Chương 1: Môi trường tồi tệ
LƯU Ý: Truyện sẽ bao gồm 4 cặp và cặp chính là PondPhuwin nha. Nhưng vẫn sẽ có tuyến tình cảm cho 3 cặp còn lại nè. Thân ái.
***
Phuwin thẩn thờ đứng trước cổng của ngôi trường mới với cái tên "Nosleep", một cái tên khó hiểu. Nó trong tồi tàn hơn những gì mà cậu tưởng tượng trong đầu. Nhìn sang bên trái, một người thầy giáo đang cầm một cây thước kẻ to tướng, chỉ cần thấy ai vi phạm đồng phục ngay lập tức sẽ ăn ngay một roi, có nhiều học sinh không đỡ nổi mà ngã xuống ngay sau đó.
Sau khi ông nội, người yêu thương Phuwin nhất qua đời không rõ lí do, thì cậu được cha chuyển đến ngôi trường này. Theo thông tin cậu biết, đây là trường nội trú và chỉ dành cho nam sinh mà thôi. Cậu cũng không biết vì sao cha cậu lại kịch liệt chuyển cậu từ trường điểm của thành phố xuống ngôi trường tồi tàn này, gia cảnh gia đình cũng không phải thuộc diện khó khăn gì mà phải chuyển đến đây.
[Cách đây 2 tuần]
____________________
- Cha! Con mới về.
- Phuwin này, sang đây cha bảo.
- Vâng.
- Cha muốn con chuyển trường.
- Tại sao phải chuyển ạ? Con vẫn đang học rất tốt ở đây mà?
- Chuyện cha đã quyết, cha không muốn con có bất kì ý kiến nào về việc này, cha chỉ muốn con nghe lời. Im lặng và làm theo.
______________________
Thường thì cha cậu sẽ nghe theo ý kiến của cậu trước khi quyết định việc gì, nhưng lần này ông lại rất quyết tâm đưa cậu đến ngôi trường này cho bằng được.
Nhưng chuyện cũng đã qua, dù sao cậu cũng đang đứng ở đây rồi. Phuwin bước tới người thầy, cúi đầu lễ phép chào ông ta. Thầy nhìn Phuwin với vẻ mặt nghi ngờ rồi chậm rãi hỏi.
- Học sinh mới à?
- Vâng.
- Đi theo tôi.
Phuwin đi theo người thầy đó. Trong suốt chặng đường ông ấy không hỏi hay nói gì đến cậu. Ông đưa Phuwin đến một căn phòng trên lầu 2, có lẽ đó là phòng hiệu trưởng.
*Cốc,cốc*
- Thầy Kang!
- Chờ tôi ở đó.
Phuwin và người thầy kia phải đứng bên ngoài tầm 15 phút. Cậu nhìn xung quanh, vẻ bên ngoài đã tồi tàn thì thôi đi, bên trong cũng chẳng kém cạnh, nó hệt như được xây lên từ một tòa nhà bỏ hoang, cơ sở vật chất dở tệ, trên tường gạch là vết sơn với những câu từ tục tiểu. Cánh cửa phòng được mở ra, một cậu học sinh đi ra với gương mặt sợ hãi, cậu ấy trong rất xinh xắn, tuy là con trai nhưng nhan sắc không phải dạng vừa. Cậu bạn ấy nhìn Phuwin một cái rồi quay mặt đi. Phuwin cảm thấy khó hiểu, thường thì học sinh vi phạm không để đến tay hiệu trường giải quyết, chắc cậu ấy cũng phải phạm lỗi lớn nhưng Phuwin có nghe tiếng giáo huấn đâu chứ.
Vào trong phòng, văn phòng hiệu trưởng có vẻ khang trang hơn đôi chút.
- Thầy Kang học sinh mới.
- Ồ, để em ấy ở đây, thầy ra ngoài đi.
Người thầy kia không do dự mà đi ra. Không khí bổng dưng lạnh đi khi Phuwin ở đây 1 mình, thầy hiệu trưởng lịch sự rót cho cậu một ly trà.
- Em tên là gì?
- PhuwinTang ạ...
- Nhìn em đáng yêu đấy chứ, da em là trắng tự nhiên à?
- Vâng...
Kì lạ, ông ấy hỏi về da để làm gì cơ chứ?
- Thầy là Kang, hiệu trưởng của trường. Thì đây là trường nội trú nên trường sẽ sắp xếp kí túc xá cho em vào cuối giờ học này. Cuối giờ em đến đây thầy sẽ đưa em đi. Nghe bảo em từ trường chuyên?
- Vâng...
- Ồ, thầy xem qua học bạ của em rồi, khá ấn tượng đấy chứ? Thế em có biết vì sao mình có mặt ở ngôi trường này không?
- Không ạ...Có vấn đề gì sao thầy?
- À. Không, không có gì đâu?
Những câu chuyện thầy Kang đề cập với cậu hầu hết là những chủ đề về sự riêng tư của cậu: Sở thích, gia đình, học lực, ưu điểm,... Nói một lát cũng đến giờ vào học. Thầy Kang đề nghị để thầy đưa Phuwin đến lớp. Rõ ràng học lực của Phuwin cũng chẳng phải yếu kém gì nhưng cậu lại bị xếp vào lớp áp chót, lớp 7 khối 10, điều này khiến Phuwin khá khó chịu, nhưng dù gì cũng là người mới nên cậu cũng chẳng muốn làm lớn chuyện.
- Cô Candy! Ra đây tôi bảo.
Giáo viên đứng lớp vội chạy ra, là một cô giáo trung niên với gương mặt không mấy thân thiện.
- Vâng, điều gì làm thầy đột ngột đến lớp?
- Học sinh mới cho lớp cô!
- *Khó chịu* Lại thêm một thành phần đặc biệt à?
- Tôi giao lại cho cô. Em này, đây là cô Candy, giáo viên quản lớp...Còn đây là Phuwin, từ trường chuyên chuyển đến, cẩn thận!
- Vâng, tôi hiểu rồi.
Sau đó, thầy Kang nói vài câu động viên Phuwin rồi nhanh chóng rời đi. Cô đưa cậu vào lớp trong sự im lặng.
- Lớp!
Cái lớp đang như cái chợ bỗng nhiên lặng đi hẳn, tất cả ánh mắt nhìn về phía cậu. Cô Candy nói tiếp.
- Đây là Phuwin, học sinh mới lớp ta! Đừng làm bừa!
Phuwin nhận ra ngay điều kì lạ. Vì sao chẳng phải là: "Mong lớp giúp đỡ" mà lại là "đừng làm bừa". Ẩn ý câu nói này là gì?
- Tôi là Phuwin! Mong mọi người giúp đỡ.
Đáp trả lại Phuwin là khoảng không vô thanh, nó thật sự rất đáng sợ.
- Ừm...em vào đại chỗ nào trống đó mà ngồi.
Cậu nhìn xung quanh, lớp tầm 24 người, tất là cậu sẽ bị lẻ ra ngồi một mình. Dù gì, Phuwin cũng không thích sự ồn ào nên cậu chọn cho mình một góc ở bàn cuối cạnh cửa sổ.
Tiết học bắt đầu. Phuwin nhanh chóng bị bầu không khí trường này làm cho phát chán, các kiến thức mà cô Candy đang dạy là những kiến thức mà cậu đã biết trước đó, nhưng những học sinh trong lớp không mấy để tâm đến bài giảng, họ cứ ngồi thẩn thờ nhìn lên bảng với ánh mắt lơ đễnh. Sự kì lạ của ngôi trường này khiến Phuwin không khỏi tò mò về nó. Vì quá chán và buồn ngủ, Phuwin không thể kiềm chế mà gục xuống bàn. Chỉ vừa nhắm mắt, một viên phấn bay thẳng vào đầu cậu. Cậu giật mình ngẩn đầu lên và cô Candy hét vào mặt cậu bằng những ngôn từ mà không nên phát ra từ miệng của một giáo viên.
- Này, thằng oát con! Sao không tập trung nghe giảng, muốn chết à? Lên làm bài này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro