay bar là Phuwin, nên việc hắn nghi ngờ cậu cũng không thể tránh được.

"Chết tiệt".

Tay hắn siết chặt vô lăng, chân đạp ga hết tốc lực để đưa chiếc xe phóng nhanh trên đường. Xe chạy với vận tốc khá lớn, nó nhanh chóng dừng lại trước một quán cơm và khung cảnh của quán tệ đến không còn gì tệ hơn.

Không chỉ thế, quán bar nằm khuất bên trong cũng chịu chung số phận. Bàn ghế bị đập nát, ly rượu cùng những chai rượu trưng bày cũng vỡ tan tành.

Khi hắn đến, mọi thứ đều tan hoang, sơ xác đến đáng thương. Những kẻ gây ra chuyện này đã nhanh chóng rút lui, lúc hắn vừa đến thì bọn người đó cũng vừa đi.

"Giờ sao đây?".

Người vừa lên tiếng hỏi là Nanon, người phụ hắn quản lý quán mỗi khi hắn vắng mặt, đồng thời cũng là bạn thân chơi chung từ thời còn đi học.

"Trước hết cứ dọn dẹp lại đi, tao sẽ đi nói chuyện với ông ấy".

Không đợi Nanon nói đồng ý, hắn đã trực tiếp quay lại ngồi vào xe rồi lái đến nhà ba mẹ vì hắn biết hôm nay ba hắn không đi làm.

Hắn đậu xe vào bãi đỗ xe của nhà mình, đôi chân thon dài nhanh chóng sải bước vào nhà với khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Ba...ba...".

Vừa vào nhà, hắn đã luôn miệng gọi ba mình trong vô vọng. Hắn không muốn mất thứ mình gầy công xây dựng, không muốn phải chấp nhận sự thật rằng cậu là người tiết lộ cho ba hắn.

"Mày ngưng gọi tao được rồi đấy!"

"Ba, con xin ba...".

"Xin? Lúc mày làm mày có cho tao biết không hả? Lén lút làm rồi giờ xin tao tha cho hả? Đừng hòng tao để lại thứ gì cho mày!".

Ông Naravit tức giận, gân xanh trên trán cũng nổi lên trông thấy.

"Nhưng nếu con nói với ba thì liệu ba có đồng ý cho con xây nó không?".

Sự kiềm chế của hắn đã dần đến cực hạn, hắn cúi đầu cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt người ba thân thương.

"Nếu mày nói cho tao biết thì bây giờ sẽ không có cái quán ngu xuẩn đó đâu! Con ơi là con, công ty nhà mình không làm lại muốn làm cái khác. Từ bây giờ tao nhất định sẽ giáo huấn mày thật nghiêm, sẽ không có vụ nhượng bộ nữa đâu. Tốt nhất là mày nên học tập Phuwin cho tốt, quay lại giúp gia đình chút đi".

Một bài thuyết trình từ ba hắn khiến hắn có chút không tin, ba hắn luôn là người chiều theo ý hắn nhưng bây giờ lại không còn nữa. . .

Tay hắn siết chặt thành đấm, gân xanh nổi lên lần lượt cùng tiếng răng rắc của các khớp xương.

"Phuwin? Là em ấy nói cho ba biết đúng không?".

"Mày không cần biết".

Ba hắn khoanh tay rời đi, bỏ lại hắn đứng chôn chân tại chỗ.

Hắn thầm nghĩ, đừng để hắn biết được ai là người nói, cho dù người đó là cậu đi chăng nữa thì hắn nhất định cũng sẽ không bao giờ tha thứ và hắn nhất định sẽ đòi lại gấp đôi những thứ mà hắn đã mất . . .

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro