#3. Không ăn thì thôi...
Sống ở đời là phải biết tận hưởng những gì mình có. Đây chính là phương châm sống của Pond Naravit. Nhưng e là hôm nay hắn không còn tận hưởng được bao lâu nữa rồi.
"Con có vài chuyện muốn bàn với bác một chút".
"À cứ nói đi".
"Về chuyện nguồn vốn tiêu xài của con trai bác ấy ạ! Con nghĩ tốt nhất là nên cắt bỏ vài phần để anh ấy biết đồng tiền kiếm ra khó thế nào...".
"Ờm... chuyện này....".
Về mặt này ông luôn biết điều đó, nhưng với bản tính yêu thương con cái thì ông chưa bao giờ làm vậy.
"Ây ây, nếu không được thì thôi ạ! Đây chỉ là ý kiến của con thôi, bác không cần để trong lòng làm gì đâu ạ!".
"Không sao không sao, chuyện này không phải bác chưa từng nghĩ tới...mà là từng nghĩ nhưng chưa từng làm...haizz...".
Trong giọng ông có chút mệt mỏi, mỗi ngày đều phải lo chuyện công ty, về nhà còn phải lo thêm đứa con cứng đầu.
"Vậy thôi ạ! Con xin phép quay lại làm việc".
Cậu theo thói quen nâng gọng kính, đứng lên chuẩn bị rời khỏi văn phòng chủ tịch.
"Thôi được, bác sẽ thử một lần xem sao".
Tay cậu dừng lại ở tay nắm cửa, nghe ông nói xong thì mỉm cười xoay qua nói một tiếng:" cảm ơn vì đã tin tưởng".
Bàn chuyện xong, cậu di chuyển về văn phòng mình thay vì đi tìm gì đó ăn trưa. Mỗi ngày đều như vậy, bữa trưa đối với cậu mà nói thì không cần ăn cũng chả sao, nhưng cậu đâu biết rằng bệnh dạ dày của mình là do không ăn trưa mà ra.
"Ơ người đẹp không ăn trưa à?".
Hắn ăn xong no nê, quay lại thì thấy cậu vẫn ngồi ở bàn làm việc yên tĩnh xem hồ sơ.
"Không đói".
Cậu lật hồ sơ sang trang khác, tay đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm, mắt vẫn không nhìn hắn.
Không biết hắn định làm gì, đứng nhìn cậu một lúc rồi xoay người đi ra ngoài. Cậu cũng không rảnh để quan tâm hắn muốn làm gì, hay chính là phi thường không quan tâm.
"Tada...".
Sau vài phút thì hắn quay lại với một hộp cơm cùng một chai nước khoáng trong tay. Hào hứng đưa ra trước mặt cậu.
"Ăn cho mau lớn nha!!!".
Hộp cơm được hắn mở ra sẵn, đặt lên bàn đẩy tới sát tay cậu.
"Cút".
Cậu rút tay mình lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính nên không để ý đã có một bóng người tiến đến đứng cạnh mình.
"Miệng xinh mà toàn nói những lời cay độc không vậy người đẹp?!".
"Tôi nói lần cuối...CÚT!".
Cậu hét hơi to, hắn giả vờ bịt lỗ tai lại rồi lùi vài bước.
"Xùy, không ăn thì thôi...".
"Ưm....Pond....làm gì....buông ra....ưm...".
Hắn bỏ ngoài tai lời cậu nói, cứ thế mà bóp miệng cậu, tay còn lại thì xúc một muỗng cơm nhét vào miệng.
"Không muốn tự ăn thì để anh đây bón cho nhé?!".
"Anh thật sự có bệnh à? Sao cứ thích ép người khác mãi vậy?".
Cậu bị cho ăn một muỗng cơm đầy miệng, bực mình đứng dậy quát hắn rồi đi vào nhà vệ sinh để rửa những hạt cơm bị rơi vươn trên cổ áo.
Ngoài đây thì có một người đắc chí cười thầm, nhìn chằm chằm cái tay vừa bóp miệng người kia.
"Quả nhiên là mềm thật!".
Hắn như một tên biến thái, đứng tưởng tượng ra đủ thứ với cái miệng nhỏ xinh cùng chiếc má mềm mại kia.
"Ài, thật là quá sức chịu đựng mà...".
Đầu hắn lắc qua lắc lại vài cái, cho tay vào túi quần rồi ung dung ngồi lên sopha, vắt chân lên bàn.
"Sao hả? Chịu ăn chưa?".
Thấy cậu bước ra, hắn hất cằm về phía hộp cơm ra hiệu cho cậu ăn tiếp. Cậu cũng lười tranh cãi, tốt nhất là một bước tiến, hai bước lùi, cứ thế mà ăn cơm.
Hắn thấy mình thành công thì liền vui vẻ hẳn, tự giác đứng dậy đi đến kệ hồ sơ rút ra vài bộ xem qua.
"Sáng nay anh đã chấm công chưa?".
"Chấm làm gì? Tôi đến đây hôm nay cũng chỉ vì bị ép thôi. Ngày mai liền không đến ấy mà!".
Cậu nghe xong thì dừng ăn, đóng hộp cơm lại rồi đẩy qua một bên. Trong lòng cơ hồ có một cảm giác luyến tiếc khi nghe người kia nói không muốn đến nữa.
"Anh nghĩ ba anh chỉ ép anh đến hôm nay thôi hả?".
Dường như hắn hiểu được ý tứ trong câu này, liền chợt nhớ ra những gì ông già nhà mình nói sáng nay.
"Thúi lắm, thử xem ngày mai ông đây có lết xác tới đây không".
Hắn lại cuộn trào từng cơn tức giận, để mấy bộ hồ sơ vào lại chỗ cũ với thái độ khinh thường.
Sau sự việc vừa mới xảy ra, cậu mơ màng nhận ra bản tính con người này chỉ thích ăn ngọt chứ không thích ăn mặn, như một chú chó càng sử dụng biện pháp mạnh thì càng dễ bị nó cắn, chúng ta chỉ cần đơn giản vuốt ve nó vài cái, cho ăn vài lần là có thể thu phục được nó ngay.
"Vậy sao?! Nếu tôi có thể làm anh lết xác đến đây thì sao hả?".
Chiêu thức đơn giản nhất vẫn là khiêu khích trước, sau đó từ từ đưa con mồi vào bẫy.
"Tự tin quá ha! Tôi nói cho em biết, một khi Pond Naravit đã quyết định rồi thì sẽ chẳng có ai thay đổi được đâu. Nhưng nếu là người đẹp đây thì....".
Sắp rồi, con mồi chuẩn bị sa vào chiếc bẫy ngọt ngào rồi....
"Thì?". Cậu đây là đang muốn lợi dụng nhan sắc để làm mồi nhử đây mà.
"Thì chỉ cần đi uống với anh một ly thôi a.....".
Hắn tiến đến gần cậu, nâng cằm cậu lên rồi cúi người xuống nhưng không có một cái hôn nào xảy ra cả, thay vào đó là hai cặp mắt thách thức nhìn nhau không rời.
Kế hoạch coi như thành công, con mồi đã nhẹ nhàng sập bẫy với mồi nhử là cậu....
Liệu quyết định này của cậu có đúng đắn hay không? Hay nó sẽ đem lại cho cậu và cả hai những rắc rối không đáng có?
End chap 3
-----------
Nhìn view mà buồn xỉu luôn á T^T
Nhưng không sao >< vì quá ume hai anh nhà nên tui vẫn sẽ tiếp tục ra đều đều cho mn 😘
Chúc mn đọc truyện vui vẻ 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro