Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Nhẫn nại

Bàn giao mọi chuyện xong, ngài chủ tịch rời khỏi văn phòng cậu để đi tham gia một cuộc họp.

Pond thì vẫn ở lại với cậu, hắn hôm nay nhất định phải bám cậu tới cùng.

"Này người đẹp! Có muốn chơi trò gì thú vị chút không?".

Hắn lại bắt đầu chiếm tiện nghi cậu, mặc cho cậu phũ phàng bao nhiêu lần.

"Làm được thì làm, không được thì cút".

Cậu nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, nâng gọng kính nghiêm nghị ngồi vào bàn làm việc.

"Ây da! Nếu tôi cút thì em sẽ gặp rắc rối với ba tôi đó...".

Không mềm dẻo được thì cứng rắn chút vậy. Nhưng dùng thủ đoạn đe doạ như này cũng không đáng tự hào chút nào đâu khun Nara.

Đôi tay thon dài đang lướt trên bàn phím khẽ dừng lại, cậu tức muốn đập bàn nhưng vẫn phải kiềm chế lại, điềm tĩnh tiếp tục gõ phím rồi nói:"được, vậy soạn cho tôi hai bản báo cáo! Một giờ sau đem đến cho tôi".

Hai người trong thế giằng co, một chín một mười đối nghịch nhau. Cậu bảo hắn soạn báo cáo thì thà bảo hắn nhảy vào chảo dầu sôi còn hơn.

"Ui người đẹp ơi!!! Làm việc chán lắm, chúng ta làm gì khác thú vị hơn đi".

"Anh lớn hơn tôi được bao nhiêu? Xưng hô cho hẳn hoi vào!!!".

Ngồi được ghế tổng giám đốc khi chỉ mới 21 tuổi là điều rất khó khăn và rất ít người làm được, cậu là một trong số ít đó.

"Xùy...y như ông cụ non!".

Hắn mất hứng, khoanh tay ngồi bắt chéo chân trên sopha và không hề có ý định làm việc cậu bảo.

"Anh đừng tưởng tôi sợ ba anh! Một khi ông ấy đã giao người cho tôi thì dù tôi có đem anh đi nhúng bột chiên giòn đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì to tát. Nên là anh tốt nhất hãy làm theo những gì tôi nói nếu muốn có lợi cho cả hai".

Cậu vẫn thế, ung dung thư thả mà gõ phím, không thèm nhìn hắn lấy một cái.

"Người đẹp mà ác quá...sao em nỡ đem anh lăn bột chiên xù vậy chứ?! Biết người ta tổn thương lắm hong?!".

"Còn 50 phút 21 giây".

Mắt cậu liếc nhìn đồng hồ trên máy tính, nói ra thời gian còn lại để làm việc cậu giao cho hắn.

"Làm thì làm! Hai bản thôi đúng không?! 30 phút xong ngay".

Hắn thuộc kiểu người biết làm nhưng lười làm, việc gì cũng học hỏi rất nhanh nhưng lại luôn lười biếng, không muốn làm.

Quả nhiên, chỉ mới 30 phút mà hắn đã làm xong. Hắn mở cửa bước vào mà không có lấy một tiếng báo trước khiến cậu có chút khó chịu.

"Này, xong rồi đấy nhé!".

"Sau này trước khi vào phòng của người khác thì có ý thức gõ cửa dùm".

Cậu nhận lấy hai bản báo cáo, lật lật vài trang xem qua một lúc.

"Sao hả? Quá xuất sắc đúng không?".

Đúng thật là có triển vọng, cậu cũng hài lòng đóng lại, đặt qua một bên rồi tiếp tục quay lại công việc của mình.

"Ơ kìa, không khen thưởng hỏ?".

Hắn đứng trước bàn làm việc của cậu, hai tay chống lên bàn rồi giương đôi mắt mong chờ nhìn cậu.

"Cút".

Mới soạn được hai bản báo cáo mà đã muốn đòi thưởng, cậu đây làm việc mỗi ngày có ai khen thưởng cho cậu không hả?

"Đẹp mà kibo quá trời luôn á!".

Trước khi quay lại chỗ sopha, hắn đã kịp nhướn người hôn má cậu một cái.

"Anh con mẹ nó có bệnh hay gì vậy?!".

"Mềm a...".

Cậu một lần nữa cố gắng nhịn xuống, ngăn bản thân không đập tên này một trận.

Hắn vẫn cứ giữ thái độ lẳng lơ đó của mình, cậu không nhờ làm gì thì đều vắt chân lên bàn, ngồi khoanh tay nhìn cậu chằm chằm.

"Còn nhìn nữa là tôi sẽ cho anh một vé đi tham quan âm phủ đấy!".

"Cứng miệng".

Cậu càng lạnh lùng, ngang tàng thì hắn càng yêu thích và muốn chọc ghẹo xem tản băng này còn lạnh được bao lâu.

"Đói quá~~~sắp tới giờ cơm trưa rồi a".

Hắn duỗi người, vươn vai vài cái như thể vừa làm việc gì đó nặng nhọc.

"Anh có thể đi ăn trước! Đừng làm phiền tôi làm việc".

Từ đầu đến cuối, cậu vẫn không rời khỏi chiếc ghế kia, mắt thì vẫn luôn nhìn về một hướng đó là màn hình máy tính chứ không phải một thứ gì khác.

Hắn thấy cậu như vậy thì tự hỏi người này liệu có khi nào sẽ kết hôn với công việc luôn không? Hay muốn sống một cuộc sống vô vị như vậy mãi?!

Càng nghĩ càng thấy mất hứng, người đẹp như vậy mà lại thích đâm đầu vào công việc nhạt nhẽo.

Uổng phí hết sức.

Hắn nhìn cậu, thở dài một tiếng rồi di chuyển đi tìm cơm trưa.

Vì mãi lo tán tỉnh, hắn vẫn chưa đi tham quan công ty ba mình lần nào nên liền tận dụng cơ hội này để đi một vòng tìm vài thứ thú vị. Biết đâu lại tìm được một người nữa giống vị tổng giám đốc kia thì sao.

Nghĩ tới đã thấy phấn khích, hắn nhanh chóng dạo quanh một vòng công ty và dường như đi đến đâu, hắn cũng đều nhận được những cái nhìn đầy si mê của những cô gái, thậm chí còn có con trai nữa cơ.

"Ui da, cho tôi xin lỗi nhé! Tôi không cố ý đâu...".

Hắn đang mải mê tận hưởng khoái cảm được người khác chú ý, không để ý liền bị một cô nhân viên va phải.

"A không sao đâu! Tôi cũng có lỗi khi không để ý có người chạy đến mà".

Khi cô gái ngẩng đầu lên, hắn lại như bị điện giật, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào người ta.

Cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt trái xoan cùng bờ môi căng mọng, ẩm ướt đã thành công thu hút sự chú ý của hắn.

"Vậy tôi xin phép đi trước nhé?!".

"À khoan đã, tôi có thể vinh dự được biết tên của cô và xin hình thức liên lạc luôn được không?".

Gì chứ cua gái thì kỹ năng của Pond Naravit có thừa.

"Đương nhiên là được chứ! Xin chào, tôi tên Pam. Ở bộ phận nhân sự, đây là line của tôi!".

Cô gái đưa điện thoại mình ra trước mặt hắn để cho hắn xem.

"Xong rồi thì tôi đi trước nhé?! Hẹn gặp anh sau".

Nói rồi cô cũng lon ton chạy đi, hắn thì vẫn nhìn theo cô đến khi cô rẽ sang hướng khác.

"Cũng tạm được".

Hắn xoa xoa chiếc cằm tinh xảo của mình, nhìn vào tên tài khoản trên điện thoại.

End chap 2
-----------

Nãy lỡ tay xóa nên giờ up lại T^T


Chúc mn đọc truyện vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro