Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🕓

"phuwin?"

"ừ, bất ngờ không, buồn cho mày nhỉ, tao lỡ biết sớm quá, phải chi giả ngu thêm vài tuần để được naravit đây tán"

phuwin kéo ghế rồi ngồi xuống cạnh pond, chân gác lên bệ ghế đối diện, mặt tỏ vẻ đầy mỉa mai, tay thì gõ gõ mặt bàn chứa đầy sách, không gian im lặng đến lạnh gáy, nhưng hôm nay trông em có vẻ lạ, tóc hơi vuốt lên, sơ mi cũng chẳng sơ vin ngay ngắn như thường ngày, mùi nước xả vải hơi ngọt cũng biến mất, thay vào đó là mùi nước hoa man mát lởn vởn quanh đầu mũi hắn, còn pond hôm nay giống y chang em thường ngày, tóc thả mái còn đồng phục thì phẳng phiu ngăn nắp đến lạ, nhưng mà quan trọng là bị phát hiện rồi, tình hình hiện tại là hắn trông khúm núm đến đáng thương, nhưng cũng có thể thấy được sự ngạc nhiên trong gương mặt hơi cúi của hắn

"mọt sách, mày nghĩ tao như thế à, cả joong nữa, trông tao ngoan hiền đến thế sao?"

"thì thật sự là vậy mà"

joong lên tiếng, gã luôn mặc định trong đầu rằng phuwin sẽ trông ngây thơ ngốc ngốc, nhưng gã quên mất mình từng xém đập em tại một bar vì em ôm dunk, nhưng mà lúc đấy trong cái hộp đêm nhấp nháy đèn loạn xạ, joong chẳng nhìn ra ai là ai, chỉ thấy được một người dính lấy natachai của gã, nếu biết được đấy là phuwin thì joong có lẽ đã cảnh báo trước cho pond, nhưng chỉ là nếu, và tất nhiên thì sẽ chẳng có lời cảnh báo nào cho hắn cả

"mày nghĩ vờ làm loại người như này sẽ làm từ bỏ à?"

pond không trả lời lại câu hỏi của phuwin, hắn đặt ra một câu hỏi khác muốm dồn em vào đường cùng, nhưng với em, đó chỉ là một câu hỏi để chống chế cho cuộc cá cược khốn nạn của hắn

"tao không giả vờ, càng không cần mày từ bỏ, việc mày nằng nặc đòi tán tao cũng là do mày, lừa dối tao cũng là mày, những lời mày nói ra chỉ làm cho tao thêm chắc chắn mày chẳng có lời nào thốt ra là thật lòng, nếu vậy thì đừng chạm mặt nhau nữa, tao không muốn trở thành một người có tính hay giả vờ trong mắt người khác"

phuwin đứng dậy rời đi, trong khi pond vẫn cúi mặt không nhúc nhích, hắn không nghĩ em sẽ đáp trả, càng không nghĩ em sẽ tức giận đến mức ấy, ngoài mặt có vẻ pond không quá quan tâm đến việc xấu vừa bị phơi bày, nhưng trong lòng sớm đã dậy sóng, tại sao cứ bảo sẽ chẳng quan tâm, nhưng trái tim đã sớm thổn thức, tay chân loạng choạng muốn níu phuwin lại, nhưng cái tôi của pond quá lớn, hắn không giữ được phuwin, không giữ được mối quan hệ tốt đẹp đang dần chớm nở

pond cũng không hẳn là tồi, chỉ là cái tôi của hắn quá lớn

__________________________________________________
"mày lại làm sao, ẩm ic rồi à, phuwintang?"

"nó lừa tao, thằng chó đó nó cho tao vào tròng, tao trông như thằng hề bị nó nắm lấy điều khiển vậy"

"mày đang nói đến ai?"

"pond"

một chữ ngắn bật ra khỏi môi phuwin, dunk không khỏi ngạc nhiên mở to mắt, miệng há hốc, từ trước đến nay, làm được em cáu kỉnh, buồn bực tới mức này chỉ có thể là con điểm B- trong bài thuyết trình nào đấy ở cuối năm 2, cái thằng ấy hay thật, không biết làm gì mà bây giờ phuwin nốc hẳn Armagnac, nhưng đô em có mạnh đâu, còn chưa được 1/4 chai đã loạng choạng, níu người này mắng người kia, dunk phải gập người xin lỗi muốn gãy đôi ra luôn đây này, và tới khi em bắt đầu lè nhè mắng pond thì dunk mở ghi âm, không phải là cậu bán đứng bạn bè, một nguồn tài nguyên dồi dào để trêu phuwin thì tại sao không, đây là cái giá phải trả cho việc bớ natachai ra bar ngồi vừa nghe dj đánh nhạc vừa nghe phuwin lèm bèm đến nổ cả đầu.

reng reng

"alo, có gì không?"

"em ở xxx, đang canh con sâu rượu phuwin đây, em không uống nên tự lái về được, về sẽ nhắn sau"

archen gọi cho em người yêu vì lo lắng, ừ thì cả hai nối lại tình xưa rồi, gã bù lu bù loa ghê quá nên bất đắc dĩ dunk phải yêu lại cái con gấu bự này, chỉ là bất đắc dĩ thôi, chứ không phải do còn yêu đâu, thật đấy.

"phuwin, về nhé, muộn rồi, mày mà uống nữa là ói đó"

"không, không, không màaaaa, về nhà sẽ gặp pond, không muốn đâu, tao ghét nó lắm, không gặp mà"

phuwin giãy dụa để thoát khỏi tay dunk, á à thằng nhóc con này cho người ta biết cả địa chỉ nhà luôn à, chả trách vừa hết tiết là bế dunk đi thẳng đến bar mà chẳng thèm về thay đồ, còn nguyên áo sơ mi quần tây lao vào bàn nốc rượu, nhưng tình hình hiện giờ giống hệt thất tình vậy, phát hiện người ta trêu đùa mình thì có cần phải buồn đến độ như thế không, chỉ có yêu rồi mới cư xử thế này thôi

"về thôi, tao phải chăm mày trước đã, mắng sau, về nhanh, có gặp cũng phải về, hay là mày định ăn ngủ ở đây luôn"

"aaaaaaaa hong màaaaaaa"

sau đó là màn vật lộn giữa 2 con mèo diễn ra, và tất nhiên thì phuwin cũng chịu thua và bị vác lên xe thôi, dunk mệt bở hơi tai, làu bàu gì đó trong miệng rồi mới đạp ga phóng về, trên xe phuwin vẫn dùng cái giọng đặc nghẹt mùi cồn mắng mỏ ai đó rồi còn chỉ trỏ lên trần xe, đúng là say đến ngốc rồi. Xe dunk vừa rẽ sang hướng nhà em thì thấy một chiếc Bentley đen bóng đỗ trước cửa, nhưng đèn xe cậu hắt thẳng vào đối diện nên chẳng biết ai, đỗ xe xong thì thấy một gương mặt quen thuộc được ánh sáng yếu ớt của điện thoại hắt lên, trong xe tối om nhưng natachai vẫn nhận ra, là pond

dunk mở cửa xuống xe, bước đến gõ mặt kính ghế lái, cửa xe hạ xuống, ngay lập tức cậu liền tra khảo, chẳng để đối phương kịp mở lời

"mày đến làm gì, định gây sự với bạn tao à?"

"không, không gây sự, chỉ muốn nói chuyện"

"vậy thì nói cho tao, tao sẽ nói lại với nó sau, say rồi, nghe không thông đâu"

"say?phuwin đâu"

natachai hất cằm về phía xe ám chỉ rằng em đang nằm bên trong, pond mở cửa rồi lao thẳng đến mở cửa, mùi rượu xộc thẳng vào mũi hắn, phuwin mơ hồ quần áo xộc xệch nằm ngả nghiêng trên ghế, không để ý và cũng không còn đủ tỉnh táo để biết rằng có người đang nhìn chằm chằm mình

"làm gì?"

dunk tiến đến, không phải là khó khăn với hắn, nhưng để con sâu này ở một mình với tên này thì có an toàn không, natachai không muốn hắn làm tổn thương bạn cậu, mắng thì mắng chứ dunk thương phuwin lắm, cậu sẽ xé tan người dám bắt nạt bé của cậu đó

"về đi, tao chăm phuwin"

"mày có gì để tao tin?"

"tao lấy joong ra làm đảm bảo"

"nhớ đấy, bạn tao sứt một miếng da thì cả mày và joong đều tới số với tao"

pond không trả lời, chỉ nhẹ nhàng kéo phuwin ra khỏi ghế, dìu vào nhà, dunk ngồi ở ghế lái, thoáng bất ngờ khi hắn bấm thuần thục mật khẩu nhà em, không ngờ cả hai đã đến mức này, đến khi cửa đóng lại hoàn toàn, dunk mới khởi động xe chạy đi
_________________________________________________
naravit thả em lên ghế sô pha, hắn đã từng đến đây 1 lần, lần đó xe em hư nên nhà hắn đến đón, vì đang dở tay làm đồ nên em cho hắn luôn pass nhà để mở, thế là biết

"em đã uống bao nhiêu thế"

"nửa chai Armagnac"

"yếu nhỉ, nửa chai thôi à?"

"mày im"

phuwin đã dần tỉnh hơn sau khi được pond cho uống giải rượu, và bây giờ hắn đang phải mặt đối mặt với một con mèo xù lông

"mày muốn gì, vờn tao chưa đủ à, hay muốn tao khóc lóc cầu xin mày mới chịu tha hả thằng chó"

"tao xin lỗi, tao không phải có ý đó, chỉ là tao không dám thừa nhận, tao...sĩ diện, tao biết sai rồi, vốn là định đợi hết tiết sẽ đến gặp mày nói cho ra lẽ, nhưng bước đến cửa thì chẳng thấy đâu nên tao lái đến nhà mày, chờ lâu lắm đó, còn chưa ăn tối..."

cái giọng này là sao đây, tủi thân đó hả, phuwin đơ người, không biết phải biểu cảm thế nào nữa, vừa giận vừa tức vừa mủi lòng, tim đập rộn trong lồng ngực, mặt em nóng lên, à không đúng, cả người đều nóng lên, để lảng đi, em đứng dậy, đi vào bếp uống thêm nước, bao nhiêu ly cũng không đủ hạ nhiệt, em cứ uống đến khi hắn bước đến ôm chặt lấy eo, cả hai dính sát lại chẳng chừa một kẽ hở, mẹ kiếp, em sắp nổ tung rồi

"phuwin, xin lỗi, làm ơn cho anh theo đuổi em, anh thích em, rất thích em"

hắn chắc chắn tỉnh táo khi nói ra những lời này, hoặc có say thì chắc say mỗi phuwin, pond xoay người em lại đối diện mình, nhìn bộ dạng ửng hồng của em hiện tại chỉ muốn bắt nạt, hắn điên thật rồi, luồn tay ra sau gáy kéo em lại, môi chạm môi, không chối bỏ, không giãy dụa, phuwin đứng im mặc cho pond làm loạn, hắn nhéo nhẹ eo em, theo phản xạ há miệng kêu lên một tiếng nhỏ, pond thừa cơ hội đưa lưỡi vào trong miệng em, mùi cồn làm pond như say theo, hương đào nhè nhẹ kéo theo hậu cay nồng xen nóng ẩm, phuwin dứt ra trước, kéo theo một sợi bạc lấp lánh, nhưng em ngại, tránh mặt đi, không chịu nhìn hắn

"hứa rồi đấy, nhớ theo đuổi cho đàng hoàng"

phuwin đổ rồi, người ta còn chưa cưa mà đã đổ rồi, chỉ là em ngại, em không muốn mất giá đâu, pond phải tán em cơ, vậy thì mới có cớ để em đồng ý, chứ thật sự thì em thèm cảm giác có người yêu đến điên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro