Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cuối cùng, hồi chuông hết tiết cũng reo lên như một âm thanh cứu cánh dành cho tụi học sinh trong lớp Toán. Một tay Pond chống cằm, tay còn lại thuần thục xoay bút, liên tục vẽ những vòng tròn vô hình trong không khí, động tác này chắc mẩm đã được lặp lại cả nghìn lần trước đó. Nhìn lũ bạn lục tục đứng dậy thu dọn sách vở và đồ dùng vào balo, anh vươn vai, tưởng tượng xương cốt mình thậm chí còn có thể kêu lên răng rắc.

Pond duỗi thẳng hai cánh tay ra phía trước, đồng thời, anh cũng kín đáo dõi mắt theo cậu bạn học sinh mới đang chậm rãi rời khỏi lớp. Từ nãy đến giờ, ánh mắt anh gần như luôn hiếu kỳ quan sát người nọ, ngay cả chính bản thân Pond cũng không hiểu tại sao. Có lẽ kể từ thời điểm bị biến thành người sói, những gương mặt như Perth, Joong hay gia đình của tụi nó vốn dĩ đã quá quen thuộc đối với anh. Cho nên khi Phuwin xuất hiện, sự mới mẻ và cảm giác khác biệt của cậu khiến Pond trở nên tò mò hơn bao giờ hết.

Vì vậy, Pond không ý thức được rằng trong suốt cả tiết học, ánh nhìn trực diện từ phía sau của mình đã trêu ghẹo cái gáy của Phuwin như thế nào. Bóng lưng của cậu ngồi thẳng một cách bất lực, ngay cả con người thậm chí cũng có thể cảm nhận được sự dò xét lộ liễu đó huống hồ là một người sói như cậu.

Vậy nên, ngay trước giây phút bước qua cánh cửa lớp Phuwin mới dừng lại, chẳng lấy làm dè dặt quay đầu đối mặt với Pond. Mà lúc này, tên người sói đang đứng cuối lớp mới giật mình, cảm giác như thể bản thân vừa bị bắt quả tang. Đợi cho đến lúc anh nhận ra sự lúng túng của mình, còn chưa kịp bày ra biểu cảm gì thì cậu đã ném lại một cái liếc mắt giận dữ rồi quay lưng đi thẳng.

Ngẩn người một hồi, đợi đến khi Perth đi đến vỗ vào vai thì Pond mới như hoàn hồn trở về. Trong đầu anh lúc này cũng chỉ còn lại vỏn vẹn khoảnh khắc Phuwin bắn ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía mình. Nội tâm Pond giống như bị một cái móng vuốt sói cọ vào - rát rát ngứa ngứa, hung dữ thật đó.

'Chiều nay qua nhà tao đi.' - Perth nói với anh, trong một khoảnh khắc cậu ta đã vô tình bỏ qua cái liếc mắt cảnh cáo của người vừa rời khỏi lớp dành cho đứa bạn thân của mình. Ngón tay Pond vô thức đưa lên gãi gãi má lấp liếm sự ngượng ngùng:

'Ừ, chiều tao qua.'

Nói rồi anh cũng vội vàng lùa hết đống sách vở vào cặp rồi bọn họ cùng nhau rời khỏi lớp học.

.

.

.

Những ngày còn lại của mùa xuân, thời tiết ở Beacon Hills chia đều từng cơn mưa lắt nhắt rải lên toàn bộ thị trấn. Tay lái của Pond quen thuộc tách khỏi mặt đường xi măng tại một ngã quẹo, bánh xe mô tô chèn lên lớp sình chưa kịp khô trên con đường mòn xé ngang khu rừng.

Càng đi sâu vào trong, hàng tá thân cây khổng lồ dần dà chạy vào tầm mắt, sừng sững nom như toán lính canh lâu đời. Ánh nắng mặt trời bị ngăn lại hết một nửa từ trên những ngọn thông cao chót vót, rơi rụng lấp loé qua từng nếp lá. Pond vặn tay ga, con xe chậm rãi khuấy động lớp hơi nước âm ẩm trôi là đà trong không khí. Tán sồi dang rộng, vươn cái ôm trĩu nước ra không trung, khua vào cả mấy cành thông đứng kế. Đầu ngón tay cuộn tròn xoắn ốc của những bụi dương xỉ mọc lên cao nhòng sau đợt mưa dầm dề liên tục quét ngang thân xe Pond trên suốt dọc đường đi.

Vốn dĩ đường đến nhà Perth không nhất thiết phải băng qua đoạn đường rừng này. Vừa rồi nếu Pond tiếp tục xuôi theo con lộ xi măng cũng có thể đến nơi, tuy có hơi xa một chút nhưng chắc chắn dễ đi hơn. Mặc dù vậy, thi thoảng Pond vẫn thích bẻ lái vào đây. Từ lúc bị biến đổi, bức rèm sẫm màu của khu rừng trở thành một không gian khá đặc biệt đối với anh. Mặc dù không ai khẳng định nhưng Pond nghĩ có lẽ tập tính của loài sói khiến mối liên kết giữa mình và nơi rừng núi trở nên khăng khít rõ rệt hơn so với trước.

Thời điểm bánh xe quay trở lại đường chính thì cũng đã gần đến nơi. Ngôi nhà rộng lớn hiện ra, nằm biệt lập sau một dãy lùm thông cao sâm sấp nhau. Thời điểm vừa bị cắn, ở đây gần như trở thành căn cứ điểm của ba người bọn họ. Gia đình của Perth và Joong dẫn dắt và bao bọc Pond, gần như xem anh không khác gì một thành viên trong bầy của họ.

'The bite is a gift.' [Vết cắn là một món quà.] (*)

Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ, vẻ mặt lúng túng của Perth khi cố hết sức để truyền đạt cho mình về câu châm ngôn của tổ tiên người sói. Cuối cùng chỉ đổi lại được một câu trả lời của anh:

'Quà cái quần.'

.

'Vào đây, ngồi chung đi.' - Nhìn thấy Pond, Joong lập tức đưa tay vẫy vẫy.

Phòng khách rộng lớn kê một bộ sofa bằng da to oành, tấm rèm che được vén ra bằng hết để lộ cửa kính sát đất như một khung tranh khổng lồ của rừng thông phía xa xa.

Gia đình của Perth vốn là một bầy lớn đã tồn tại rất lâu và dần dà phân bố thành những nhánh nhỏ. Nhưng dù ở bất cứ thế hệ người sói nào cũng bắt buộc phải có thành viên kế thừa sứ mệnh cắm rễ tại Beacon Hills. Thị trấn này có một sức hút vô hình đối với những thế lực siêu nhiên khác nhau dù cho ở bất kỳ hình thái nào. Thế giới của bọn họ - mà giờ đây cũng bao gồm cả Pond - vẫn luôn tồn tại song song với con người.

'Tụi tao mới kể cho ba tao nghe vụ lúc sáng.'

Perth nhanh chóng chồm người rót một ly nước rồi đặt tới trước mặt Pond.

'Con chào chú Kongkiat.' - Anh chắp tay chào người đàn ông trung tuổi đang thư thả ngồi ở phía đằng kia ghế sofa - bố của Perth, sau đó hỏi lại - 'Vụ gì?'

'Thì học sinh mới của lớp mình sáng nay đó.'

'À.' - Anh nhấp ngụm nước, thật lòng không nén được sự tò mò - 'Cậu ta là như thế nào vậy? Cảm giác có chút khác biệt.'

'Một người sói Omega.' - Joong ngồi bắt chéo chân, thoải mái tựa vào ghế đáp lời.

Đối với Pond, tuy đã mất gần một năm để có thể quen và chấp nhận việc cơ thể anh đã thay đổi. Nhưng đây chắc chắn không phải là quãng thời gian đủ dài để có thể dung nạp hết tất cả các kiến thức về thế giới lạ lẫm này. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, một vài loài sinh vật, kể cả Người sói Omega vẫn chỉ là một khái niệm lý thuyết trong đầu Pond.

Cho đến khi Phuwin xuất hiện.

'Omega là tên gọi dành cho những người sói cô độc không có bầy, bọn họ sở hữu đôi mắt màu xanh dương. Thông thường sẽ bắt gặp ở sói đồng cỏ, hoặc nếu có sinh ra từ một bầy nào đó thì số mệnh đã định sẵn đó là những đứa trẻ khác lạ.' - Chú Kongkiat chậm rãi giải thích - 'Tập tính những loài tương tự như sói sẽ không tự tiện vi phạm lãnh thổ của nhau. Nếu có một cá thể lạ xuất hiện thì hoặc sẽ đưa ra cam kết rõ ràng, hoặc sẽ có động thái nào đó, bất kì hành động không hợp tác nào cũng được xem như nhằm công kích xâm chiếm lãnh thổ. Hiện tại vẫn chưa rõ mục đích của đứa trẻ này là gì, ba nghĩ các con nên theo dõi thêm một thời gian nữa xem sao.'

Ba người bọn họ im lặng lắng nghe. Thật lòng mà nói, đối với Pond hay kể cả hai đứa còn lại thì vẫn có rất nhiều vấn đề thần bí mà lớp người sói trẻ bọn họ vẫn chưa thể đối mặt. Dù cho mối quan hệ giữa người sói với người sói hoặc người sói với các thế lực siêu nhiên khác hiện tại đã không còn gay gắt như những thế kỉ trước nhưng ai cũng biết sự thật chẳng phải vậy.

Tuy biết chắc cần phải cảnh giác, vậy mà lúc này, khi gương mặt Phuwin bỗng vụt qua thật nhanh trong đầu Pond, anh lại bất giác nhận thấy cảm giác phòng bị của mình thật ra lại không nhiều đến thế.

Nói chuyện một hồi, khi mặt trời bắt đầu chạy trốn về sau những ngọn thông, cửa sổ phòng khách được quét lên một lớp hoàng hôn cam sẫm thì Pond mới xin phép ra về.

Sắc chạng vạng cuối xuân chạy nhanh như con sóc chuyền trên nhánh sồi. Quả cầu lửa trôi xuống chân trời, kéo theo từng sợi nắng rực cam xuyên vào trong tán thông rồi mất hút im lìm sau những ngọn đồi nhấp nhô phía xa xa. Pond cầm tay lái trong không gian dần dần sẫm xuống, cho đến khi tia sáng cuối cùng đã tắt hẳn thì đèn pha xe mô tô cũng được bật sáng lên.

Trước đây, phải công nhận rằng mỗi lúc đi một mình trong rừng cũng khiến cho Pond hơi dợn dợn ớn lạnh. Con người ta thường cảm thấy sợ hãi không hẳn là từ những thứ cụ thể mà là sự tồn tại vô hình nào đó, đặc biệt là khi được suy nghĩ của chính bản thân mình phóng đại lên nhiều lần.

Tuy nhiên hiện tại anh không còn cảm giác bất an đó mấy nữa. Coi như đây cũng là một trong những ưu điểm khi không còn là con người nữa đi.

Đúng lúc suy nghĩ dần thả lỏng, một bóng người vụt ngang qua trước mặt Pond, mà anh tin chắc đó không phải là tốc độ mà con người có thể đạt tới được. Đồng thời lúc này Pond cũng cảm giác bóng dáng nọ có hơi quen mắt, trông rất giống cậu học sinh mới ở lớp sáng nay - Phuwin.

Suy nghĩ một hồi, Pond đá chân chống xe, dùng tốc độ tương tự người nọ lặng lẽ đuổi theo.

.

.

.

Tác giả:

(*) Trong nguyên tác của phim câu The bite is a gift là câu mà anh nam chính được nghe sau khi bất đắc dĩ bị biến thành sói với tác dụng làm dịu tình hình nhưng thật ra nó không đáng kể cho lắm =))) Mà nói chung trong phim mỗi lần câu này được nói ra thì kiểu gì thằng cha nói câu đó cũng bị mấy đứa người sói beta chửi lại té tát vì lúc đó tụi nhỏ chưa thấy nó là gift chỗ nào lun á =)))) Y như mình bị xui xong có người tới nói với mình là thôi coi như của đi thay người vậy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro