Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16. Quay về

Không thể làm gì hơn, Pond chỉ biết cắm rễ ở nhà Phuwin, mặc cho ba hắn có gọi đến cháy máy thì hắn vẫn không chịu bắt máy và cũng không có ý định sẽ về nhà.

Sau một hồi chuông liên tiếp vang lên, cuối cùng nó cũng chịu im ắng nhưng chỉ được một lúc. Lúc sau cũng có người gọi đến nhưng lần này là mẹ hắn gọi. Vì để bà không lo lắng, hắn đã chịu bắt máy nhưng hắn thề sẽ không nói ra chỗ mình đang ở.

"Alo, mẹ ạ?".

"Ừ, sao vậy con? Mất tích mấy ngày trời làm mẹ lo lắm biết không?". Đầu dây bên kia truyền đến một tông giọng mang đầy vẻ lo lắng của một người phụ nữ.

"Con xin lỗi nhưng con vẫn chưa thể về được đâu mẹ...". Pond ngồi trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay rảnh rỗi vuốt ve bộ lông đen mượt của Black.

"Chưa thể về? Mày chết ở xó xỉnh nào tao bây giờ cũng không quan tâm!!! Nhưng mày có biết thằng Mix nó vừa về thăm mày không hả?".

Giọng nói bên kia từ của một người phụ nữ thành của một người đàn ông trung niên, ông ta quát thẳng vào máy khiến hắn phải đưa điện thoại ra xa một chút.

"Mix? Em ấy về khi nào vậy ba?".

Hắn hoảng hốt bật người dậy khỏi giường, thần sắc thay đổi nhanh chóng.

"Ha, tao biết lắm mà! Mày lại đi chơi bời ở cái chỗ dơ bẩn nào nữa rồi đúng không? Nên mới không quan tâm gì đến chuyện gia đình?! Hay là...". Người đàn ông bên kia tặng hắn một tràng đầy mỉa mai và dường như ông đang nghĩ đến một khả năng nào đó tiếp theo nhưng lại không dám nói ra.

"Ba đừng nói như thế được không?! Hiện tại con sẽ về nhà ngay đây!".

Đối với hắn mà nói, dù có chuyện gì đi nữa thì Mix đối với hắn vẫn là người chiếm vị trí quan trọng nhất. Hắn rời khỏi nhà, bỏ lại Black lần nữa như cách mà Phuwin bỏ lại nó.

Chiếc xe của hắn nhanh chóng lao thẳng về nhà, trong lúc lái xe hắn hoàn toàn quên hết mọi chuyện và chỉ nhớ rằng mình sắp được gặp người mình trân quý.

"Ba, Mix đâu?".

Pond vội vàng tiến vào nhà, câu đầu tiên không phải chào hỏi mà là tìm người. Điều này khiến ông Naravit khá khó chịu nhưng thấy con mình chịu về nhà nên tạm thời bỏ qua.

"Trong phòng mày".

Mắt ông không thèm nhìn lấy con mình một cái, ung dung ngồi đọc báo nhưng khi hắn vừa đặt chân lên cầu thang thì ông lại nói thêm:"xong rồi thì xuống đây tao hỏi chút chuyện".

Hắn không đáp, cứ thế mà tiến thẳng lên lầu nhưng ông hiểu rằng hắn đã âm thầm gật đầu đồng ý.

Tức tốc chạy lên lầu, đứng trước cửa phòng nhưng hắn lại không dám vào ngay. Hắn đứng đó mất một lúc lâu, cuối cùng quyết định mở cửa tiến vào.

"Pond, anh đến rồi đấy à?!".

"Mix, em đợi anh có lâu không?".

Mix ngồi trên giường, tay mân mê tấm ảnh cũ kỹ có hai đứa bé đang mỉm cười rất tươi. Nhìn thoáng qua thì y đã cao hơn rất nhiều so với lần cuối cùng hắn được thấy y. Da dẻ cũng hồng hào và có sức sống hơn hẳn, nhưng khi y cười,  hắn lại không còn cảm giác tim đập rộn vang như trước kia nữa.

"Không sao, hôm nay em cũng rảnh mà!".

Mix đứng lên, trên miệng vẫn treo mãi nụ cười thân thiện.

"Vậy hôm nay phải đi uống với anh vài ly để mừng em quay về đó nha!".

Pond bước vào bước đến đứng trước mặt Mix, cẩn thận ngắm nghía từng đường nét tinh xảo trên gương mặt người mình luôn thầm thương trộm nhớ.

"Cũng được a! Vậy đi bây giờ luôn không?".

"Ừm, em ra xe đợi chút nhé?! Anh nói chuyện với ba xong sẽ ra sau".

Mix gật đầu, trước khi đi không quên nhắc câu cuối cùng:"đừng làm gì khiến ba anh buồn phiền nữa nhé?!".

Có vẻ trong thời gian ngồi chờ, ba hắn đã kể cho y biết mọi chuyện xảy ra gần đây và chắc là đã than không ít khổ.

"Ừm, anh biết rồi!".

Hắn xoay người xuống lầu trước, Mix theo sau và chào hai vị phụ huynh rồi mới ra xe đợi.

Pond nể mặt lời nói khi nãy của Mix, ngồi ngay ngắn để ba hắn hỏi chuyện.

"Mày còn qua lại với Phuwin không?".

Câu hỏi khiến hắn có chút khó xử, biểu cảm của hắn càng khiến hai đầu mày của ông nhíu chặt. Ban đầu chỉ là nghi ngờ, nhưng khi thấy sự lúng túng của hắn qua một câu hỏi đơn giản càng khiến ông khẳng định được thêm vài phần.

"Dạ không ạ! Mà cậu ta có chuyện gì sao ạ?".

Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi lại ba hắn để phân tán sự chú ý.

"Không, không có gì...nhưng mày thật sự không còn dính líu tới thằng bé đúng không?".

"Thời gian qua cậu ta luôn thích lên mặt giáo huấn con, bây giờ cậu ta đi rồi thì con càng vui ấy chứ!".

Khi nói những lời này, hắn thầm nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc đến lạ thường.

"Ừm, tốt nhất là như vậy...". Không phải ông không thích Phuwin, mà là sợ thằng con ăn chơi phóng đãng của mình làm hại đời cậu. Việc cậu thích con trai thì ông có thể dung túng bỏ qua nhưng đoạn video đã được đăng tải đó lại khiến ông phải e ngại. Nói đi nói lại, ông vẫn là rất tiếc một nhân tài như cậu a.

Và rốt cuộc giữa hắn và cậu có còn dính líu hay không? hắn vẫn chưa biết. Nếu cậu thật sự muốn đẩy hắn ra thì hắn sẽ chiều theo ý cậu. . . Xem như đây là việc duy nhất hắn có thể làm cho cậu.

End chap 16.
-----------

Còn ai nhớ tui hong :3?

Tui thì nhớ mn quáaaaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro