Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🕙

hôm nay phuwin bị dunk gõ đầu 5 cái vì trốn học đi net, nhưng có vẻ như em vẫn chưa cảm thấy bản thân mình đang sai, vẫn đứng cãi tay đôi với natachai trong khi ôm cục sưng u trên đầu

một phần chỉ vì em muốn được giải trí thôi mà

còn chín phần còn lại là vì pond naravit rủ rê

hê hê hê hê

nhưng tất nhiên phuwin sẽ giấu nhẹm đi rồi, nếu khai ra thì chắc chắn cục u trên đầu không những không biến đi mà còn chuyển sang cho pond nữa, em thì dễ xót con gấu bự kia nên cứ nhận hết lỗi sang mình, để dunk mắng đến đã đời, fourth đứng kế sợ đến toát mồ hôi, cứ kéo kéo tay áo của natachai, bé cũng sợ dunk lúc nổi giận lắm, giống như có thể nhai nát phuwin luôn ấy, siêu hung dữ

"p' dunk, đừng mắng nữa mà, sẽ trễ tiết mất..."

"được rồi, đi thôi, phuwin mày nhớ những lời tao nói đấy, liệu hồn"

dunk kéo theo fourth xoay lưng bước đi, để lại em với gương mặt méo xệch, tay xoa xoa chỗ trán vừa đau vừa sưng kia, đau phết luôn, tưởng lõm luôn xương sọ rồi chứ
___________________________________

trời vào hè nóng đến hoa mắt, những dải nắng chói chang mang nhiệt độ không mấy dễ chịu len lỏi khắp nơi, nhưng đâu đó vẫn có nơi lạnh như nam cực trong thời tiết này, là do phuwin...hơi mát mát

không

phải là rất rất mát, mát đến mức lạnh buốt luôn ấy

phuwin tóc vuốt keo, áo xộc xệnh, cà vạt không mang, không sơ vin ngay ngắn, cũng chẳng buồn mang cặp theo, thay vì cầm những cuốn sách nặng trĩu như thường ngày thì em lại xách tay một thằng-mà-ai-cũng-biết-là-thằng-nào đi xồng xộc vào trường, dunk quay theo hướng chỉ tay của joong, nhưng thay vì chạy đến véo cho mỗi đứa một cái thì cậu chỉ thở dài, natachai thật sự bất lực, naravit dạy hư mèo ngoan của cậu rồi

"hôm nay em muốn cúp tiết 4 tiết 5, em muốn đi đua moto"

"không!em đã cúp 3 tiết tuần này rồi, thật sự đấy phuwin, em thay đổi 180 độ luôn, có cần tốt nghiệp nữa không?"

pond đang ngồi nghe giảng thì lí nhí bên tai giọng nói thể hiện sự buồn chán của phuwin, một tuần mà cúp đến 5 tiết là quá nhiều, hắn cũng chỉ muốn tốt cho em, nhưng giọng nói lại hơi khó nghe, làm em nghe xong liền cứng đờ người, và sau đó chẳng nói gì nữa, phuwin ngồi im đến hết tiết, đến khi chuông reng, giáo sư rời khỏi lớp, pond vẫn ngồi ở đó, hắn muốn xem thử thái độ của em, nhưng phuwin vẫn đứng lên, rời khỏi lớp, naravit chán nản thở dài một hơi, không muốn lắm nhưng vẫn phải thừa nhận rằng hắn có chút thất vọng

phuwin không cúp tiết, em đã nhắn dunk mang hộ đến lớp một chiếc hoodie, vì cậu không có tiết nên cũng vui vẻ mang đến cho, phuwin vào nhà vệ sinh, tạt nước ướt hết tóc rồi vuốt rũ xuống, lôi trong túi quần ra chiếc cà vạt đen rồi sơ vin lại áo, em không nghĩ rằng việc bản thân cố gắng bước vào thế giới của naravit khó nhằn đến thế, em chỉ muốn trở nên giống hắn, nhưng có vẻ như pomd đã dần khác đi, hắn chán ghét những buổi tiệc rượu, những cuộc đua moto kéo dài hàng giờ, và đặc biệt là có lẽ phuwin cảm nhận được sự khác lạ trong mối quan hệ của cả hai

"mày làm sao thế, tóc tai kiểu gì đấy, sáng còn bảnh bao lắm mà"

nhận áo từ tay dunk, đối mặt với câu hỏi của cậu, phuwin chỉ lắc nhẹ đầu, tròng áo vào để che đi mái tóc ướt sũng rồi quay gót trở về lớp học, phuwin chọn một chỗ khá khuất, nhưng cũng gần chỗ naravit, hắn vẫn chăm chú lắng nghe bài, không quan tâm rằng em đã biến mất, một cảm giác chua xót, nghèn nghẹn dâng lên ngang cổ, nước mắt em ứa ra khi nhìn vào đoạn tin nhắn của cả hai, phuwin bấm bụng chặn hắn, tắt nguồn điện thoại rồi gục mặt xuống bàn mà thiếp đi, chỉ là em không muốn nói chuyện lúc này, em sợ bản thân sẽ chẳng kiềm được mà khóc mất

hai tiếng sau, sau khi hoàn thành xong bài học, pond đứng dậy, cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện, hắn bước ra về, lái thẳng xe về nhà, còn phuwin bị tiếng ồn của các sinh viên khác đánh thức, vì tóc ướt, cộng thêm hơi lạnh phả từ máy lạnh xuống, em hơi choáng váng, người còn hơi nóng, chắc là sốt nhẹ, lủi thủi bước ra khỏi lớp, phuwin mệt mỏi đứng chờ pond như thường ngày, nhưng mãi vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc, có lẽ hắn giận em thật, vậy chắc phải đón xe về, nhưng mở mãi điện thoại cũng chẳng lên, tệ thật, sao mọi thứ cứ chống đối lại em thế này, trời lại dần chuyển mưa, và phuwin đã đưa ra một quyết định ngu ngốc, là đi bộ về nhà

ba mươi phút đi bộ dưới trời mưa như trút nước, cả người phuwin đều thấm nước, đến nỗi ngón tay nhăn hết lại chẳng mở được cửa, phuwin mệt lắm rồi, chóng mặt, nhức đầu, sốt nữa, cố nhấn mật khẩu thật nhanh, khi bước được vào nhà đồng hồ cũng đã điểm bảy giờ hơn, pond đang định nói gì đấy quay ra thấy cả thân người phuwin như thế lại chẳng nói được gì nữa, hắn nhanh chóng bước đến kiểm tra, vừa chạm vào liền bị thân nhiệt nóng bức doạ sợ

"em, em đi bộ về sao, nóng thế này, phuwin, em thấy cơ thể thế nào rồi?"

phuwin không chịu nổi nữa, điều cuối cùng em nhớ được là bản thân đã gục xuống, pond hét lên và liên tục nói xin lỗi

em mệt quá

phuwin chán ghét bản thân, vì bản thân đã làm những điều khiến naravit ghét bỏ, phuwin muốn trả cho mọi thứ về lại quỹ đạo ban đầu, hắn vẫn là hắn, em vẫn là em, hai đường thẳng song song không cắt nhau, không xuất hiện trong đời nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro