#13. Xin lỗi em....
Một ngày như mọi ngày, Phuwin đi làm như bình thường cùng Pond. Nhưng khi cậu vừa bước vào công ty, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu.
"Thật không thể tin được luôn á bà!".
"Ừa đúng rồi, tui cũng đang sốc nè!".
"Cứ tưởng đàng hoàng lắm! Ai ngờ lại là người như vậy".
"Chậc chậc...".
Tiếng bàn tán xôn xao của những nhân viên đều lần lượt lọt vào tai cậu, trong lòng lại dâng lên cảm giác lo sợ.
"Phuwin, em ổn không?".
"Không sao, anh về phòng của mình đi".
"Được, có chuyện gì thì cứ gọi anh nhé!".
Từ khi Pond nghiêm túc làm việc thì ba hắn đã cho hắn một phòng làm việc riêng, các nhân viên khác dù không cam tâm nhưng vẫn không nói gì vì họ biết rằng mình đâu thể so sánh với con chủ tịch.
Phuwin lấy lại bình tĩnh, bước vào phòng làm việc của mình nhưng vừa mở cửa, cậu đã thấy vị chủ tịch kính yêu đang ngồi trên sopha đợi cậu.
"Chào chủ tịch!".
"Ừ, chào".
Nhìn sắc mặt ông ấy có vẻ không được vui, thêm việc những nhân viên bàn tán thì cậu chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra và chúng có liên quan đến cậu.
Dù vậy, Phuwin vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản, bước đến ngồi đối diện ông ấy.
"Phuwin à! Con là một người tài, bao năm qua đều hy sinh bản thân mình cho công ty. Điều này bác rất cảm kích...nhưng mà....".
Vị chủ tịch có chút khó nói, nhấp một ngụm trà rồi mới lấy chiếc điện thoại của mình ra và mở một đoạn video đưa cho cậu.
"Bác thật sự khá thất vọng về việc con vừa làm, dù nó không to tát gì nhưng nó có thể gây ảnh hưởng đến công ty vì đoạn video này đã được phát cho cả công ty rồi, nên là.....".
"Con hiểu rồi...con sẽ gửi đơn ngay hôm nay, bác không cần lo đâu ạ!".
Cái lắc đầu đến từ vị chủ tịch, ông đứng lên nhìn cậu đầy tiếc nuối rồi nói lời cuối cùng.
"Cảm ơn con trong thời gian qua đã chiếu cố con trai bác và luôn hết mình vì công ty...".
"Dạ, không có gì ạ!". Cậu mỉm cười chào người đã luôn chiếu cố mình bao năm qua, tuy ông ấy chỉ nói vài lời nhưng cậu vẫn có thể hiểu được mọi chuyện.
Cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. Trong lòng là một mớ hỗn độn với những suy nghĩ lung tung.
Đoạn video kia đã chính thức hất đổ bát cơm của cậu, nó còn khiến danh dự cậu gầy dựng bao năm qua sụp đổ trong tích tắc.
Trong video là hình ảnh cậu nằm dưới thân hắn, khuôn mặt ửng đỏ vì rượu và thân dưới thì bị hắn cho ra vào không ngừng.
Góc máy quay được đặt theo góc nhìn của hắn nên cậu chắc chắn hắn là người cầm máy quay, và đương nhiên sẽ không thấy mặt hắn.
Hoá ra ngay từ đầu hắn đã lên kế hoạch trả đũa cậu về chuyện tiết lộ quán, và ngay từ đầu...hắn vẫn luôn không tin cậu.
Phuwin như người mất hồn, viết xong đơn xin nghỉ việc liền đem cho thư kí để gửi lên chủ tịch. Trong quá trình đó, cậu vẫn không nói một lời, im lặng dọn vài đồ đạc của mình trong phòng rồi lái xe về nhà.
Không giận hờn, không trách móc, lặng lẽ ngồi trên giường cùng con Black bên cạnh. Tự cho rằng mình ngu ngốc, tin tưởng vào một người chỉ mới quen được vài ngày.
"Black...tao mệt quá...".
Những giọt lệ nóng hổi bắt đầu lăn dài trên hai gò má xinh đẹp, tay ôm lấy sinh vật nhỏ kia mà không ngừng run rẩy.
"Meow...".
Black chỉ nhẹ nhàng kêu một tiếng, dụi dụi đầu nó vào lồng ngực cậu như muốn vỗ về, an ủi.
"Hức...Black...sao lại như vậy chứ?...sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?....hức....".
Cậu không hề trách hắn, chỉ trách mình đã mở lòng cho sai người. . .
Mọi thứ đối với cậu như một sự sắp đặt, cứ tưởng mình đã nắm giữ và điều khiển được nó nhưng cậu đã hoàn toàn sai.
Thời gian qua khi ở cùng hắn, cậu dường như đã quên mất rằng mình có một vết sẹo trong lòng. Giờ đây, vết sẹo ấy vẫn còn đó, thậm chí còn có thêm một vết thương mới và nó còn khứa sâu hơn cả cái cũ. . .
Thì ra lời xin lỗi hôm qua là như vậy, cuối cùng cậu cũng hiểu nhưng liệu nó có quá muộn?
Nếu đã không tin cậu thì cứ trực tiếp hại cậu như bây giờ đi, hà cớ gì lại kéo dài đến khi cậu thật sự yêu hắn?
Hay đây mới chính là cách hắn thật sự muốn giết chết cậu? Dùng thời gian hạnh phúc, tươi đẹp để dày vò tâm can cậu cho đến chết. . .
Ác không?
Ác lắm. . .
Nhưng đã nói rồi. Cậu không trách hắn... Không hề trách hắn.
Một hồi chuông vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Là hắn gọi đến, cậu do dự giây lát nhưng rồi cũng nhấn nghe máy.
"Phuwin...". Tiếng gọi nhẹ nhàng, âm trầm nhưng chất chứa nhiều tâm sự không nói nên lời.
"Vâng...".
Đầu dây bên kia thoáng dừng lại như đang chịu một cú sốc, hắn còn cho rằng cậu sẽ mắng nhiếc một trận nhưng lại không hề có và chỉ đáp lại bằng một từ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Chúng ta...chia tay đi...và...xin lỗi em...".
Chọn cách cắt đứt mối quan hệ là tốt, hắn không muốn làm tổn thương cậu lần nào nữa và lần này như vậy là quá đủ rồi...
"Black...tao nghĩ tao nên đi thôi...".
Phuwin gạt đi nước mắt, xoa đầu Black rồi khẽ mỉm cười.
"Meow...meow...". Black kêu lên như đang muốn hỏi cậu sẽ đi đâu.
"Đi đến một nơi tuyệt vời....".
End chap 13.
------------
Trách ta không trách người,
Vậy ta si tình hay ta ngu si. . .?
-----------
Chúc mn đọc truyện vui vẻ 💖 nay xin phép trầm tí nha 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro