Chương 2: Đàn anh kì lạ
Phuwin bị sốc đến mức đứng hình. Cậu không thể tin rằng mình vừa nghe một giáo viên nói chuyện, cậu mau chóng bình tâm lại tâm trạng rồi bước lên bảng giải bài. Nói chung, những bài tập ở đây không làm khó gì được cậu. Khi Phuwin vừa cầm viên phấn lên, thì một tiếng "ầm" vang lên khiến cậu giật mình. Cô Candy đang gõ một cây thước to xuống mặt bàn, kèm với đó là lời đe dọa.
- Này, nếu em mà không giải được thì tôi sẽ dùng thứ này để trừng phạt em!
Phuwin thở dài, chỉ trong 2 phút cậu đã viết được hết 2 mặt bảng và hoàn thành bài làm với đáp án chính xác. Cô Candy tuy không hài lòng lắm nhưng cô cũng không thể làm gì được cậu ngoài việc cho cậu về chỗ và thôi làm phiền đến cậu.
Hết tiết học, Phuwin quyết định đi đến thư viện. Trên đường đi, Phuwin vô tình gặp một cuộc ẩu đả, học sinh bu kín hết và không có một giáo viên nào đến giải quyết sự việc cả.
Phuwin bị kẹt giữa đám đông mà không có cách nào thoát ra, nhưng theo những gì cậu thấy thì có vẻ là cuộc đánh nhau của lớp 12. Nhưng một đám đánh một người, Phuwin không mấy quan tâm, việc của cậu là làm sao thoát ra khỏi đám đông đây. Tầm 5 phút vật lộn thì các học sinh tự giải tán vì cuộc ẩu đả kết thúc, nhìn lại thì một người con trai đang ngồi dựa lưng vào tường với gương mặt đầy vết thương và chiếc áo toàn là dấu giày. Tuy không muốn đến đó, nhưng khi thấy người đó đứng lên còn chẳng được thì lòng thương người của Phuwin trổi dậy.
- *Đỡ* Anh không sao chứ? Đứng lên được không?
Nhìn phù hiệu, hóa ra người này tên Pond, lớp 12. Cậu đỡ anh đến ngồi trên cầu thang, Phuwin đến máy bán nước, mua một chai nước lạnh chườm lên vết thương cho Pond.
- Em là học sinh mới à? Trong lạ.
- Ừm...Tôi tên Phuwin
- Vậy thì mau chóng đi đi! Tốt nhất đừng dính dáng gì đến tôi, có chuyện đấy, nên em mau rời đi đi!
- Tại sao?
- Em không thấy chúng đánh tôi à, em sẽ bị liên lụy theo đấy.
- Ai quan tâm chứ, tôi đã làm gì họ đâu, anh khéo lo...Mà anh biết phòng thư viện đi hướng nào không?
- Ở lầu trên, tôi dẫn em đi.
Phuwin đỡ Pond đi từng bước nặng nhọc đến phòng thư viện trường. Phuwin để anh ngồi ở ghế rồi đi vòng quanh tìm sách, được một lúc cậu quay lại.
- Toàn sách cũ. Chẳng có gì mới mẻ.
- Em đến tìm sách đọc à?
- Ừm nhưng có lẽ không có gì cả, thất vọng thật.
- Mà sao em vào đây thế? Trong em...chẳng có gì cả...
- Ý anh là sao?
Phuwin ngờ vực. Thế nhưng thế nào mới vào đây cơ chứ? Pond liền bày ra vẻ mặt nghiêm trọng.
- Em không biết ngôi trường này đang chứa chấp cái gì à?
- Không.
- Chỉ có những kẻ bất trị mới đi vào đây. Bạo lực học đường, nghiện game, trộm cắp, chơi chất cấm... Nơi đây chẳng khác gì là sự tập hợp của sự tệ nạn.
- Hả? Ý anh là gì?
- Ngôi trường này chuyên điều trị những thành phần bất trị của xã hội, nên khi tôi thấy em ở đây tôi khá thắc mắc đấy. Người như em nhìn chẳng giống gì là một kẻ hư hỏng, thậm chí nhìn qua còn là người được dạy dỗ đàng hoàng.
- Tôi cũng không biết ngôi trường này như thế nào, cha là người kêu tôi chuyển đến đây!
Phuwin bảo Pond ngồi chờ anh một chút. Cậu ra ngoài, gọi điện cha cho nhưng đầu dây bên kia chẳng ai bắt máy cả. Chết tiệt! Chuyện này là như thế nào đây? Cha đã nghĩ gì mà đưa cậu đến cái chỗ quái quỷ này vậy.
Từ bé, Phuwin sống cùng ông nội, mẹ cậu đã qua đời khi cậu được sinh ra, cha thì đi làm ăn rất lâu mới trở về nhà một lần nên kỉ niệm ngày thơ bé của cậu chỉ có hình ảnh của ông nội mà thôi, sau khi ông mất thì cậu mới được đưa đến sống cùng cha, nhưng cuối cùng thì cha lại quyết định chuyển trường mà không rõ lí do là gì.
Pond thấy cậu đứng bên ngoài đã lâu nên anh chủ động đi ra hỏi chuyện.
- Em ổn chứ?
- Tôi không gọi được cho cha. Tôi sẽ về nhà để hỏi chuyện này.
Vì văn phòng hiệu trưởng ở cuối hành lang rồi, nên Phuwin xông xáo đi đến đó. Chân Pond thì đang bị đau nên anh vốn không thể dí theo cậu được.
- Phuwin...chờ đã...
Cậu đứng trước phòng gõ cửa. Vẫn là tiếng hiệu trưởng và có lẽ bên trong đang có người.
- Vào đi!
Phuwin mở cửa bước vào. Cậu học sinh ban sáng cậu thấy đang ở đây, ngồi trên ghế sofa và vẫn với nét mặt sợ hãi, lần này Phuwin chú ý đến tác phong của cậu bạn. Quần áo sọc sệt, nút áo thì cái cài cái không, mồ hôi đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng mỏng.
- Phuwin, có vấn đề gì à?
- Em có thể quay về được không?
- Ừm... Thầy không định nói nhưng em hỏi thì thầy sẽ trả lời. Trường chỉ cho học sinh về vào thứ 7 và chủ nhật, nhưng cha em đã yêu cầu thầy không để em về nhà.
- Tại sao?
- Thầy không biết, thầy chỉ biết khi nhập học ông ấy đã đề nghị như thế.
*Reng, reng*
- Chuông vào lớp rồi, em nên về lớp trước đi.
Phuwin không thể tin vào sự thật, trước đến nay cha không bên cạnh cậu thì đã đành nay lại đưa cậu đến đây.
Cậu đi qua Pond rồi lủi thủi đi về lớp. Khi bước vào, trên bàn cậu là một đóng rác, cậu nhìn qua mọi người trong lớp, họ chỉ cười khúc khích và nhìn lén cậu. Hóa ra là ma cũ ức hiếp mơ mới, duy nhất có một người ngồi phía trên Phuwin đứng lên hất hết rác trên bàn cậu xuống sàn, cậu bạn đó đá tất cả những thứ đó sang những bàn xung quanh Phuwin. Một cậu nam ngồi đối diện Phuwin, đứng lên tức giận.
- Này, thằng Joong! Mày làm cái chó gì vậy?
- Tao làm thế đấy thì sao? Mày ngon thì bỏ rác trước mặt nó, đừng chơi đểu sau lưng.
- Mày biết nó vừa nói chuyện với ai không? Với Pond khối 12 lớp 4 đấy!
- Tao đách cần biết nó nói chuyện với ai, nhưng mày làm thế đúng là hèn!
Có vẻ như cậu bạn tên Joong này cũng không dạng vừa gì. Tất cả mọi người đều sợ cậu ta, không ai dám lên tiếng chống lại. Joong ngồi xuống, đeo tai nghe vào như chẳng có chuyện gì xảy ra. Phuwin khiều Joong.
- Này...
- Làm sao?
- Cảm ơn nhé!
- Ờ...Mà mày nói chuyện với Pond thật à?
- Có vấn đề gì với anh ấy à? Tôi thấy anh ta bình thường mà...
- Ờ...Không biết thì tốt, không sao đâu, Pond ổn mà.
***
Rất nhanh, cũng đã đến giờ ra về. Phuwin đi đến phòng hiệu trưởng để thầy ấy đưa cậu về kí túc xá.
- À...thầy quên mất! Thầy có một buổi họp rồi...
- Vậy ai sẽ đưa em đi đây?
- Ờm...Pond! Pond!
Pond đang đi xuống cầu thang thì bị hiệu trưởng gọi đến. Anh ngơ ngác đi đến gần.
- Em dẫn Phuwin về phòng kí túc xá nhé. Thầy bận, phòng 307.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro