Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8. Vì anh xứng đáng

Trong phòng tắm lạnh lẽo, một thân ảnh ngồi cuộn mình trong bồn tắm. Mực nước trong bồn không quá cao nhưng cũng đủ ngập đến cổ cậu.

Phuwin đang cố gắng không nhớ về những quá khứ đau buồn, muốn sử dụng dòng nước lạnh để thức tỉnh bản thân.

Sau vài giờ ngâm mình, cậu cuối cùng cũng chịu bước ra và thay một bộ đồ ngủ. Ra khỏi phòng mới nhớ tới tên phiền phức ban nãy, nhưng lạ là hắn đã không còn ở trong phòng khách nữa.

Cậu cứ ngỡ hắn đã chán nên đã về nhà nhưng khi cậu chưa kịp nhấc lên thì cảm giác phần eo đã bị một đôi tay siết lấy.

"Tắm lâu quá đó nha! Nhưng mà thơm ghê".

Hắn không biết từ đâu nhảy ra, ôm lấy cậu từ phía sau rồi đưa mũi sát vào cổ cậu, tham lam hít một ngụm rồi thoả mãn hôn một cái chóc.

"Sao còn chưa về nữa? Đi về dùm đi để tôi còn đi ngủ".

"Ơ, em không ăn cơm à?".

Đôi tay ôm cậu dần buông lỏng, cậu cơ bản là không có tâm trạng ăn cơm uống nước và chỉ muốn đi ngủ vì mệt mỏi.

"Không được! Sắp thành que tăm tới nơi rồi kìa! Vào bàn ăn đi, anh dọn sẵn rồi".

Hắn vừa nói vừa đẩy cậu vào bàn ăn, tay chân linh hoạt gắp thức ăn cho cậu.

"Anh không cần làm vậy nữa đâu...".

Cậu ngàn lần không ngờ tới việc hắn sẽ dọn cơm sẵn cho cậu, ngồi đợi cậu ra ăn cơm và vui vẻ gắp thức ăn cho cậu. Kể từ khi không còn gia đình, người duy nhất làm vậy với cậu chỉ có một người nhưng người đó cũng đã bỏ cậu mà đi. . .

Điều đó khiến cậu nghĩ rằng bản thân mình là một tên xúi quẩy, chỉ cần ai đó đối xử tốt với mình thì người đó chắc chắn sẽ gặp chuyện bất trắc.

"Không sao, chỉ là một bữa cơm thôi mà!".

"Tại sao anh phải làm vậy? Chỉ vì muốn có được tôi thôi ư?".

Chiếc muỗng được hắn buông xuống, trong đầu hắn cũng là một mớ hỗn độn không biết trả lời câu hỏi của cậu thế nào. Những việc hắn làm cho cậu chỉ đơn giản xuất phát từ ý nghĩ muốn giúp gì đó cho cậu, muốn làm một việc gì đó khiến cậu vui vẻ.

"Không, anh làm tất cả là vì muốn thấy em cười...".

Đúng vậy, từ khi gặp cậu thì hắn chưa bao giờ thấy cậu nở một nụ cười thật sự vui vẻ. Dù có cười thì cũng chỉ là cười xã giao cho có lệ.

"Nhưng cũng có một phần là đúng như những gì em nói".

Hắn phải thừa nhận rằng cậu chính là người thứ hai khiến hắn cảm nhận được sự tồn tại của mình.

Bao năm qua, hắn chưa từng có một người bạn thân nào cả. Tất cả bạn bè hiện tại đều chỉ ngắm vào khối tài sản kết xù của hắn, và đương nhiên hắn biết điều đó nên về mặt bạn bè thì hắn không bao giờ đặt niềm tin vào ai cả.

Cậu nhìn hắn, cơ mặt vẫn không thay đổi, nhẹ nhàng ăn vài muỗng cơm rồi dừng lại. 

"Không ăn nữa hả?".

"Ừ, no rồi".

"Mới ăn vài muỗng mà no cái gì? Ăn thêm chút nữa đi".

Dù gì cũng là hắn cất công dọn ra, cậu cũng không muốn phụ lòng hắn nên tiếp tục ăn thêm vài muỗng.

Hắn thấy cậu ngoan ngoãn như vậy thì càng vui thêm, hí hửng cười cả buổi.

Cơm nước no nê, cậu đưa cho hắn một bộ đồ của mình rồi nói:"trong phòng ngủ dành cho khách có phòng tắm, anh tắm xong rồi ngủ phòng đó luôn đi".

Pond đang rửa chén nên mắt không nhìn cậu, nhưng miệng vẫn nói hai tiếng cảm ơn rồi cố gắng rửa nhanh nhanh trước khi cậu chuẩn bị vào phòng đi ngủ.

"Chưa gì đã vội vào phòng là sao hả? Sợ gì vậy a?".

Nhanh như một cơn gió, hắn nhào tới đưa tay đè cửa lại trước khi cậu kịp mở ra.

"Muốn gì nữa đây?".

Lần này có chút thay đổi, cậu không trực tiếp bảo hắn cút nữa, thay vào đó là hỏi hắn một câu khiến hắn có chút ngạc nhiên.

"Ể, cái này là gì vậy? Cho mượn tí nhé?!".

Trong túi áo cậu có một sợi dây chuyền, trên mặt dây chuyền có khắc chữ P đầy tinh xảo.

"Trả đây".

Cậu nghiêm mặt đòi lại đồ, hắn thì không muốn trả nên liền chạy chạy ra phòng khách, vì là vật rất quan trọng nên cậu vội vã chạy theo để lấy lại.

"Anh mau trả lại cho tôi!!!".

"Muốn lấy thì đến đây mà lấy!".

Sợi dây chuyền được hắn đưa lên cao, mãi lo chọc cậu mà hắn không hề hay biết rằng dưới chân mình có một cái ghế sopha nhỏ, chỉ cần lùi lại là vấp phải nó ngay.

Mắt cậu tinh ý thấy được điều này, đầu liền nhảy số có cách lấy lại sợi dây chuyền mà không tốn chút sức nào.

"Trả lại cho tôi!!".

Cậu giả vờ la lên, tiến thêm vài bước để doạ hắn lùi ra sau. Đúng như kế hoạch, hắn ngã sầm xuống sàn, sợi dây chuyền cũng theo đó mà rời khỏi tầm tay hắn.

Thời cơ có một không hai, cậu nhào tới nhặt lấy đồ của mình rồi chạy nhanh đến mở cửa phòng. Trước khi vào phòng còn không quên quay lại, đứng trước cửa cười hắn một trận.

"Hahaha...cho chừa cái tội lấy đồ người khác mà không xin phép nhé!".

Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu cười mình, mông đau ê ẩm không thôi. Nhưng khi cậu xoay người đóng cửa lại, hắn cũng lộ ra một nụ cười mãn nguyện.

"Cuối cùng cũng chịu cười...".

Chuyện chiếc ghế thì hắn đương nhiên biết, chẳng qua là muốn làm gì đó thú vị chút nhưng không ngờ lại khiến cậu cười đến vui vẻ.

Cú ngã này coi như cũng đáng đi.

Nhưng khoan đã...khi cậu cười, hắn lại vô tình nhớ đến nụ cười của bé trai không rõ mặt kia.

Tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường nằm rồi hắn nghĩ:"chắc không phải đâu". Đơn giản là hắn cho rằng Phuwin không thể vì cả hai chưa từng gặp nhau khi còn bé.

Gần một giờ sáng, cậu thấy hơi khát nước nên mò xuống bếp để lấy nước trong tủ lạnh.

Khi đi ngang qua phòng của hắn, cậu nghe loáng thoáng được giọng nói chuyện điện thoại qua khe cửa phòng.

"Tôi nghĩ là vẫn chưa đúng thời điểm".

"Chưa đúng thời điểm? Vậy bao giờ mới đúng thời điểm hả?".

"Cứ để em nó như vậy một thời gian đi! Chừng nào ổn thì tôi sẽ gọi cho anh sau".

Cậu đang tự hỏi hắn gọi cho ai vào một giờ sáng vậy? Nghe qua thì chắc là việc riêng nên cậu cũng tự giác rời đi.

"Đạp đổ nó không dễ đâu!!! Ông có biết là tôi phải chịu đựng bám theo nó mệt lắm không hả?".

Mới bước được vài bước, chân cậu chợt dừng lại khi nghe được hai từ "bám theo". Người hắn bám theo không phải là cậu sao? Vậy rốt cuộc là họ đang nói về cái gì?

End chap 8.
----------

Con đường tình yêu chưa bao giờ là dễ dàng.

Chúc mn đọc truyện vui vẻ 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro