Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chân Pond bước vội trên lớp nắng trải dài dọc theo dải hành lang khuôn viên trường, cho đến khi đã đứng trước mặt hai đứa bạn thì mới ngừng lại. Theo thói quen, anh đưa tay đẩy gọng kính vô hình trên sống mũi, sau đó mới chợt nhớ ra mình đã không cần phải mang kính tầm nửa năm trở lại đây rồi.

Lúc trước, hễ cứ mỗi lần chạy hoặc vận động mạnh thì cặp đít chai lại tụt xuống, thành ra không riêng gì Pond mà bất cứ ai đeo kính cũng vô tình hình thành thói quen này. Kể từ sau khi trở thành người sói, mọi giác quan của anh đều trở nên nhạy bén hơn, cơ bắp và sức mạnh của cơ thể cũng có sự khác biệt đáng kể. Vì thế nên kính cận cũng tự nhiên trở thành vật vô dụng.

'Sao rồi?' - Perth là đứa mở lời trước.

'Vẫn còn tốt chán.'

Tay Pond níu lấy quai đeo của balo, anh nhún vai bĩu môi một cách chán chường rồi cả ba người cười xòa. Bọn họ quay lưng, cùng nhau đi vào bên trong.

'Mấy lần trăng tròn gần đây thấy mày có vẻ ổn hơn rồi nhỉ.' - Joong đi bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm.

'Không ổn cũng phải ổn thôi.' - Anh chép miệng, ngón tay vặn mật mã ổ khoá trên tủ locker rồi mở ra - 'Tao không muốn gia đình tao có người phải đứng tim vì bắt gặp một tên người sói răng dài tai nhọn với cặp mắt phát sáng chạy quanh nhà đâu.'

Nghe đứa bạn mô tả đến đây, Perth và Joong cũng phì cười. Hai người bọn họ được sinh ra trong gia đình người sói thuần chủng. Trong suốt quá trình trưởng thành, họ đã được người lớn trong nhà hướng dẫn cách làm sao làm chủ sức mạnh của bản thân. Nhưng đối với Pond - một kẻ ngoại đạo vô tình bị hóa sói - anh thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến việc có thể kể bí mật này với người nhà.

'Chỉ có điều tao thắc mắc tại sao tên người sói Alpha cắn tao vẫn chưa xuất hiện.'

Thông thường, khi một người sói Alpha tạo ra một Beta thì hiển nhiên Beta đó sẽ trở thành thành viên trong bầy của chính hắn. Tuy nhiên kể từ cái đêm cắn Pond trong rừng, thì tên Alpha lạ mặt đó vẫn chưa lần nào quay trở lại. Người lớn trong gia đình Perth nói rằng: thông thường đến ngày trăng tròn, nếu muốn thì sói đầu đàn sẽ phát ra tiếng tru để những thành viên trong bầy có thể tập họp về cùng một chỗ. Không một Beta nào có thể chống đối lại mệnh lệnh của Alpha. Nhưng ngoài vết cắn và việc Pond đã thật sự trở thành người sói có thể chứng minh gã có thật thì tên đó như thể đã hoàn toàn bốc hơi.

Trong suốt thời gian qua, anh và mọi người cũng thắc mắc mục đích của gã khi biến Pond thành người sói là gì. Phải nói rằng, nhiều năm trở lại đây việc người sói tấn công và biến con người thành giống loài của mình đã dần bị phản đối. Ngoài việc phải tuân thủ hiệp ước ngầm với phe Thợ săn - những kẻ săn người sói, thì việc này cũng đảm bảo sức mạnh siêu nhiên sẽ không khiến con người chú ý. Chính vì vậy, bây giờ chỉ có cách tìm cho bằng được tên người sói Alpha mới có thể giải đáp được hết những nghi vấn của họ

'Không sao đâu.' - Perth vỗ vai anh - 'Có tụi tao đây, ba mẹ tụi tao và mọi người cũng đang âm thầm tiến hành điều tra, rồi cũng sẽ có manh mối thôi.'

'Tao biết rồi.' - Pond cười gật đầu nhìn tụi bạn, mặc dù bình thường hay giỡn hớt nhưng anh biết chắc rằng tụi nó sẽ xuất hiện khi anh cần và ngược lại.

Tập vở trong tủ đã nằm im lìm xuyên suốt kỳ nghỉ đông chỉ để đợi bọn học sinh quay trở lại. Đưa tay lật mở một hồi rồi lôi ra tài liệu môn Giải tích, Pond liếc nhìn tờ bìa, nhớ lại nỗi ám ảnh môn Tiền Giải tích hồi năm nhất trung học mà âm thầm le lưỡi.

Cuối cùng, hồi chuông bắt đầu tiết học cũng reo lên, anh vội vàng nhét cho bằng hết đống tài liệu vào balo rồi thúc giục hai đứa kia cùng vào lớp. Đến khi ngồi ổn định, Pond lia mắt quanh một vòng, kết luận sau chuỗi ngày nghỉ kéo dài thì đám bạn học của mình trông có vẻ cũng không hứng thú với chuyện trường lớp hơn là bao.

Đột nhiên, trong lòng Pond dâng lên một loại cảm xúc căng thẳng mạnh mẽ. Anh quay lại, định trao đổi ánh mắt với Joong và Perth thì nhận thấy tụi nó cũng đang có trạng thái y hệt như mình. Các thớ cơ trong người như căng ra, lưng anh tự giác ngồi thẳng dậy. Như lẽ đương nhiên, Pond biết rằng đây chính là tập tính cảnh giác tự nhiên của loài sói.

Lúc này, cô Fleming thủng thẳng đi vào lớp, mấy lọn tóc xoăn xù của cô nhấp nhô lên xuống theo từng bước chân. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của Pond lẫn hai đứa kia lúc này không phải mái tóc lò xo của cô giáo mà chính là cậu thiếu niên đi theo phía sau cô.

Người nọ có dáng người cao dong dỏng, so với anh thì gầy hơn khá nhiều, làn da trắng muốt, còn ân ẩn phớt hồng. Cậu ta mặc áo sơ mi kẻ sọc khoác bên ngoài áo thun trắng cùng một chiếc quần jeans kiểu dáng cơ bản. Mặc dù áo quần không có gì trau chuốt nhưng dáng điệu sạch sẽ, vóc người thẳng thớm và gương mặt sáng ngời khiến cậu trông rất nổi bật.

'Chào mừng các em đã quay trở lại sau một kỳ nghỉ lễ dài.' - Cô Fleming nói, hơi ngừng một chút như chờ đợi sự hưởng ứng của đám nhóc. Nhưng trái ngược với kỳ vọng của cô, chẳng có đứa nào có ý định tỏ ra hào hứng cả.

Với kinh nghiệm nhiều năm đứng lớp, dường như ngay tức khắc cô đã bỏ qua thái độ dửng dưng của bọn trẻ rồi đi thẳng vào vấn đề chính.

'Kì học này lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới' - Dứt lời, cô quay sang ra hiệu với người đang đứng cạnh mình - 'Em giới thiệu một chút đi.'

Cậu trai thoạt nhìn toát ra cảm giác hơi khó gần, sau khi im lặng một hồi mới chậm rãi lên tiếng:

'Chào mọi người, mình là Phuwin Tangsakyuen.'

Từ phía dãy bàn gần cuối, Pond lặng lẽ quan sát người đứng phía trên. Mái tóc đen hơi cong nhẹ phủ qua tai, phần mái rơi xuống trán, lấp ló đằng sau là khung lông mày và đôi mắt nâu hẹp dài. Mũi cao, xương quai hàm tinh xảo, đôi môi mỏng thi thoảng hơi mím lại. Bất giác Phuwin gợi cho anh cảm giác người này giống như một buổi sáng đầu đông, sự lạnh lẽo ẩn chìm trong nét tươi sáng.

Tuy cậu học sinh mới tỏa ra một trường năng lượng không muốn ai đến bắt chuyện và đương nhiên khó có lý do khiến cậu ta mở lời với ai; nhưng trái lại Phuwin lại không mang lại cảm giác bất hảo nào. Dời ánh mắt khỏi người thiếu niên đứng đó, Pond nhìn về phía Perth, chỉ thấy lúc này phần lông mày của cậu ta đã bắt đầu nhăn nhíu hết lại. Mà đồng thời, Perth cũng nhìn anh, khuôn miệng khẽ mấp máy nhưng không phát ra bất cứ âm thanh gì. Cũng không nói thêm lời nào thừa thãi, khẩu hình miệng của Perth chỉ có một chữ.

Sói.

Tập tính của loài sói cũng giống như hầu hết các loài động vật khác, đặc biệt là động vật ăn thịt - không chấp nhận sự xuất hiện của các cá thể lạ mặt trên lãnh thổ của mình. Trước đây người sói cũng giống vậy, tuy nhiên thời gian về sau này, khi thời thế lay chuyển, bọn họ cũng buộc phải thay đổi để có thể thích nghi với lối sống hiện đại. Sự bài xích của người sói đối với các cá thể như vậy dần dà chuyển thành sự cảnh giác. Vì thế cho nên cảm giác lúc này của Pond và bạn bè cũng chỉ là một bản năng tự nhiên.

Trước đây, Pond từng nghe hai đứa bạn của mình nói rằng, thực tế Beacon Hills có một nguồn năng lượng bí ẩn có thể thu hút rất nhiều thế lực siêu nhiên quy tụ về đây. Nhưng không giống như câu chuyện di cư của con người, việc các yếu tố siêu nhiên thay đổi lại được xem là một sự xáo trộn. Chính vì thế, đối với sự xuất hiện của Phuwin ngay lúc này, bọn họ vô thức trở nên cảnh giác hơn.

Thật sự mà nói, thời gian Pond tiếp xúc với các thông tin về thế giới này chưa lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp một cá thể cùng loài giống như Phuwin. Cậu ấy không cho anh thấy sự uy hiếp từ một con sói đầu đàn, tuy nhiên cũng không đem lại cảm giác của một người sói Beta thông thường.

Nhưng ngay tại lúc đó anh không biết rằng, vốn dĩ cậu không phải một Alpha, cũng chẳng thuộc về một bầy nào cả. Phuwin - người xâm nhập vào lãnh thổ có một bầy sinh sống rộng khắp như gia đình Perth, Joong - lại chính là Omega, một con Sói đồng cỏ, một kẻ độc hành không có bầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro