🕚
3 giờ sáng, phuwin tỉnh dậy với trạng thái đau đầu, nghẹt mũi và cổ họng thì khô rát, nhưng nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống hẳn, em mở mắt, nhìn trần nhà tối đen, cơ thể nặng trịch chẳng thể nhúc nhích, một phần là do vẫn chưa khỏi bệnh, một phần là vì có một con cún lớn đè tay vắt ngang hông em, phuwin áp bàn tay hơi lạnh vào má người kia, rồi vuốt tóc, rê tay theo từng đường nét trên khuôn mặt hắn, pond nằm kế em, tay gác dưới đầu đỡ cho em, phuwin phì cười, tay nhỏ xoa xoa bóp bóp cánh tay kia
"cái tên ngốc, không tê à?"
lạ thật, rõ ràng là cả hai chẳng có một điểm chung, trái ngược hoàn toàn, như hai cực nam châm, hay mà vì thế nên mới hút nhau nhỉ, phuwin chưa từng nghĩ bản thân sẽ được ai đó dành tình cảm cho, mà còn là pond naravit nữa thì dù cho có chết cũng chẳng nghĩ đến, vậy mà hắn giờ đây lại đang nằm chễm chệ trên giường với em, rồi cùng đi học, cùng học bài, cùng đi chơi với em, phuwin chồm lên hôn pond một cái thật nhẹ vào môi, phớt qua thôi, rồi tự ụp mặt vào gối cười khúc khích
"vợ hôn lén anh à?"
"sao phải lén, em hôn người yêu em sao lại phải lén, do anh ngủ chẳng biết đấy thôi"
"ừm, vậy là do anh rồi, thế em hôn lại cái nữa xem nào"
phuwin chồm lên lần nữa, nhưng lại nghịch ngợm lấy tay chắn giữa nụ hôn, làm pond trở nên chưng hửng còn em thì khoái chí cười khúc khích, thoải mái thật. sau trận chiến tranh lạnh của cả hai, thật tốt vì cả hai vẫn có thể tìm ra được nút thắt rối rắm để cùng nhau giải quyết, pond nhìn chằm chằm vào người trước mặt, phuwin mắt long lanh đầy nghịch ngợm, chẳng biết sao nữa, nhưng tự nhiên hắn ôm chặt em, để em chìm trong vòng tay ấm áp
"cảm ơn em, anh xin lỗi nhé, vì đã nặng lời với em, làm em buồn rồi, anh yêu em"
pond nắm lấy tay nhỏ, đưa lên thơm thơm vào lòng bàn tay, phuwin rưng rưng, mắt tròn chớp chớp liên tục, em nắm lấy tay hắn, đan vào nhau, rồi một lần nữa chồm lên hôn pond, tay em đặt trên vai hắn, còn pond thì vòng tay bên dưới eo em, siết chặt, cả hai buông nhau khi nhịp thở đã chẳng còn ổn định
"em cũng yêu anh"
thật tốt, anh và em vẫn còn có nhau
"em xinh quá"
"sao lại xinh, đẹp trai chứ"
"không mà, vợ xinh cơ, mềm mềm"
"ai là vợ cơ? đừng có thừa nước đục thả câu"
phuwin bắt lấy bàn tay đang luồn trong áo vuốt ve tấm lưng em dần di chuyển xuống nơi khác, cái tên này cứ sơ hở là đụng chạm em, đáng ghét chết đi được, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận việc em thật sự quen thuộc với cảm giác bàn tay to lớn, ấm áp lướt trên từng tấc da tấc thịt mát lạnh của em, ước gì thời gian trôi thật chậm nhỉ, lúc đó em sẽ khắc lên những mảnh kỉ niệm nhuốm đầy ngọt ngào của hắn và em, phuwin đưa tay luồn vào mái tóc người kia, khẽ xoa xoa, trái tim em thổn thức , lạ thật, vậy mà cả hai lại yêu nhau, ngỡ như chỉ là thoáng qua trong một quãng đời dài mà lại trở thành dấu ấn khó phai trong đời nhau
"xin anh, hãy yêu em thật lâu nhé"
"đừng xin anh, vốn dĩ sẽ yêu em thật lâu"
pond dịu mặt vào lòng bàn tay nhỏ, hít hà mùa sữa tắm vẫn còn bám nhẹ trên da thịt em, hắn chẳng phải là nói bâng quơ, thật sự thì hắn muốn yêu em thật lâu, chẳng thể ngờ được, qua bao năm sau yên xe moto hắn chỉ toàn những bóng hồng, bỗng nhiên xuất hiện một cậu trai thân người mảnh khảnh, ngoan hiền như một con mèo nhỏ, ôm lấy eo pond, cùng hô vang khi xe hắn cán đích đầu tiên, cùng phấn khích đếm những tờ tiền cá cược, cùng trêu ghẹo những người khác khi trong một cuộc hội thoại muộn ở trong một quán pub nhỏ khuất trong một con hẻm trong con phố sầm uất tại KrungThep
em chấp nhận bị pond phá đi những luật lệ bản thân, để hắn trở thành ngoại lệ của em, chấp nhận để pond hiên ngang tung hoành trong cuộc đời em, phuwin trở thành một con người hoàn toàn khác, lần đầu tiên em biết được cảm giác phạm luật, pond không xấu xa đẩy em chìm vào những điều cấm, chỉ là hắn cùng em buông thả một chút, lách luật để cùng nhau viết lên một chuyện tình đầy điên rồ, khác biệt, họ là đang yêu nhau theo cách riêng chẳng trùng lặp với bất kì ai
"anh yêu em, rất yêu em"
"biết rồi mà, em cũng rất yêu anh, thế nên đừng bao giờ làm em nghi ngờ về tình cả ta dành cho nhau nữa nhé"
"sẽ không bao giờ xảy ra nữa, anh hứa"
khoé miệng phuwin kéo lên cao, ôm chặt thân người to lớn, cả hai đều là người yêu nhất, chẳng ai hơn ai
thật tốt vì có nhau trong đời
thật tốt vì có thể san sẻ mọi điều cho nhau
thật tốt vì đều có thể cảm thông cho nhau
thật tốt vì đã trở thành ngoại lệ của nhau
thật tốt vì đã yêu nhau hết mình
phuwin tang chỉ là một người bình thường, nhưng lại thật đặc biệt trong mắt pond
pond naravit là loại đào hoa nghịch ngợm, nhưng lại là tốt nhất trong mắt phuwin
phuwin chẳng phải kẻ yêu đến mù quáng, pond cũng chẳng phải là người si tình đến mê muội
chỉ là dáng vẻ của họ trong mắt của đối phương thật khác biệt, dáng vẻ chỉ những người yêu nhau mới thấy được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro