#15. Không dễ quên
Trên đường lớn, hai chiếc xe một trắng một đen bám sát nhau từng chút.
Chiếc xe trắng là của Pond và nó đang phóng khá nhanh để đuổi kịp chiếc xe đen đang có người quan trọng của hắn trong đó.
Ban nãy nếu không nhờ Nanon đi chơi với bạn ở quán đó, vô tình gặp Phuwin và gọi cho hắn thì hắn có thể đã không biết được việc này.
Pond nhớ lại cuộc gọi của Nanon, cậu ta bảo người đem Phuwin đi không hề dễ đụng nên hắn liền gọi lại cho Nanon để hỏi chuyện trong khi vẫn còn lái xe bám đuôi theo xe phía trước.
"Alo, Nanon hả? Mày kể tao nghe về người đem Phuwin đi được không?".
"À, anh ta tên Pram, chủ chuỗi quán bar trong thành phố. Nói chung là kẻ có máu mặt nên tốt nhất là mày đừng đụng vào".
"Không nên đụng vào? Xin lỗi nhưng thằng Pond này chưa ngán ai bao giờ!!!".
Tiếng ngắt máy vang lên sau câu nói, hắn đạp chân ga và tiếp tục bám sát chiếc xe phía trước.
Dường như chiếc xe bị hắn bám theo cũng nhận ra điều bất thường, người lái xe khẽ nghiêng đầu nói với người ngồi ghế sau.
"Ông chủ, hình như chúng ta bị bám đuôi!".
"Cắt đuôi đi".
"Vâng".
Pram vắt chéo chân ngồi thẳng lưng, không dám nhúc nhích vì để Phuwin tựa lên vai mình ngủ. Ngay cả giọng nói cũng được anh giảm đi vài phần để không làm cậu tỉnh giấc.
Thuộc hạ lái xe của anh chưa từng thấy ông chủ của mình ôn nhu như vậy với ai bao giờ, thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng quay lại chuyện chính, cố gắng cắt đuôi Pond.
"Mẹ kiếp! Chui vào chỗ xó xỉnh nào rồi vậy!!!".
Pond bực tức đập lên vô lăng, chiếc xe kêu lên tiếng còi inh ỏi khiến người ta khó chịu.
Pram thành công cắt đuôi được hắn, liền cho người lái xe về nhà mình rồi bế Phuwin vào phòng. Thay vì một đêm hoan ái thì Pram chỉ nhẹ nhàng đặt Phuwin lên giường, kéo chăn cho cậu rồi lấy điện thoại của cậu nhắn cho Pond một tin nhắn và cuối cùng là leo lên giường nằm với cậu.
"Sao em có thể quen một tên như hắn vậy? Đợi anh quay về có phải tốt hơn không?".
Anh đưa tay vuốt ve gò má tinh xảo của cậu, đôi mắt âm trầm nhìn cậu và bắt đầu nhớ về chuyện xưa.
Nhớ về quá khứ anh từng có cậu, chơi đùa cùng cậu và bên cạnh chăm sóc cậu với vai trò như một người yêu bé nhỏ.
Khoảng thời gian ấy thật vui biết bao nhiêu nhưng nó không thể kéo dài mãi mãi. Vì công việc gia đình nên anh phải giết đi thân phận giả mà mình tạo ra, hay cũng chính là cái tên Prom mà cậu quen biết.
Khi đó anh đã phải giả chết để bảo vệ sự an toàn cho cậu, chấp nhận rời bỏ cậu để cậu được an toàn và tự hứa rằng một ngày nào đó anh sẽ quay về tìm cậu.
Suốt thời gian qua anh vẫn luôn âm thầm quan sát cậu, kể cả lúc cậu quen hắn. Chính anh là người phát hiện ra Gay bar của hắn, gọi báo tin cho ba hắn và để hắn hiểu lầm rằng cậu là người làm.
Mọi thứ đều nằm trong sự sắp xếp của anh, mục đích đơn giản là đem cậu về lại bên mình.
Pond khi nhận được tin nhắn thì càng bốc hỏa, cho rằng cậu đã thật sự muốn cắt đứt quan hệ với mình. Hắn vừa giận vừa buồn, cảm xúc hỗn loạn càng khiến hắn như một chú chim mất phương hướng, bay loạn xạ trên bầu trời rộng lớn.
Tìm cậu không thấy, hắn cũng không biết làm gì nữa nên quyết định tìm đến bia rượu để giải toả. Hắn cũng muốn đi tìm lắm chứ nhưng biết tìm ở đâu đây? Tìm được rồi thì phải nói gì với cậu? Nếu cậu đã muốn ở bên người kia thì hắn lấy tư cách gì để cấm cản?
Không có, không hề có!
Cả thế giới dường như sụp đổ trước mắt hắn khi người được hắn phái đi điều tra tên Pram kia, và về nói rằng mọi chuyện từ trước đến nay đều do một tay anh ta sắp đặt.
Ngay từ đầu, nếu hắn thật sự tin cậu thì mọi chuyện sẽ không tệ đến mức này. . .
Đêm nay hắn phải uống cho say, uống cho quên đi những sai lầm và tổn thương mà mình gây ra cho cậu. Nhưng có lẽ sẽ không dễ dàng quên như thế.
Hắn tìm một cậu trai có tướng mạo giống cậu, qua đêm cùng cậu ta và trong lúc làm tình thì miệng hắn và trong suy nghĩ của hắn đều cho rằng người đang nằm dưới mình là Phuwin.
Ngày qua ngày, hắn vẫn luôn trong tình trạng người đầy mùi rượu và đặc biệt là luôn đến nhà cậu để uống.
Khi hắn đến, Black vẫn luôn ngồi chờ Phuwin về nhưng vẫn không thấy đâu. Lúc thấy hắn, nó đã không ngừng cào hắn như thể nó biết được người này chính là người làm tổn thương chủ của nó.
"Thôi nào Black...tao cũng nhớ em ấy lắm! Cho tao xin lỗi nhé?!".
Pond ngồi bên cửa sổ, nơi cậu thường hay ngồi để nhìn hắn lái xe ra khỏi nhà để đi làm. Black thì vẫn không ngừng cào chân hắn đến bật máu, nhưng khi nghe hắn nói xong, nó như hiểu được hắn đang nói gì nên liền dừng lại rồi nhảy lên người hắn và giương đôi mắt đồng cảm nhìn hắn.
"Mày cũng nhớ em ấy đúng không?". Hắn nói với chất giọng còn men say, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước. . .
End chap 15.
------------
Thứ năm tui được nghỉ tết rồi a 💃
Chúc mn đọc truyện vui vẻ nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro