Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Sáng mùa xuân trời trong vắt, sương sớm phả hơi thở ẩm ương lên mấy cành sồi trơ trụi. Chất lỏng trong suốt thấm đẫm vào lớp vỏ nhám sần, chậm chạp len lỏi đi tìm mạch chảy của nhựa cây. Hằng hà sa số lá cây úa vàng, mục ruỗng rơi rụng chất chồng lên nhau, bện thành một tấm thảm nâu vàng kéo dài vô tận hai bên bìa rừng. 

Trên con lộ mướt nước mưa từ trận mưa rì rầm kéo dài suốt từ đêm qua cho đến tờ mờ sáng, bánh xe mô tô thong thả lăn bánh. Con sóc nhỏ lén lút ló đầu ra khỏi hốc cây nhưng lại bị âm thanh vang rền của động cơ mô tô bất ngờ vụt qua làm cho sợ hãi, ngay lập tức vội vàng rụt trở về. Người lái đội chiếc mũ bảo hiểm che gần kín khuôn mặt, ở phần ít ỏi lộ ra bên ngoài, đôi mắt thiếu niên vẫn tập trung quan sát đoạn đường phía trước. Xung quanh vọng lại tiếng rơi tí tách của những giọt mưa cuối cùng còn giăng mắc lại trên nhánh thông. Nước va vào nước và tan vào đất.

Chiếc mô tô dần giảm tốc độ, cho đến khi gọn gàng đậu vào khu vực bãi xe của trường thì mới dừng hẳn. Cậu thiếu niên đá chân chống, xuống xe cởi mũ bảo hiểm, nhanh chóng hoà lẫn vào trong tốp học sinh đang đi vào trường.

Bước ngang qua khuôn viên chính, dãy hành lang dần dần hiện ra, phía trên cổng chào được gắng một tấm bảng nhỏ ghi ngay ngắn Trường trung học Beacon Hills. Chưa đợi đến khi anh kịp dậy lên sự thân quen nhỏ nhoi nào đó khi trở lại trường sau kì nghỉ đông thì gần như ngay tức khắc đã có một tiếng gọi lớn.

'Pond!' - Từ phía cuối dãy hành lang, Perth và Joong đứng kế nhau đưa tay vẫy vẫy, ra hiệu cho anh đi về hướng này.

Xốc lại ba lô trên vai, Pond chậm rãi đi tới. Nhìn hai đứa bạn đứng cách mình không xa, theo từng bước chân thả xuống, đoạn ký ức trước đây lũ lượt kéo về trong đầu anh.

Sống ở California từ năm mười một tuổi, Pond trải qua cấp hai tại một trường nằm trong trung tâm thành phố San Diego. Cho đến năm anh vào trung học, gia đình Pond mới chuyển đến Beacon Hills, một thị trấn nhỏ nằm sát bìa rừng, nơi dân số chỉ vỏn vẹn bằng một nửa so với nơi ở cũ của Pond.

Không giống như nếp sống của người châu Á, hầu hết người dân Hoa Kỳ đều thích thay đổi môi trường sống thường xuyên. Thay vì nhiều thế hệ sinh sống tại một ngôi nhà trong hàng thập kỷ, người dân ở đây chỉ dừng chân tại nơi ở của mình trong một khoản thời gian nhất định. Tuy gia đình Pond không chuyển nhà nhiều đến vậy, nhưng thi thoảng cũng sẽ rời đi để tìm đến một không gian sống mới.

Bản thân Pond cũng không có ý kiến gì về việc di chuyển này. Đối với anh cuộc sống ở San Diego khá thoải mái, dân số đông đúc nhịp sống ổn định, vấn đề trường lớp cũng không có nhiều áp lực. Tuy nhiên dù cho ở lại đây hay chuyển đi, ngẫm lại cũng chẳng phải là một vấn đề gì đó quá lớn.

Sau khi chuyển nhà đến đây, Pond cũng theo học tại trường trung học của thị trấn. Ngày đầu tiên của năm nhất trung học, nhìn thấy cậu bạn vẫn đứng tần ngần tìm chỗ, Joong đã vui vẻ ngoắc anh lại. Perth hất cằm xuống ghế trống bên cạnh:

'Ngồi đây đi, ở đây còn trống nè.'

Kể từ khi ba bọn họ gộp thành một nhóm chơi chung, Pond mới biết rằng, mặc dù bằng tuổi nhưng Joong lại là em họ của Perth. Lúc nhỏ cậu ta được sinh ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, cách đây vài năm mới được gửi đến sống tại nhà bác ruột của mình, đồng thời cũng được làm thủ tục nhập học tại đây.

Tính cách của ba người bọn họ vậy mà hợp nhau một cách kỳ lạ, Pond không nghĩ mình có thể nhanh chóng kết thân với bạn mới ở Beacon Hills như vậy. Đến thời điểm này, anh thầm nghĩ có lẽ ba năm trung học cũng sẽ nhanh chóng trôi qua trong yên bình và vui vẻ. Cho đến đêm cuối của năm nhất trung học thì mọi thứ mới thật sự đảo lộn hết lên.

Sau khi kết thúc một năm học đằng đẵng - ít nhất là đối với tụi học sinh, thì nhà trường cuối cùng cũng cho tụi nhỏ xả hơi bằng một buổi tiệc cuối năm hoành tráng. Trong khi những người khác điên cuồng lắc lư, thay phiên nhau thực hiện những động tác nhảy không ra hình dạng gì trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc thì Pond để ý thấy hai đứa bạn của mình đã nốc không ít rượu. Nhưng kỳ lạ là, khi trên tay mỗi đứa vẫn cầm theo một cái ly nhựa to đùng thì sắc mặt tụi nó vẫn tỉnh bơ đến độ anh nghi ngờ rằng nãy giờ bọn nó chỉ lén uống nước mà thôi.

Tàn tiệc, khi tụi thiếu niên thừa năng lượng cuối cùng cũng thấm mệt, Pond cảm thấy mình đã ngà ngà say. Mặt anh hơi nóng lên, nhưng anh nghĩ chắc rằng mình vẫn đủ tỉnh táo để có thể đi về đến nhà. Trùm phần mũ của áo hoodie lên che kín đầu, sau khi chào tạm biệt Perth và Joong, Pond lặng lẽ bước xuyên vào lớp sương mù đang lượn lờ trong không khí. Kính mắt của anh bị sương bủa vây, dán lên một lớp hơi nước mờ mờ tựa như voan mỏng. Pond tháo kính xuống, dùng lớp áo bằng vải nỉ lau cho bằng sạch nước rồi đeo lên lại.

Trên cao, mặt trăng tròn vành vạnh treo trên ngọn thông tỏa lớp ánh sáng mỏng manh xuống mặt đường qua kẽ lá. Cho đến khi chỉ còn cách nhà hơn một kilomet Pond mới thở hắt ra, trong đầu toàn là ý nghĩ rằng nhất định năm sau anh sẽ cố gắng mua một chiếc mô tô. Theo tình hình hiện tại nếu muốn về nhanh hơn anh có thể băng xuyên qua rừng một đoạn, tuy hơi tối nhưng hẳn sẽ tiết kiệm thời gian. Nghĩ đến đây Pond rẽ hướng, chầm chậm tiến vào trong khu rừng.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên đi trong rừng vào buổi đêm, nhưng Pond cảm thấy không khí hôm nay có chút khác biệt. Dù sao đi nữa thì lảng vảng ở đây vào ban ngày vẫn là trải nghiệm dễ chịu hơn nhiều. Tiếng côn trùng kêu ran và giọng điệu the thé của một loại chim không rõ tên nào đó dội tới từ trong góc khuất khiến Pond phân tâm, chân anh dần tăng tốc nhanh hơn.

Đột nhiên Pond khựng lại, dường như có một bóng đen vừa mới vụt qua trước mắt anh, tai anh vẫn còn đọng dư âm của tiếng lá cây lạo xạo. Tốc độ của sinh vật nọ cực kỳ nhanh, đến nỗi anh không kịp bắt được một chút hình dáng nào của nó. Cảm giác ớn lạnh dâng lên trong ngực, Pond tự trấn an mình có thể đó chỉ là một con hươu hoặc nai gì đó đúng lúc chạy ngang qua mà thôi.

Đi được thêm một lúc, phần tóc sau gáy anh dựng đứng, cảm giác như thể có ai đó đang dõi theo mình. Bước chân của Pond không dừng lại, bản thân anh thôi thúc mình phải ra khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt. Trong từng bước chân vội vàng, Pond đưa mắt quan sát xung quanh. Cho đến khi từ trong một vùng tối tăm của khu rừng, dần dà có hai điểm sáng rực lên, đỏ chói như màu máu, nổi bần bật trên khung nền của rừng rậm.

'Shit!'

Pond hốt hoảng chửi thề, mặc dù không rõ đó là sinh vật gì nhưng bản năng sinh tồn mách cho anh hay nó chẳng phải là thứ gì tốt đẹp. Chân anh guồng lên, bắt đầu bỏ chạy, sinh vật bí ẩn nọ biết anh đã phát hiện ra cũng ngay lập tức đuổi theo. Dùng hết sức bình sinh để thoát thân, chân anh đạp lên trên đống lá xơ xác, nhảy qua những đoạn thân cây mục ngã rạp dưới đất. Lúc cảm giác phía sau như sắp bị bắt kịp, Pond quay đầu nhìn lại, tất cả những gì anh nhớ được chỉ là một cặp mắt màu đỏ rực đang ở ngay trước mặt. Và không lâu sau đó, phía dưới phần bụng nhanh chóng dấy lên một cảm giác đau nhói, là khi anh ý thức được da thịt mình đã bị cắn rách.

Trước khi lịm đi, nằm trên nền đất, Pond có thể cảm nhận được mùi tanh tưởi thoang thoảng của máu lẫn với mùi rong rêu lâu năm trong khu rừng. Thứ quái dị đáng sợ trên người anh bỗng bất động như nghe ngóng, tiếng thở khò khè kinh dị phát ra liên hồi, sau đó đột nhiên nó quay đầu bỏ đi. Từ phía ngược lại, hai bóng đen dùng tốc độ tương tự lao vụt tới. Tầm mắt Pond chỉ kịp bắt được bóng dáng lần lượt xoẹt qua trên đỉnh đầu mình, lúc sau một giọng nói quen thuộc cất lên:

'Chạy rồi, đừng đuổi nữa.'

Pond mơ hồ nhận ra giọng của Perth, chắc chắn đi bên cạnh là Joong, có điều anh chỉ không biết hai bọn nó làm gì trong rừng vào buổi tối như thế này để rồi đến cứu nguy mình kịp lúc. Nhưng cuối cùng thì, khi đưa mắt cố gắng tìm kiếm bạn bè mình, anh mơ hồ nhìn thấy bốn đốm sáng. Hai đôi mắt màu vàng, rực lên trong màn đêm đang nhìn về phía Pond, sau đó anh nặng nề chìm vào bóng tối.
.
.
.
Tác giả: Anh ta đã bị cắn! :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro