Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🕖

"hức...anh hôn"

phuwin thút thít rúc vào trong vòng tay lớn của pond, mắt nhoè nước còn giọng thì khàn nhẹ, tâm trí hỗn đỗn đến mức đưa ra một yêu cầu khiến cho hắn cũng trở nên rối rắm.

"hả...hôn á...nào, em làm sao nói anh nghe, sao tự dưng lại muốn thế"

không phải hắn không thích hôn, chỉ là ở đây có chút không thích hợp, mặc dù ngồi phòng riêng chỉ có hai người, nhưng nếu như phục vụ bất chợt mở cửa thì sao, với cả, pond với em chưa là gì của nhau, nhưng phuwin trong sự buồn bã và mất kiểm soát lại nghĩ rằng naravit ghét em, nghĩ rằng hắn ghê tởm phuwin, không muốn làm những thứ đó với em, vậy là phuwin khóc lớn hơn, đẩy hắn ra khỏi người em, mặc dù hắn đã cố ôm nhưng vẫn bị phuwin đá văng

"anh nói dối...hức...anh chẳng thích...hức...em"

"không, không phải, anh thích em mà, anh không nói dối, chỉ là ở đây không hôm được, không ghét em đâu mà, phuwin..."

biết được lí do, pond vừa buồn cười vừa xót em, ra là nghĩ rằng hắn ghét bỏ nên em mới bù lu bù loa lên, thế là hắn vừa phải liên tục giải thích, rồi còn phải xoa xoa lưng cho phuwin

"em bình tĩnh lại nhé, anh không ghét em bé đâu, em bé xinh, em bé ngoan mà, không ghét, không ghét đâu"

"thế...hức...anh có....hức...thích em hong..????!!"

"anh có mà, thích em, vậy nên phuwin tangsakyuen, có thể để anh trở thành bạn trai của em không?"

những tiếng nấc của phuwin nhỏ dần rồi mất hẳn, em không đưa ra câu trả lời ngay, chỉ đăm đăm ngồi yên nhìn vào mắt hắn, em muốn xâc nhận xem trong lời nói vừa rồi có bao nhiêu là thật lòng, em thấy được những hành động trên mức bạn bè pond dành cho em, phuwin không ngốc đến nỗi chẳng hiểu những việc hắn làm.

em biết những mảnh giấy nhỏ kèm theo hộp đồ ăn pond đưa không đơn thuần chỉ là chúc em ăn ngon.

em biết những nắm tay chẳng chịu buông khi cả hai đi dạo không chỉ để tránh lạc nhau.

em biết những chiếc áo khoác khác size ở nhà tăng lên đáng kể cũng chẳng phải là ngẫu nhiên.

em biết hắn từ chối đi chơi với bạn bè không phải chỉ để đến nghe em giảng bài.

em biết những chiếc bánh ngọt pond mang đến mỗi khi cả hai gặp nhau không phải là vô tình thấy nên mua như lời hắn nói.

tất cả đều được em âm thầm phát hiện.

đó là yêu.

phuwin lúc trước mỗi bữa chỉ qua loa nhai bánh mì rồi uống sữa để qua bữa, từ khi naravit xuất hiện thì mỗi ngày đều có đồ ăn tươm tất, nóng hổi được chính tay hắn mang đến, kèm theo là một tờ giấy nhỏ xinh được ghi vài dòng ngọt ngào.

phuwin lúc trước đi đường cứ nhắm mắt nhắm mũi đi loạn xạ, em có thói quen chăm chú vào các cửa hàng trải đầy trên phố, hay chỉ đơn giản là nhìn vào mũi giày bước trên những mảng loang lổ của đường đi, đến khi nhận ra bản thân đã lạc đi xa tít thì em mới biết bản thân cần dừng lại, đến khi hắn bước vào cuộc sống của em, phuwin chưa bao giờ bị buông tay khi cả hai đi trên đường, pond muốn chở em bằng xe, nhưng em chỉ từ chối rồi bảo bản thân thích đi bộ, thế là hằng ngày lại xuất hiện một người quấn chặt tay em để em không chăm chú vào thứ gì đấy rồi đi lạc sang tận con phố kế bên.

phuwin lúc trước dù trời lạnh đến thế nào cũng chỉ áo quần bình thường, chẳng có lấy một chiếc áo khoác, vì em hay quên, sáng cứ đi gần đến trường mới nhớ ra quên mang áo, còn lúc nhớ để mang thì chiều về lại để quên ở lớp. nhưng khi có pond ở cạnh, em chẳng biết lạnh là như thế nào nữa, khi thấy em áo quần đơn giản ra khỏi nhà thì hắn chỉ tặc lưỡi một cái rồi cởi khoác ngoài choàng lên cho em, và rồi em quên mất áo khoác là của hắn, trong đầu chỉ nghĩ rằng áo của em, cho đến khi em giật mìmh nhận ra áo khoác đã nhiều đến mức chất thành núi thì mới nhanh chóng đem trả cho naravit, nhưng hắn lại dửng dưng bảo rằng không biết, là đồ của em, pond bướng bỉnh không chịu nhận lại, và em nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của đống áo khoác đấy, nhưng có ai lại nhớ nhầm đồ của mình thành đồ người khác trong khi đống áo khoác đó lớn hơn chỗ đồ bình thường của em tận 2 size.

em lúc trước một là ngồi trong thư việc làm bài một mình, hai là ngồi chung với dunk và fourth, nhưng sau này việc em ngồi một mình chẳng còn xuất hiện nữa, dính bên cạnh lúc nào cũng có một con cún bự dụi dụi mặt vào tay em nghe giảng bài, phuwin tưởng rằng hắn chỉ đến nghe tầm hai, ba ngày, nhưng em biết mọi suy nghĩ của em đã sai khi đến tuần thứ 2 rồi hắn vẫn ngày ngày đều như vắt chanh đến nghe giảng, sau này em mới biết thì ra bao nhiêu cuộc đi chơi pond đều từ chối qua một lần bạn hắn trêu, lúc đó em chỉ cười ngại, cúi gằm mặt, em nhận ra rằng không phải pond rảnh rang để đến ngồi với em, là hắn bắt buộc bản thân rảnh để đến gặp em.

phuwin lúc trước một tuần chỉ ăn bánh ngọt được một lần, em quá bận để đến tiệm bánh yêu thích, một phần vì ngược đường, một phần vì thời gian không đủ để em thong thả đi mua, nhưng kể từ khi naravit xuất hiện, bao giờ cũng kèm theo bánh của tiệm đấy đến gặp em, bao giờ cũng là câu nói vô tình đi thuận đường để trả lời cho câu hỏi của em về chiếc bánh, nhưng sau này em biết được thật ra naravit chẳng khi nào là thuận đường cả, là hắn chấp nhận đi ngược đường 5km để mua bánh cho em.

phuwin không nói không có nghĩa là không biết.

người trước mặt em bây giờ là người em muốn yêu đương, phuwin chẳng quan tâm sau này liệu cả hai có thế nào, phuwin chắc chắn rằng bây giờ em chỉ muốn trở thành người đi bên cạnh hắn chứ không phải con nhỏ nào ngoài kia.

"được, làm bạn trai lớn của em, em sẽ làm bạn trai nhỏ của anh"

sau câu trả lời của em, tất cả chìm vào yên lặng, phuwin có thể nghe thấy tiếng tim em đập liên hồi trong lồng ngực, và em cũng nghe thấy tiếng tương tự trong lồng ngực người đối diện, pond trơ như phỗng chẳng nhúc nhích gì sau câu trả lời của em, nhưng chỉ vài giây sau, hắn chồm tới em rồi đặt lên phiến môi hồng của em một nụ hôn sâu, rất sâu, đến cả khi em hết cả hơi pond vẫn chẳng chịu buông, tới khi buông nhau ra, mắt mũi em đã đỏ lừ, thở hồng hộc, pond ôm chặt lấy thân ảnh mảnh mai, ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ nói những lời đáng yêu

"đây là bạn trai lớn, còn đây là bạn trai nhỏ, chúng mình yêu nhau"
_______________________________________________
hụ hụ, cuối cùng cũng yêu nhau rồi😭🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro