Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17. Sự lựa chọn không thể ngờ

Kể từ khi được Prom đem về, Phuwin như bị giam lỏng. Pram không cho cậu ra khỏi nhà, mặc cho lời cầu xin có nhiều đến bao nhiêu đi nữa thì vẫn không thay đổi được gì.

"Thả em ra!!! Anh không phải là Prom mà tôi quen...".

Phuwin nắm cổ áo Pram, đôi mắt ngân ngấn nước, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời.

"Đúng vậy! Prom của ngày xưa đã không còn nữa rồi! Bây giờ chỉ có Pram thôi!!!".

Cậu cứ ngỡ khi gặp lại người mình thương nhớ thì sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc, nhưng hiện tại lại không như thế...

"Prom không còn nhưng tình yêu anh dành cho em vẫn còn...anh đã rất nhớ em đấy!".

Bàn tay to lớn của Pram áp sát lên hai má cậu, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn xuống trên gương mặt của người mình yêu.

"Không...anh không còn yêu em như trước nữa...Prom của em sẽ không bao giờ làm vậy cả...anh ấy sẽ không bao giờ giam cầm em như vậy...hức...cho em ra ngoài đi...hức...em muốn về nhà...".

Cậu gục xuống, quỳ gối dưới chân anh như đang cố gắng van xin. Cậu muốn về nhà, muốn được gặp Black và còn cả...hắn nữa.

Cách đây vài hôm, cậu đã tình cờ nghe được anh đang bàn chuyện với một người nào đó trong thư phòng. Trong cuộc trò chuyện có nhắc đến Pond và mọi chuyện xảy ra gần đây của cậu và hắn đều do một tay Pram sắp đặt.

Lượng thông tin mới mẻ này khiến cậu có chút sợ hãi con người trước mặt, cảm nhận được người này đã hoàn toàn thay đổi.

"Em vẫn còn yêu hắn đúng không?".

Pram hỏi cậu, hai tay siết chặt thành đấm để nén lại cơn giận đang trực chờ bùng phát.

"Đúng, nên xin anh hãy thả em ra...".

Cậu muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, tình cảm cậu dành cho Pram đã sớm không còn kể từ khi Pond xuất hiện.

"Được, vậy em đi đi".

Không biết vì điều gì, anh xoay người rời khỏi phòng và thả tự do cho cậu. Không một chút do dự, cậu chạy ra ngoài và bắt một chiếc taxi để về nhà.

Về đến nhà, cậu trông thấy Black đứng đợi mình trước cửa thì vui lắm. Nhào đến ôm lấy chú mèo rồi không ngừng nức nở.

"Tao nhớ mày quá...huhu...".

Khi vào nhà, một mớ hỗn độn đập vào mắt cậu. Những lon bia nằm lăn lóc trên sàn, bụi bẩn bám trên đồ vật một lớp mỏng thể hiện sự thiếu người sống trong một khoảng thời gian ngắn.

"Anh ấy đã ở đây sao?".

Cậu vội mở camera giám sát ra xem, chợt sững người khi thấy hình ảnh hắn như người mất hồn, ngồi trên bệ cửa sổ và uống từng ngụm bia.

Thì ra hắn vẫn còn yêu cậu.

Ý nghĩ khiến cậu vui buồn lẫn lộn, vội vơ lấy điện thoại để gọi cho hắn nhưng gọi mãi vẫn không thấy bắt máy.

Sau tiếng treo máy ngân dài, người bên kia cuối cùng cũng chịu nghe máy nhưng giọng nói không phải là hắn.

[Cho hỏi ai vậy ạ? Anh Pond có chút chuyện nên không nghe máy được, nếu được thì cậu vui lòng gọi lại sau nhé?!]

"À vâng, tôi sẽ gọi lại sau".

Cậu cúp máy, cảm thấy giọng người kia thật dễ nghe, thật cuốn hút. Điều này khiến đầu óc cậu bắt đầu suy diễn ra nhiều thứ.

"Thôi, không nghĩ nữa. Chắc chỉ là bạn bè bình thường thôi...".

Phuwin tự an ủi bản thân, tìm một bộ đồ rồi đi tắm để chuẩn bị đến siêu thị mua một ít đồ về nấu bữa tối.

Trong siêu thị, một dáng người cao ráo đang đẩy chiếc xe chở hàng cỡ nhỏ đi dạo quanh từng gian hàng. Phuwin đứng xem giá của một miếng thịt, sau lưng liền cảm nhận được ánh mắt đang hướng về phía mình ngày càng nhiều.

Họ bị gì vậy? Sao lại nhìn cậu chằm chằm vậy? Bộ sau lưng cậu dính gì à?

"Anh gì ơi! Cho em xin in tư nha?!".

Một cô bé dễ thương kéo nhẹ góc áo cậu, khuôn mặt đỏ bừng và chìa điện thoại ra trước mặt cậu. Nhìn thôi cũng đủ hiểu cô gái này đang có ý gì.

"Ừmmm....".

"Xin lỗi nhé cô gái! Cậu ấy có chủ rồi!".

Một người thanh niên bỗng nhiên tiến tới khoát vai cậu, nở nụ cười híp mắt nhìn cô gái đầy vui vẻ.

"Vậy cho em xin lỗi ạ!!!".

Cô gái ngại ngùng cúi người xin lỗi rồi xoay lưng chạy đi. Phuwin vẫn chưa hiểu chuyện gì, xoay qua nhìn người kế bên thì mới hoảng hốt kêu lên.

"Ui Earth, về từ bao giờ vậy?".

"Từ hôm qua rồi nha!!!".

Một giọng nói khác chen vào, người kia có tướng tá khá cao lớn, đứng khoanh tay nhìn cả hai.

"Ô hổ, Ohm cũng về chung luôn đấy à! Thế hôm nay phải đãi hai người một bữa mới được!".

Ba người cười nói vui vẻ, một khung cảnh quá hoàn mỹ trong mắt những cô gái xung quanh. Cả ba đều có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt đều điển trai như nhau nhưng người đứng chính giữa lại có thêm chút dễ thương.

Hai người bạn này của cậu vừa từ Mĩ về, một người tên Earth Pirapat, tính cách hòa đồng vui vẻ khiến ai cũng muốn tiếp cận. Người còn lại là Ohm Pawat, huấn luyện viên phòng tập gym và đương nhiên là cậu ta có một body mà người đàn ông nào cũng ao ước.

Ba người chơi thân với nhau từ cấp 3, lên đại học thì Earth rời đi trước, sau đó là Ohm và cuối cùng chỉ còn một mình cậu ở lại.

Nay cả ba đều tụ họp đông đủ, Phuwin quyết định nấu một bữa thịnh soạn để mời hai người bạn nên đã lượn đi lượn lại các gian hàng để mua thêm nguyên liệu về nấu.

Xong xuôi thì trời cũng gần tối, ba người sóng vai nhau rời khỏi siêu thị. Khi đi ngang qua một cửa hàng bán kem, qua lớp kính của cửa hàng, cậu vô tình thấy một người quen. . .

End chap 17.
-----------

Xuất hiện thêm 2 người thì mn chắc cũng biết 2 cp nào rồi đấy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro