Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🕘

phuwin là đứa nhỏ bướng nhất natachai từng gặp

việc pond và phuwin trở thành người yêu của nhau thì cậu không có ý kiến gì lắm, nhưng có vẻ phuwin khá tò mò về việc trở nên nghịch ngợm hơn thay vì yên phận cắm đầu học hành như trước, mặc dù hạng và điểm vẫn như cũ, nhưng em lại làm hàng tá thứ khiến dunk phát điên

chẳng hạn như việc phuwin đi nhuộm đỏ tóc, trông như một ngọn lửa rực cháy, và tất nhiên cũng bỏng luôn mắt natachai

"mày dở hơi à, lại làm sao"

dunk đã hét lên như thế khu thấy em vác quả đầu đỏ đi học, ngoài ra còn rượt em chạy mấy vòng hành lang, phuwin cứ tưởng natachai thấm mệt sẽ tha cho em, nhưng không, cậu quay phắt đi hướng khác, tìm người trực tiếp đồng loã, pond naravit, phuwin chạy theo không kịp, đến nơi đã thấy dunk mặt mày xưng xỉa mắng naravit của em, cún bự của em không ai được bắt nạt, thế là phuwin lao đến chắn trước natachai, ngăn không cho mắng nữa, mái đầu đỏ cứ lắc qua lắc lại trước mặt nhói hết cả mắt, dunk lườm lườm rồi quay đi, bỏ mặt "bé dâu tây" và "anh hạt dẻ" ở lại

"dunk mắng anh"

pond dụi dụi đầu vào vai người nhỏ trước mặt, giọng uỷ khuất làm nũng phuwin, mặc dù hắn có thể khống chế được natachai dễ dàng nhưng mặc kệ đi, pond muốn phuwin bảo vệ mà, dáng người nhỏ nhỏ mềm mềm đứng chắn trước thân ảnh to lớn của hắn dễ thương chết đi được.

"nào, nào để tangsakyuen xem em bé naravit có sứt miếng da nào không nhé"

em nghịch ngợm bẹo má hắn, lại còn xoa xoa mái đầu làm tóc pond rối tung, như hắn vẫn nhoẻn miệng cười hí hửng, phuwin làm gì cũng được, miễn là phuwin là được

"nghe nói dạo này anh chăm chỉ lắm, cắm đầu vào học à?joong nói anh đến thư viện nhiều lắm, từ sớm đến tối, anh vẫn muốn trong top 3 để tán em à? người ta đổ rồi mà"

phuwin chọt chọt ngón tay thon dài vào vai pond, đưa ánh mắt vừa nghi hoặc vừa châm chọc dò xét đối phương, thật ra thì em thấy vui, vui vì hắn chịu thay đổi rồi, vì nếu cứ đà ngủ net nhiều hơn ngủ ở nhà thì em sợ hắn đúp mất, nhưng lạ là dù có thả ga combat ở net thì điểm pond vẫn tàn tàn đủ để qua môn, nhưng sẽ luôn ở gần cuối, khác hẳn vị trí đứng đầu của em, nên khi hắn cắm đầu học thì em cũng mừng, nhưng cũng lo, sợ naravit không ăn đúng giờ, đủ bữa, người yêu em mà mất lạng nào thì em xót lắm, sẽ bù lu bù loa lên ngay đấy

"còn em, chán làm con ngoan trò giỏi rồi à, nhuộm tóc thế này, làm dunk chút nữa là lột da anh đến nơi rồi, không phải ai cũng cưng em như anh đâu, bé con"

"em là phuwin tangsakyuen đấy, chẳng làm gì được em đâu, ngoài dunk ra chẳng ai dám hé nửa lời với em cả, kể cả em có không mặc đồ chạy quanh trường"

"au, làm sao được, không muốnnnnnnnn, ai lại không mặc đồ chạy quanh trường, chỉ anh mới được nhìn thôi, của anh màaaaaaaaaaaa"

phuwin đỏ mặt, em chỉ là đưa ra ví dụ vu vơ, nhưng mà pond có ý gì chứ, cái gì mà chỉ anh được nhìn, ngại chết đi được, thấy phuwin quay phắt đi hướng khác, còn che che đi má mềm, pond lại muốn trêu chọc, bởi vì cao hơn em nên hắn chồm tới kê cằm vào vai em rồi nắm lấy cổ tay kéo ra, cả khuôn mặt đỏ lựng hệt như tóc em, cả tai cũng ửng theo, được đà pond lại càng trêu ác, làm em ngại quá hoá giận, cắn phậm vào tay người lớn hơn, cảm giác nhói lan toả khắp người, nhưng naravit không giận, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu tròn nhỏ

"đáng ghét, hôm nay vui nên tạm tha cho anh"
___________________________________

dunk đích thị là một con cáo, suốt ngày đều bám lấy archen

gã không thể nào không để tâm đến việc cậu chỉ mặc chiếc quần ngủ ngắn phô ra đôi chân dài trắng ngần và mặc ở trên là áo phông rộng của gã, tất nhiên thì sau đó trên áo sẽ dính lấy mùi của natachai, thứ mà joong nghiện nhất. và sau đó thì áo gã sẽ trở thành của cậu, đồ của dunk không đủ lớn để gã có thể mặc một cách thoải mái, nên đồ của dunk thì nhiều lên còn của archen thì ít lại

nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề là natachai ngon đến điên, tưởng tượng đôi chân dài, trắng trẻo quấn lấy hông của gã, kèm theo những vệt đỏ ở đùi do bàn tay gã nắm lấy, cả người cậu sẽ nảy lên theo từng nhịp đẩy còn cổ họng thì cứ ngâm nga những câu chẳng rõ ràng, đến khi dunk mệt đến rã rời, người nhớp nháp dịch và giọng thì trở nên khàn đi, giương mắt đẫm lệ cầu xin gã dừng lại, không thể phủ nhận rằng dunk khó tính, nghiêm túc và cứng đầu, nhưng archen luôn có cách để thấy một natachai mềm yếu, nức nở từng tiếng gọi tên gã xin tha, hiển nhiên là chỉ mình joong được thấy thôi, người khác nhìn còn chẳng được nói gì đến nếm

và hiện tại archen đang phải chiến đấu với chính bản thân mình, dunk mặc áo phông trắng, quần đùi ngắn, ngồi trên đùi gã chơi game, tiếng bàn phím liên tục phát ra kèm theo những câu chửi khi cậu không vừa ý, làm cho gã phải vỗ nhẹ nhẹ vào đùi để nhắc nhở, nhưng vì dunk cứ liên tục cọ sát bên dưới làm cho cơ thể archen liền rục rịch phản ứng, mồ hôi trán gã túa ra, cổ họng khô khốc, nhưng người phía trước mải mê chìm trong trò chơi ảo chẳng để ý, đến khi cảm nhận được bàn tay ấm nóng xoa loạn trong áo phông mỏng dunk mới giật mình tắt mic, hỏi xem archen làm loạn chuyện gì, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, bất ngờ em bị vác lên, natachai chỉ kịp gỡ tai nghe quẳng lên bàn

"lại làm sao, archen, trả lời mau, dunk còn chơi game, archen, joong, aydin, trả lời"

gã vẫn im lặng, mặc cho dunk đã tăng âm lượng giọng nói của cậu, gã để cậu nằm trên giường, rồi dùng cả thân lớn nằm lên, khiến cho natachai khó khăn hít lấy những ngụm không khí, tiếng súng ở máy tính vẫn phát ra đều đều, làm cho dunk trở nên mất tập trung, archen khó chịu cắn vào cổ người nằm dưới, day day làm những nốt đỏ xuất hiện trên cổ, sau đó thì giật phăng chiếc quần ngắn cũn của dunk xuống sàn, cậu giật mình hét lên nhưng cũng chẳng có ảnh hưởng mấy vì đã bị joong bịt lại bằng một nụ hôn, chỉ còn tiếng ưm a trong họng phát ra và những cái đạp vào vai để bày tỏ sự kháng cự ít ỏi, gã nắm lấy cổ chân rồi hôn lên, miệng nhoẻn lên một nụ cười đáng ghét

"anh không muốn tự xử lý vấn đề, anh muốn người tạo ra vấn đề xử lý cùng anh, đừng đạp nữa, để sức xíu nữa rên với khóc đi, hôm nay có tắt tiếng anh cũng không tha dunk đâu"

và tất nhiên rồi, dunk bị hành cả đêm, cả người đầy dấu đỏ, hôm sau eo thì đau nhức, giọng thì khản đặc, trái ngược với tên sức trâu đáng ghét đang đứng khuấy cháo kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro