#14. Tư cách gì ?
Giữa đêm khuya thanh vắng, một cậu thanh niên đi lang thang bên lề đường.
Cậu ta mặc một chiếc áo thun mỏng manh, quần dài quá đầu gối một chút nhưng với tiết trời mùa thu lạnh lẽo thì mặc đồ như vậy rất dễ bị cảm lạnh.
Nhưng cậu nào quan tâm, mọi thứ đã không còn, công danh sự nghiệp hay cả tình yêu cũng đều không còn thì còn gì đáng để cậu quan tâm?
À phải rồi! Còn số tài sản mà cậu tích góp được trong những năm qua, chắc nó đáng quan tâm nhỉ?
Tuy số tiền không lớn nhưng vẫn có thể nuôi cậu được thêm vài năm, rằng là cậu vẫn sẽ phải đi làm kiếm thêm nhưng giờ đây cậu lại muốn bung xoã bản thân, làm những điều mà mình chưa bao giờ làm.
Phuwin quyết định ghé vào một quán bar, tự chuốc rượu cho mình rồi điên cuồng nhảy dưới nền nhạc xập xình cùng ánh sáng màu chớp nháy.
Trong một góc nào đó, một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào Phuwin và có vẻ cậu không hề hay biết điều đó.
"Gọi cậu ta đến đây cho tôi".
"Vâng".
Người đàn ông hướng mắt về phía cậu, ra lệnh cho tên thuộc hạ đưa cậu đến chỗ mình.
"Gì đây a? Anh tìm tôi có gì không?".
Phuwin bộc lộ những hành động mà cậu chưa từng làm bao giờ, cậu sấn tới ôm cánh tay hắn, khuôn mặt có chút ửng đỏ vì cồn rượu khiến cậu càng trông cuốn hút hơn bao giờ hết.
Anh ta nâng cằm cậu lên, dùng ánh mắt ngắm nghía nhìn qua gương mặt cậu một lượt rồi nhẹ nhàng đặt môi mình xuống.
Phuwin mở to mắt, thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng buông bỏ mọi suy nghĩ mà vụng về đáp trả nụ hôn của anh ta.
Dây dưa khoảng vài phút, cả hai mới dứt ra khỏi nụ hôn mê man và anh ta bỗng nhiên nhấc bổng cậu lên, đem cậu vác lên vai như vác một bao gạo rồi sải bước ra khỏi quán.
"Nè anh vác tôi đi đâu vậy? Thả tôi ra!!".
Đúng thật là Phuwin muốn chơi đùa với anh ta một chút nhưng không ngờ lại đi quá lố như vậy.
Đã vậy thì phóng lao theo lao, cùng lắm là bị thao đến cúc nở hoa thôi, đối với cậu thì chẳng có gì là to tát.
Ngủ một đêm thôi mà, với lại người đàn ông này cũng khá đẹp trai, nhìn qua bộ đồ đang mặc thì cậu nghĩ chắc cũng là người có tiền nên an tâm được vài phần.
Có điều. . . Phuwin nhìn mặt người này có chút quen, cảm giác như đã gặp qua ở đâu rồi nhưng không nhớ là gặp ở đâu.
"Tôi từng gặp anh rồi đúng không?". Cậu nghĩ là do uống rượu quá nhiều nên hiện tại không thể nhớ nổi, cậu thề là khi tỉnh rượu phải nhớ lại cho bằng được.
"Im lặng và đừng nói gì cả...".
Anh ta đưa cậu vào một chiếc xe bốn chỗ, xoa đầu cậu rồi định đóng cửa nhưng chưa kịp đóng thì cánh tay đã bị một bàn tay khác bắt lại và siết chặt.
"Thả em ấy ra".
Pond đến kịp lúc, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn tên đàn ông trước mặt chằm chằm.
"Xin lỗi nhưng cậu ấy đã đồng ý theo tôi, anh nếu muốn thì có thể hẹn hôm khác".
Cánh tay anh ta hất mạnh ra, tay của Pond cũng theo đó mà trượt ra.
"Không, hôm nay tôi nhất định sẽ mang em ấy về".
Hắn khăng khăng giữ cánh cửa, tay còn lại lôi kéo cậu ra khỏi xe.
"Pond Naravit! Tôi và anh đã chấm dứt rồi!!! Bây giờ anh lấy tư cách gì mà quản tôi hả!!! Cút đi!!".
Trong cơn mơ màng, cậu xác định được người đang lôi kéo mình là kẻ đã khiến cậu ra nông nỗi này.
Cậu không trách hắn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho những gì hắn đã làm . . .
"Theo anh về!!! Anh có chuyện muốn nói".
"Không!!! Tôi không đi, buông ra".
Hai người lôi lôi kéo kéo, Phuwin nhất quyết không chịu ra khỏi xe và cuộc lôi kéo chỉ chấm dứt khi có người nhúng tay vào.
Người đàn ông gọi hai thuộc hạ đến kéo hắn ra, với sức lực của một người thì không thể đấu lại hai người nên Pond nhanh chóng bị khống chế, trơ mắt nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi.
Dù đã nói chia tay nhưng trong tâm trí hắn luôn nhớ về cậu, khoảng thời gian không có cậu nó tệ biết bao nhiêu và giờ đây, nhìn cậu đi cùng với người đàn ông khác thì lại càng khó chịu, phi thường khó chịu.
"Chết tiệt".
Pond vùng vẫy khỏi sự kiềm kẹp, vung tay cho một tên ăn trọn một cú đấm rồi nhanh chân chạy lên xe mình và lái theo chiếc xe vừa rồi.
Dù biết việc mình làm đã gây ra rất nhiều tổn thương cho cậu nhưng hắn khi đó thật sự không biết rằng mình yêu cậu đến thế.
Cảm giác tội lỗi cùng luyến tiếc cứ quấn lấy hắn, chúng làm hắn nghẹt thở như bị nhấn chìm trong biển nước.
Bây giờ hắn chỉ muốn nói rõ mọi chuyện với cậu, dù cho cậu không tha thứ đi nữa thì hắn vẫn muốn nói và hắn nhất định sẽ tôn trọng mọi quyết định của cậu. . .
End chap 14.
------------
Này gọi là "có không giữ, mất đừng tìm" đấy khun Nara à ^^
Chúc mn đọc truyện vui vẻ 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro